chap 12
Vương Tuấn Khải trở về khách sạn cũng đã hơn nửa đêm, lúc này trên chiếc giường đó, tình yêu của hắn đang ngủ. Phải rồi tình yêu của hắn.
Hắn ngồi lên mép giường, ôn nhu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ say, nắm lấy bàn tay người mình yêu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng đầy âu yếm.
"Ở trong giấc mơ ấy, em có mơ thấy tôi không? À, người mà em phải mơ đến chính là học trưởng của em nhỉ?
Dịch Dương Thiên Tỉ, đã bao giờ em muốn hủy bỏ hợp đồng của chúng ta chưa? Tôi thì có. Từ khi nào? Mới vừa nãy thôi.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần em ở bên tôi, rồi có một ngày em sẽ chú ý tôi, thích tôi, cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Nhưng tôi sai rồi. Tôi đã không biết em đã có ái nhân. Nếu không tôi cũng không ép em ở bên cạnh tôi lâu như thế... "
Nhưng Vương Tuấn Khải đâu ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh giấc, những lời hắn vừa nói đều được cậu nghe rõ từng câu từng chữ.
Cậu nhắm mắt lại, từ nơi khóe mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt.
Có lẽ Vương Tuấn Khải không biết, không nhờ hắn Dịch Dương Thiên Tỉ đâu thể thực sự sống đến giây phút này. Hắn là người đã đưa bàn tay ra kéo cậu ra khỏi vũng bùn lúc cậu cô đơn và tuyệt vọng nhất. Cũng nhờ có hắn, cậu mới vượt qua được đoạn kí ức kinh tởm đó của mình. Nhưng đáng tiếc cho một cuộc tình. Vương Tuấn Khải yêu cậu, nhưng cậu không yêu hắn, cậu yêu Vương Nguyên, Vương Nguyên lại không yêu cậu. Một vòng tròn luẩn quẩn kiểu này thật làm cho con người ta đau đớn không ngừng.
Màn đêm im ắng bao trùm cả gian phòng, ánh trăng tròn sáng rực theo kẽ hở của tấm rèm nhung màu mật ong len lỏi tạo nên tia sáng nhỏ cắt ngang hai người.
Duyên số ý trời không tác hợp
Cớ gì lại tự làm khổ nhau???
***
Kì nghỉ đã kết thúc, cứ ngỡ rằng Vương Tuấn Khải sau đêm đó sẽ nói ngay đến chuyện hủy hợp đồng, nhưng không, hắn im lặng và mọi thứ diễn ra như thường lệ. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm cám ơn cái tính ích kỉ này của hắn, chung sống với nhau cũng đã quen, giờ mà kêu cậu tách ra khỏi hắn cậu không biết hắn sẽ tự lo cho bản thân như thế nào.
Mùa nhập học cũng đã đến, Vương Tuấn Khải như lời hứa an bài cho cậu vào một ngôi trường đại học danh tiếng, để cậu học ngành mình muốn, đi theo con đường của riêng cậu.
Quả thực Vương Tuấn Khải không giống ông chủ đã bao dưỡng một MB, hắn giống một người cha hơn. Cái gì hắn cũng có thể làm cho cậu, ngoại trừ nấu ăn. Hắn nấu ăn cực kì ngon, nhưng lại không nấu cho cậu ăn ngày nào trừ ngày sinh nhật cậu. Ki bo có tiêu chuẩn.
Ngày khai giảng, hắn đưa cậu đến trường bằng cỗ Lamborghini thân thuộc. Tuy rằng đối với cậu cũng đã thành quen, đối với hắn thì nó càng là món đồ cổ, nhưng đối với những sinh viên trường này thì nó lại là một món đồ hiếm thấy.
Vậy là cậu thành công gây ấn tượng ngày đầu đi học.
- Tí nữa tôi sẽ là đại diện của nhà tài trợ chính tham gia buổi lễ. Em học đi chiều về tôi sẽ đón em.
- Biết rồi mà. Anh nói câu này hơn 3 lần rồi đó.
- Vẫn là không nỡ xa em mà.- Vương Tuấn Khải nổi máu, kéo đầu Dịch Dương Thiên Tỉ sang mút lấy môi cậu.
- Được rồi mà, người ta thấy bây giờ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngày đầu tiên đi học, ấn tượng đầu tiên với bạn bè là: "Cậu ta là một richkid." Mà "kid" cái nỗi gì, cậu đã là thanh niên 19 tuổi rồi nha. Ấn tượng thứ hai chính là đối với các bạn nữ sinh: "Cực.Kì.Đẹp.Trai!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tấm bản đồ nhà trường trong tay, tìm đường đi đến hội trường, nơi diễn ra lễ chào mừng tân sinh viên. Do mãi chăm chú vào tấm bản đồ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vô tình đụng phải một người.
- Cậu không sao chứ?
Giọng nói này rất quen, Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên ngước nhìn.
Không phải quen, mà là quá quen. Người đó không ai khác chính là người cậu thầm thương trộm nhớ biết bao ngày, Vương Nguyên.
- Vương Nguyên?
- Thiên Thiên? Cậu cũng học trường này???
- Ơ... Ừa, tân sinh viên.
- Giờ cậu đang tìm hội trường hả? Tớ dẫn cậu đi.- Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ, thẳng hội trường đi tới.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa hoàn hồn sau màn gặp gỡ súc tích vừa rồi, giờ lại bị kéo đi nữa.
"Thiên a, cho con yên một ngày được không? Hôm trước gặp nói chuyện có mấy câu đã bị Vương Tuấn Khải chiến tranh lạnh gần một tháng trời. Hôm nay anh ta lại là đại biểu đó! Help me!!!"
Sao muốn viết ngược mà viết ra lại như tung đường thế này??? Tell me why???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro