chap 3: giọng ca chứa đựng nhiều cảm xúc
Cuộc tuyển lựa rốt cuộc cũng đã xong, danh sách những người sẽ tập dợt cho buổi liên hoan toàn trường sắp tới cũng đã có, nhưng mỗi tội không có tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đối với cậu thì cậu có được vào đội hát đó hay không cũng không quan trọng, bởi vì vào đó là phải tập hát chung với nhóm, mà tập chung như vậy thì lịch trình của cậu sẽ lại thay đổi, cậu không thích thế chút nào.
Nhưng các cô gái lại nghĩ khác, họ đã lên đến phòng nghệ thuật để nói chuyện với trưởng câu lạc bộ chỉ vì cậu không có trong danh sách hợp ca đó.
Cậu cảm thấy rất vui vì những cô gái đó ủng hộ cậu đến vậy nhưng làm phiền người khác quả thật không tốt chút nào.
- Các cô gái ấy thật đáng ngưỡng mộ. - Vương Nguyên từ khi nào đã đứng cạnh cậu làm cậu giật mình.
- Có thể vì người mình thích làm gì cũng được, thật có lỗi khi không thể dành tình cảm cho các cô gái ấy.
- Cậu có người mình thích rồi sao?
- Cũng không hẳn. Có gì đó rất mơ hồ, chưa thể xác định được.- Thiên Tỉ nhìn xuống phòng nghệ thuật, nơi đã bị các cô gái tập trung đông đủ.
- Rồi cậu sẽ hạnh phúc với người đó thôi.- Vương Nguyên đặt tay lên vai cậu như an ủi.
- Nếu được vậy thì tốt.- Thiên Tỉ cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy những xúc cảm hỗn tạp.
- À, buổi liên hoan văn nghệ tớ và cậu song ca đấy.- Vương Nguyên chuyển chủ đề.
- Hả?
- Cậu chưa biết sao? Đó là phần đặc biệt của ngày hôm đó đấy.- rồi Vương Nguyên ghé sát tai cậu.- giữ bí mật đấy!
Hơi thở của Vương Nguyên phả vào tai Thiên Tỉ làm cậu đỏ mặt.
Sau ngày hôm đó thì cậu và anh thường xuyên về chung, lúc thì về nhà cậu, lúc thì về nhà anh để tập hát cho buổi văn nghệ.
Bài hát này không khó, cũng không xa lạ với Vương Nguyên cho lắm khi anh chính là người trong một đêm ngẫu hứng mà sáng tác ra nó.
Được hát bài ca anh sáng tác, được hát chung với anh và được là người bạn thân của anh... nhiêu đó cũng làm cậu hạnh phúc rồi.
Buổi liên hoan văn nghệ cũng đến, trong khi các cô gái kia đang thất vọng vì từ sáng đến giờ không thấy cậu thì Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi thản nhiên trong phòng máy lạnh của trường.
- Cậu run không Thiên Thiên?
- Có một chút.- Thiên Tỉ quay người lại phía giọng nói thì... "ding" ...tiếng tim cậu đập ngày càng nhanh khi nhìn thấy người đó.
Vương Nguyên hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng với họa tiết hoa bằng hạt cườm, chiếc quần cũng đồng màu trắng tạo nên sự thanh lịch, mái tóc được nhuộm ánh vàng trên nền da màu trắng của Vương Nguyên thì nhìn anh y như một thiên sứ vậy, chỉ thiếu mỗi cánh thôi.
Vương Nguyên cũng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không rời mắt. Cậu hôm nay cũng diện một bộ tây trang trắng tinh, với quả đầu được vuốt keo và nhuộm màu hạt dẻ, trông chẳng khác gì minh tinh Hàn Quốc.
- Thiên Thiên, cậu đẹp quá!- Vương Nguyên cảm thán.
- Cậu cũng vậy, thật giống Thiên Sứ.- Thiên Tỉ cười.
- Tớ là Thiên Sứ, cậu là Thiên thần a.
Cả hai cười đùa.
"Mọi người, buổi tiệc chưa kết thúc! Hôm nay chúng tôi có một tiết mục đặc biệt cho mọi người!"
"A~"
" Phấn khích chưa nào? Giờ hãy cùng chào đón hai vị soái ca của chúng ta! Thiên Sứ Bạc Hà_ Vương Nguyên và Công Tử Đào Hoa_ Dịch Dương Thiên Tỉ!"
" Hú...a...!!!!!!!!!!"
Hai người bước ra trong tiếng reo hò của tất cả các học sinh trong trường, sự chào đón nồng nhiệt thế này có lẽ trong lịch sử trường cao trung này cũng chưa từng có.
Giọng hát bạc hà của Vương Nguyên cất lên, thanh âm trong trẻo quen thuộc làm nhiều học sinh dưới kia điêu đứng.
Tiếp đến là Dịch Dương Thiên Tỉ. Giọng ca của cậu trầm ấm, hát những tình khúc như thế này là vô cùng hoàn hảo.
Cả "khán đài" bên dưới đều yên lặng lắng nghe, so với lúc hai cậu vừa bước ra thì rõ ràng là hai bầu không khí trái ngược.
Kết thúc buổi liên hoan, ai về nhà nấy, và cư nhiên mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp một tá nữ sinh đang đứng lóng ngóng ở đại sảnh nhà trường.
"A, hai người đó ra rồi kìa!"
"Dương Dương! Bên này!"
...
Tiếng gọi của các cô gái gây sự chú ý khá lớn, không chỉ bới đối tượng được gọi tên mà là còn với những học sinh đi gần đó nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng gọi liền đi qua đó.
- Các cậu chưa về nữa sao?
"Chưa a, người ta muốn đợi xem Dịch thiếu muốn về cùng ai mà."
" Đúng đó, đúng đó. Giờ này xe buýt lẫn tàu điện đã không còn chạy rồi, thường thì anh sẽ chọn 1 trong những người bọn em để về chung mà."
Ừ nhỉ, cái thời cậu còn là Công Tử Đào Hoa đó thì chuyện này đã thành thói quen rồi. Giờ chắc chỉ còn cái danh thôi. Tại ai chứ?
- Hôm nay tôi có đi xe, để tôi chở cậu ấy về. Các cậu là con gái nên về nhà sớm thì hơn.
"Dương Dương..."
- Vậy... tôi sẽ đi với Vương Nguyên, các cậu về nhà ngủ sớm dưỡng da đi, ngày mai chúng ta đi bar chơi.
"Anh hứa rồi nhé! Em về đây!"
"Hẹn cậu ngày mai!"
"Ngày mai tớ sẽ đem theo vài thứ thú vị nha!"
- Kim Kim, đồ chơi của cậu lúc nào cũng thú vị cả.
" Quá khen. Tớ về đây."
- Bye!
- Coi bộ cậu còn chưa biết mệt là gì.- Vương Nguyên đứng đằng sau nãy giờ mới được lên tiếng.
- Vậy bây giờ tớ kêu "a, đau đầu quá, đi không nổi nữa" cậu sẽ đỡ tớ chứ?- Thiên Tỉ vừa nói vừa cười. Nửa phần đùa cợt nhưng nửa phần còn lại cũng có chút mong chờ.
- Không, cậu nặng như vậy, ngộ nhỡ đè tớ dẹp lép luôn thì sao.
- Tớ nặng? Cậu thì không nặng chắc?
- Tớ quả thực không nặng a!
Hai người vẫn đứng cãi, cho đến khi một giọng nói uy lực của chú bảo vệ cất lên:
"Này, hai đứa có định về cho chú đóng cửa hay không vậy?"
- Dạ dạ, bọn cháu về ngay đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro