Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: đó là sự thật sao?

"Hah... hah... nhẹ... nhẹ chút..."
"Nguyên... tớ ra..."
"Ah...."
"Gr..."

Dịch Dương Thiên Tỉ bật dậy, cả người cậu đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp.

Cậu... vừa mơ thấy gì thế này..?

Không không, cậu vừa mới gặp Vương Nguyên có một ngày, sao lại nằm mơ thấy cái chuyện này chứ? Vả lại... hai người còn là con trai.

Thân dưới đã sớm ngẩng đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay che đi gương mặt, định thần lại rồi bước vào nhà tắm, chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Thiên Tỉ bước đến cổng trường, trong đầu còn không thể quên được giấc mơ đầy tình ý hôm qua. Thật sự... nghĩ đến đó là thân dưới lại muốn có phản ứng. Nếu có một ngày Vương Nguyên nằm dưới thân cậu, bày ra bộ mặt gợi cảm như trong giấc mơ ấy... haizz có nghĩ cũng không dám nghĩ. (Ân: không dám nghĩ là bởi vì con là bot chứ không phải top:)))

- Thiên Thiên!
- Thiên Thiên! Cậu không khỏe sao?

Tiếng Vương Nguyên gọi làm cậu giật mình. Tiếng gọi Thiên Thiên đó... từ khi nào cậu ấy thay đổi cách gọi tên cậu vậy?

- À không, hôm qua ngủ có chút muộn.

- Cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ! Đừng quên mai là đến lượt cậu hát.

- Ừ.

- Thật mong chờ nha, Công Tử Đào Hoa.

*****

Lại một ngày học trôi qua, hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở nhà msf trong tâm trí vẫn chẳng quên được chuyện đó.

Ngồi cùng bàn ăn cơm chính là phụ mẫu của cậu, thấy con trai có vẻ không được tốt mẹ cậu liền lo lắng.
- Con trai, con có chuyện gì sao?

- Dạ không... à mà có.

- Từ khi nào Dịch thiếu gia lại trở nên như thế này rồi?- Ba Dịch trêu chọc.

- Ông đừng cứ chọc con tôi hoài như vậy.

- Thằng bé là con bà vậy nó không phải con tôi sao?

- Con ăn xong rồi, con lên phòng trước.

Thiên Tỉ bước lên phòng với nhiều suy nghĩ đặc kín trong đầu.

Nếu như cậu thích con trai, vậy ba mẹ cậu có đồng ý hay không?
Vương Nguyên có cảm thấy khinh khi mình thích cậu ấy hay không?
Và điều quan trọng, mình là top hay là bot?

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chuỗi ngày sống yên ổn của mình đã không còn nữa rồi.

***

- Thiên Thiên, cậu có run không?

- Không có.- "Thực ra tim tớ đang đập rất nhanh đây, cậu biết chúng ta bây giờ đang ở tư thế gì không hả???"

Sáng hôm nay bỗng dưng Vương Nguyên gọi điện cho cậu nói rằng muốn cùng nhau đi học bằng tàu điện ngầm. Và thế là bọn họ ở đây, trên một chuyến tàu điện chật ních người, và... Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm gọn trong lòng Vương Nguyên. Tuy hai người chỉ chênh lệch gần nửa cái đầu nhưng quả thật nhìn rất là ám muội nha.

- Cậu thật sự không run sao? Tâm lí mạnh thật đó.

- Trước nay đều vậy.

Hai người cứ vậy trên tàu, tàu chuyến này đông nên không tránh khỏi việc bị xô đẩy. Hai người đứng trong góc nhưng cũng bị lung lay.

Chân của Vương Nguyên không biét từ khi nào đã nằm giữa 2 chân của Thiên Tỉ, đám người đằng sau xô xô đẩy đẩy làm anh cũng chẳng đứng vững nổi, đùi cứ theo vậy mà cọ cọ ngay nơi đó của Thiên Thiên.

- Ư...

-Osp... xin lỗi cậu.- Vương Nguyên nghe tiếng rên nhỏ của Thiên Tỉ cũng đỏ mặt, anh chống tay lên thành tàu gắng giữ khoảng cách vừa đủ cho hai người.

- Không... không sao.- Mặt Thiên Tỉ đỏ lự. Sao cậu lại có thể rên lên chỉ vì một cái cọ nhỏ như vậy chứ? Thân thể này có phải là quá nhạy cảm rồi không?

Hai người vì khoảnh khắc xấu hổ đó mà im lặng với nhau cho đến khi đến trường.

"Thiên Thiên, cậu không lên văn phòng câu lạc bộ để xem tuyển lựa sao?"
"Anh và Vương Nguyên có chuyện gì sao?"

- Không có, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi.

Thiên Tỉ vừa nói xong thì ngay lập tức đã có 5-6 chai nước dâng lên đến tận mặt.

"Mệt thì nên uống nước nhiều vào."
" Thiên Thiên, nước cam ép rất tốt cho sức khỏe nha, anh uống đi."
" Dương Dương, nước chanh tớ tự làm này."
.....

Chuỗi ngày sống kiếp đào hoa của cậu là như vậy đấy... nhưng chắc nó sớm không còn nữa thôi.

- Các cậu... nếu tớ là gay thì sao?

"Gay sao?"
"Cậu đùa hả Thiên Thiên?"
"Đùa cũng được, không đùa cũng được, Dương Dương vẫn là chàng trai hoàn hảo trong mắt bọn tớ."
" Đúng nha, nếu Thiên Thiên thích con trai, tớ sẽ ủng hộ."
"Còn nếu có ai dám buôn dưa lê chuyện cậu là đồng tính tớ sẽ đập nát người đó luôn!"
...

Thiên Tỉ nhìn một lượt các cô gái vây quanh mình. Các cô gái này có thể chấp nhận dễ dàng như vậy, còn ba mẹ cậu và Vương Nguyên thì sao?

" Thiên Thiên à, đừng nghĩ nữa. Bọn tớ muốn nghe cậu hát!"
" Đúng nha, lâu rồi Dương Dương chưa hát a!"
...

Thiên Tỉ mỉm cười, đồng điếu lộ ra làm những trái tim thơ ngây của các nữ sinh kia đập liên hồi.
- Được.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi giữa những cô gái, giọng ca trầm ấm cất lên rung động cả một góc sân trường.

Những người ngồi cách đó không xa nghe thấy tiếng hát liền yên lặng lắng nghe, có nhiều người còn chạy đến, ngồi thật gần để nghe thật rõ.
Đây không phải là lần đầu tiên mọi người nghe Thiên Tỉ hát, nhưng mỗi lần cậu hát sẽ luôn chạm tới trái tim mỗi người. Vì thế, câu lạc bộ nghệ thuật kia, phiếu đăng kí tên Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhiều, đều là bọn họ đăng kí hộ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro