Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Trong khuôn viên trường học, Vương Nguyên cầm bảng hồ sơ đi đến phòng phát thanh để tìm những thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật. Sắp tới lại có một buổi lễ và câu lạc bộ của họ  lại phải tập dợt để biểu diễn. Màn song ca với Dịch Dương Thiên Tỉ ngày hôm ấy rất tốt nên mọi người đều trông mong hai người sẽ lại song ca lần nữa.

Song ca với Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là điều Vương Nguyên chán ghét, thậm chí anh còn cảm thấy rất hưng phấn khi được biểu diễn chung với cậu. Chỉ có điều từ cái ngày tựu trường đến giờ anh chả thấy cậu đâu cả. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Vương Nguyên gấp gáp đi trên hành lang thì vừa lúc chạm mặt những mĩ nhân trước đây ngồi cùng Thiên Tỉ.

"Vương Nguyên!"

- Các cậu là bạn của Thiên Thiên? Các cậu có thấy Thiên Thiên đâu không?

"Bọn tôi cũng không rõ. Từ lúc nhập học là chẳng thấy cậu ấy. Hỏi hội học sinh thì họ nói cậu ấy đâu có chuyển trường."
" Đúng đó, bọn em còn định lên clb nghệ thuật hỏi anh đây."

- Tôi cũng không gặp Thiên Tỉ mấy ngày nay. - Vương Nguyên chán nản.

Nhóm con gái ấy bắt đầu lo lắng.

- Thôi được rồi. Chiều nay tôi sẽ đến nhà họ Dịch xem thử, các cô đừng quá nóng ruột.

"Vậy tôi cũng kêu người tìm ở mấy nơi cậu ấy hay đến."
"Chị cũng sẽ giúp."

*****

Nhà họ Dịch...

Hết giờ học, Vương Nguyên lập tức phóng xe về nhà họ Dịch để hỏi tung tích của Thiên Tỉ nhưng câu trả lời nhận được lại là:

"Nó nói nó sẽ qua Việt Nam học, chuyện rút hồ sơ nó cũng nói tự lo liệu. Thật tình đứa con này từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không hề nhờ đến cha mẹ chuyện gì. Mà cậu không phải là Vương Nguyên đó sao? Dương Dương kể về cậu với tôi nhiều lắm đấy!"

Mẹ Dịch với gương mặt hớn hở thế kia làm anh không dám nói ra tình trạng của Thiên Tỉ hiện giờ. Hồ sơ cậu ta thì chưa rút, qua nước ngoài học kiểu gì?

"Nguyên học trưởng, sao rồi ạ?"

- Mẹ cậu ta nói cậu ta qua nước ngoài học.

"Làm sao có thể? Cậu ấy còn chưa rút học bạ!"

- Vì vậy tôi dám chắc 90% là cậu ấy đã gặp chuyện.

Mọi người đua nhau đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng thực lực của tiểu a đầu Vi Vi ( một trong những cô gái đi chung với Thiên Tỉ lúc trước) họ cố gắng tìm mà không kinh động tới nhà họ Dịch. Tất cae đều là chủ ý của Vương Nguyên. Anh lo ba mẹ Dịch đã lớn tuổi, lo lắng chuyện này sẽ tổn hao sức khỏe.

*****

Ở một nơi khác...

- Thiên Tỉ, đồ ăn không hợp khẩu vị à?
- Không, rất ngon.
- Vậy ăn nhiều một chút.

Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi với một người đàn ông... à không, vóc dáng tuy có vẻ chững chạc nhưng hắn ta chỉ vỏn vẹn lớn hơn Dịch Dương Thiên Tỉ 1 năm tuổi.

- Cám ơn anh vì bữa ăn.
- Đừng khách sáo như vậy. Về nhà thôi.

"Vương Thiếu Gia, xe ngài đã được chuẩn bị."- một viên phục vụ kính cẩn đưa chìa khóa xe cho người nam tử đó, hắn ta đứng dậy, nắm tay cậu dắt đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bàn tay mình gọn lỏn trong bàn tay to lớn của người kia. Anh ta là Vương Tuấn Khải, là thiếu gia của tập đoàn Khải Đăng và là người thừa kế chức vị chủ tịch của tập đoàn.

Tại sao cậu quen được người này hả? Đó phải trở về thời điểm cậu viện cớ du học mà bỏ nhà ra đi.

Sau khi cậu bỏ nhà đi thì ma xui quỷ khiến thế nào lại xin vào làm bartender ở chính cái quán bar mà cậu đã gặp bọn khốn nạn đó. Dĩ nhiên với nhan sắc thiên phú của mình thì cậu dễ dàng nhận được công việc. Nhưng cậu lại thỏa hiệp rằng sẽ không phục vụ chuyện kia, cậu không muốn chịu nhục thêm một lần nào nữa.

Làm ở đó được nửa tháng cậu lại gặp cái tên này. Vương Tuấn Khải thân cao trên mét tám, khí thế cao ngạo, quăng cho lão bản một cục tiền rồi thẳng tay kéo cậu ra khỏi quán.

Ban đầu cậu còn chưa hiểu mô tê gì, lại bị hắn đem đến khách sạn lớn gần đó. Sợ viễn cảnh hôm trước lại ập đến, cậu thượng cẳng tay hạ cẳng chân mà bốp cho hắn mấy phát. Hắn lại dùng dây nịch trói hai tay cậu, chế ngự giải thích một hồi cậu mới chịu bình tĩnh.

Hắn đưa cậu bộ đồ, bảo cậu đi tắm, hắn thì ở ngoài chờ. Cậu tắm xong hai người liền li khai khỏi khách sạn ấy.

Cậu và hắn kí một hợp đồng, sau ba năm hai người liền không dính líu đến nhau nữa. Tiền mà hắn đưa cho chủ quán bar cậu sẽ tìm cách trả lại. Bù lại trong ba năm này, cậu phải ở nhà hắn, phục vụ hắn 24/24.

- Thiên Tỉ...- vừa lên đến phòng, Vương Tuấn Khải liền áp cậu vào cửa, cúi người ngậm lấy đôi môi phấn nộn kia.

- Tuấn Khải... đi tắm đã...

Từ lúc về nhà hắn cũng đã hơn hai tháng, làm mấy loại chuyện này cũng không phải là ít nhưng cậu vẫn không thể nào quên được chuyện cũ, chuyện này Vương Tuấn Khải cũng biết. Sau khi nói hắn nghe thì vài ngày sau cậu lại bắt được tin một nhóm sáu thanh niên hôm bữa đã bị sát hại thật dã man ngay con hẻm nhỏ đó. Từ khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy tên Vương Tuấn Khải này thật là đáng sợ.

Nghe Thiên Tỉ đòi đi tắm, Vương Tuấn Khải cũng liền gật đầu, hắn hôn lên trán cậu, một nụ hôn của sự trân trọng và đầy ắp tình cảm:

- Tắm chung đi.
- Ư.. ừm.

Hai người đi vào nhà tắm, không khí trong phòng tắm xa hoa lộng lẫy của nhà Tuấn Khải hoàn toàn thích hợp để một cuộc tình diễn ra tại đó. Hai người cùng tắm, không lâu sau lại nghe được tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ gợi cmn tình...

Cut cut cut...
Lại đăng giờ THIÊNG KKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro