Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: đừng để tôi đau lòng thế chứ

Gần nửa năm học qua lại cùng Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục cũng quyết định thu hết can đảm của mình để nói ra.

Ăn cả ngả về không, cậu biết một khi nói ra thì tình bạn của hai người cũng chấm dứt, một là đi theo con đường mà cậu mơ ước, hai là sẽ phải hubgws chịu lấy ánh mắt kinh tởm từ người kia.

Ngày hôm nay là ngày cả trường sẽ ăn liên hoan để kết thúc học kì đầu, cũng như là toàn bộ học sinh sẽ từ biệt nhà trường trong hai tháng. Nói vào lúc này cậu còn không biết nó có phải là một quyết định sáng suốt hay không.

Nhóm văn nghệ của Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay sẽ rủ nhau đi karaoke, coi như tiệc tạm biệt cả nhóm để lưu lại chút kỉ niệm cho học kì sau. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã quyết định sẽ nói sau buổi karaoke này.

Dịch Dương Thiên Tỉ đến nơi bằng xe buýt, lúc đó cũng có khá đông đủ mọi người chờ trước cổng.

"Dương Dương, bên này!"

- Đại ca, mọi người, xin lỗi em đến muộn.

" Có gì đâu. Em đến vừa kịp giờ đấy chứ."
" Đúng đó, có người còn chưa thèm ló mặt tới kia kìa."

- Mọi người, tôi đến rồi đây!- Tiếng Vương Nguyên vang lại từ tận đằng xa.

Vương Nguyên đã tới. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh lá, đi với một chiếc quần tây đen dài, tóc còn vuốt vuốt kiểu cọ nữa.

Nhưng... anh có dắt theo một cô gái.

"Tiểu tử, đã đến muộn lại còn dám ăn diện đẹp hơn anh chị là sao?"
" Khoang đã lão đại, anh không thấy người ta có dắt theo bạn gái à?"

- Chị tinh ý đấy ViVi. Sẵn đây em giới thiệu với mọi người, đây là Lục Chi, là bạn gái em.

Câu giới thiệu đó thành công đánh động vào Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn sang cô gái đó.

Lục Chi, chẳng phải là người đã vừa xuất sắc dành giải 1 nhì hoa khôi trường bên sao?

Phải rồi, trai tài thì gái sắc thôi.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"

- Vừa tròn 3 tháng, em yêu nhỉ?

"Chúc phúc, chúc phúc a!"
"Rồi, đông đủ rồi thì vào trong thôi."

-Thiên Thiên, sao cậu còn đứng đó vậy?
-À, tớ tới đây chỉ để nói tớ có việc, không ở lại lâu được.
-Vậy cậu phải đi sao?- Vương Nguyên bày bộ mặt tiếc nuối.
-Ừ.

Nói rồi Thiên Tỉ quay đi, cậu hướng mình đến một quán bar khá xa nhà và uống đến say khướt.

- Hay cho cậu có bạn gái tận ba tháng rồi... hức... cậu đúng là tên khốn, Vương Nguyên... có bạn gái rồi phải nói ra chứ... hức... đừng để tôi đau lòng thế chứ tên ngốc này...

Thiên Tỉ say không biết trời đất gì mới chịu bước về, cậu đi loạng choạng, hết đâm vào cột đèn lại đâm đầu vào cột điện.

"Này, em trai, say như vậy rồi có cần bọn anh đưa về nhà hay không hả?"- một nhóm thanh niên gồm 5 hay 6 dứa gì đó kéo cậu lại.

- Hở? Mấy người là ai?... Cút... cút đi cho khuất mắt tôi!- cậu quơ tay ra đánh. Rượu là thứ men hủy hoại cơ thể con người, tay chân cậu bủn rủn, đứng còn không vững thì sức lực đâu ra mà đánh?

"Đanh đá như vậy anh rất thích nha. Nào, đi theo anh."- tên đó nắm tay cậu, con chẳng hiểu lí do tại sao cậu lại như bị bỏ bừa mà răm rắp nghe lời.

Họ đưa cậu đến một khách sạn ở sâu trong hẻm nhỏ, ở đây hướng vào rất nhỏ, lại vô cùng khó đi, khách sạn lại khuất bóng sau những tòa nhà phía trước nên việc kinh doanh ngầm ở đây diễn ra như cơm bữa. Ngay cả buôn dâm cũng không thiếu.

Họ như là khách quen của khách sạn này vậy, vào chỉ nóinhai câu đã có phòng, lại là phòng loại lớn, đầy đủ các dụng cụ...

"Phòng đẹp chứ em trai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngơ nhìn xung quanh:
- Rộng... đẹp...

"Em thích là tốt rồi. Nào, lên giường, cởi đồ ra đi."

Giọng nói của hắn như một câu lệnh, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ vậu mà răm rắm làm theo.

"Thân thể thằng này cũng ngon quá mạy!"
"Lẹ đi, tao cương cứng rồi đây."

..... Vì cảnh tượng quá đau lòng nên Ân xin cut cut cut.....

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy một cách uể oải, thắt lưng của cậu đau nhứt đến mức không thể chịu đựng được.

Khựng lại, cậu cảm nhận được có thức gì đó óc ách trong bụng mình, lật chăn ra thì... cậu thật sự muốn chết ngay lúc này... thân thể cậu... đã bị dìm xuống bùn mất rồi...

Tinh dịch của những tên khốn đêm qua từ hậu huyệt chảy trào ra khắp ga giường,... trên đùi, trên tay, trên ngực... là vô số vết cắn và vết hôn.

Khoảnh khắc tối qua lại như một đoạn video chạy dọc ngang trong đầu cậu... cậu thực sự không dám tin...

Tội nghiệp cục cưng bảo bối của ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro