Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi tới nước này, Vương Tuấn Khải cũng không cứng rắn chi thêm, lập tức xốc hai tay Thiên Tỉ lên, bế cậu ta ngồi trên người mình.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em thực sự rất dâm đãng đấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên người Vương Tuấn Khải, cách một lớp quần thun mỏng mà cọ cọ hạ thân hắn.

- Còn không phải là anh dạy cho?

Vòng tay của Vương Tuấn Khải siết chặt: - Đừng động.

- Anh không thích sao?

- Thích.

- Vậy thì làm đi.

- Không, hôm nay không có tâm trạng.

Vương Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ra, kéo lên chiếc quần đã bị mở, chỉnh chu lại áo quần trên người rồi thẳng một hướng đi ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngẩn ra nhìn theo bóng dáng hắn. Hôm nay hắn không muốn? Một tên sắc lang như hắn mà từ chối món ăn dâng đến tận miệng như thế này sao?

Cậu nằm dài lên ghế, tay gác lên trán suy nghĩ về những gì xảy ra trong hôm nay. Từ lúc đi ăn sáng đến giờ Vương Tuấn Khải rất lạ, rất lạ, rất rất lạ.

Hay là mình đã nói gì không đúng lúc nói chuyện với Vương Nguyên?

Không phải! Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định là không phải. Bởi vì Vương Tuấn Khải không nhỏ mọn như vậy.

Vậy là vì sao chứ?

Trong lúc Thiên Tỉ đang nằm suy nghĩ bâng quơ thì Vương Tuấn Khải giờ đã xuống đến đại sảnh. Hắn gọi bừa một chiếc taxi gần đó rồi chạy thẳng đến một quán bar cách đó không xa. Lúc này hắn đang rất cần một ly rượu để điều lại tâm tình của mình.

- Cho tôi loại nào nặng một chút.

Hắn không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Dù rằng hắn đã dự liệu trước sẽ có một ngày như thế này. Hắn với cậu chỉ là giao dịch, quan hệ giữa họ chỉ là một hợp đồng có thời hạn, vậy thì hắn làm sao có thể nảy sinh ý ghen khi trong lòng cậu có ai đó khác chứ. Hắn không có quyền. Nói thế thì nhẹ quá, phải là hắn không có tư cách.

Ha, hắn sai rồi. Trước đây hắn luôn coi thường cái gọi là tình yêu. Hắn đã luôn nghĩ nhừng đứa luôn tự chuốc say mình khi chia tay đều là những đứa nhu nhược, ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tình yêu vốn dĩ chỉ là một trò chơi có kì hạn, khi bạn không thể hoàn thành thử thách trong thời hạn quy định thì chỉ có game over.

Vương Tuấn Khải đã nhận ra nó khi mà mối tình đầu của hắn đã đâm hắn một nhát đau thấu tim can.

Người mà hắn yêu là một chàng thư kí lanh lợi của ba hắn. Anh ta rất tốt, nấu ăn rất ngon, lại còn chu đáo. Người ấy mỗi lần qua nhà hắn đều mang cho hắn những bất ngờ to nhỏ khác nhau, lúc thì là đồ chơi, lúc thì là một bữa ăn xế ngọt ngào với những loại bánh ngọt nhiều màu sắc.

Hắn đã nhận thấy tình cảm của mình, rồi lấy can đảm tỏ tình với người kia. Chàng thư kí ấy đã đồng ý, hai người họ hạnh phúc mà bên nhau. Hẹn hò, nắm tay, trao nụ hôn, đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, tất cả, tất cả những gì những cặp đôi mới yêu làm bọn họ đều đã trải qua hết.

Tưởng chừng như hạnh phúc đã gần kề, ấy vậy mà vào ngày định mệnh ấy, khi hắn chuẩn bị cầu hôn y thì lại phát hiện y đang nói chuyện điện thoại với một người;

"- Đừng lo, chỉ một chút nữa thôi.

...

- Phát hiện? Không có đâu. Ta rất cẩn trọng, mà dù ta có hành xử sờ sờ ra đấy thì thằng ngu đó cũng chẳng phát hiện đâu.

...

-Ha ha, yên tâm, yên tâm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần chộp được vài pô là hắn sẽ ưu tiên lên trang nhất. Với sự kiện kinh thiên động địa này cổ phần của công ty ấy không tuột giá mới là lạ. Tới lúc đó nhà họ Vương không thể không chao đảo nha.

...

- Bởi vậy ta mới nói, Vương lão già đó là một con cáo già thâm niên sao lại có thể sinh ra đứa con chỉ có cái mã ngoài như vậy, vừa ngu xuẩn vừa nhu nhược, lại còn là thể loại luyến ái đồng nhân đáng kinh tởm đó.

...

- Đúng đúng, ngươi nói đúng. Không nhờ hắn ngu sao chúng ta có thể tiến hành kế hoạch một cách thuận lợi như vậy. "

Vương Tuấn Khải chệt lặng sau cánh cửa. Người đó, ở trong phòng hắn, nói chuyện với một người mà hắn không biết, đem chuyện yêu hắn từng ấy thời gian ra làm bàn đạp cho sự sụp đổ của công ty. Ha, là hắn nghe nhầm hay thực sự hắn yêu nhầm người? Hắn đã đưa nhầm một con cáo về nhà mình mất rồi.

Nhưng Vương Tuấn Khải không đau lòng mà khóc hay lập tức mở cửa xông vào nắm cổ áo người kia, hắn cầm hộp nhẫn của nhãn hiệu đắc tiền bước đi, hắn không đi đâu xa cả, chỉ đem hộp nhẫn đó bỏ vào trong túi, ra phòng khách xem ti vi như mọi ngày, tưởng chừng như không có gì xảy ra cả.

"Người yêu" của hắn từ trong phòng bước ra, mắt nhìn thấy hắn xem đi vi thì trở nên nhu hòa. Y đi tới, đứng từ sau lưng choàng tay qua cổ hắn:

- Tiểu Khải hiện tại muốn ăn gì không?

- Bánh ngọt.- ánh mắt Vương Tuấn Khải không nhìn hắn, chỉ nhìn chiếc ti vi đang chiếu thế giới động vật.

- Được rồi, anh làm ngay.- chàng "người yêu" của hắn đi thẳng vào phòng bếp, y đã quen thuộc nơi này như lòng bàn tay. Khi còn chưa là người yêu của Vương Tuấn Khải, Vương chủ tịch cũng đã rất tín nhiệm y, coi y là người một nhà nên mời y đến không ít lần. Nhưng đáng tiếc, đối với y tình cảm không bằng một góc của tiền bạc, ai bảo gia sản nhà họ Vương quá lớn, y không thể không nổi lòng tham nha.

Nhưng có một điều mà chàng "người yêu thông minh" kia không ngờ được, đó chính là Vương Tuấn Khải đã cắt đoạn video trong camera của phòng mình kia đem vào tận cuộc họp hội đồng của công ty. Các lão già trong công ty ấy vậy mà không để tâm bốn chữ đồng tính luyến ái kia, mà ngược lại ca ngợi Vương Tuấn Khải hy sinh bản thân để tìm ra con sâu mọt của công ty làm người kia càng điêu đứng muôn phần.

Nếu thực sự là vậy thì Vương Tuấn Khải đã sớm biết âm mưu của y? Đối với mọi người thì là vậy chứ trong tâm Vương Tuấn Khải đó là một sự may mắn ngẫu nhiên không hơn không kém.

Sau khoảng thời gian đó, Vương Tuấn Khải tự nhủ thầm là chỉ quan tâm đến công việc và công việc. Hắn không muốn động lòng với bất cứ ai nữa.

Nhưng sau khi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, cái lời tự hứa tự nhủ gì đó của hắn tự động mất hiệu lực, hắn lại động lòng cậu, nhưng khổ nỗi tinh duyên của hắn lận đận gian nan, cậu đã có người trong lòng của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro