chap 10
Thấy Vương Nguyên đã đi khuất dạng, Vương Tuấn Khải cũng bỏ đi cái mặt than nãy giờ. Bàn tay nắm Dịch Dương Thiên Tỉ cũng buông lỏng ra.Nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng cạnh bên, cậu ta vẫn còn nhìn theo cái hình bóng kia.
Khó chịu, đúng, hắn đang khó chịu. Giá mà có ai đọc được tâm tình của Vương Tuấn Khải, người đó sẽ cảnh báo cho những người khác cách xa hắn ra, ít nhất là 30 mét.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại như không biết bên cạnh mình đang có một quả bom, cứ như vậy đem ánh mắt luyến thương gửi tặng cho một tiểu tử bánh trôi đang khuất bóng kia. Tình đầu mà, cũng chẳng quên được. Với lại, Dịch Dương Thiên Thỉ hiện tại họa chăng cũng chưa thôi thương nhớ người kia.
Vương Tuấn Khải lặng nhìn cậu trai ở trước mặt mình mà lòng không khỏi có chút cay đắng.
Phải. Hắn yêu cậu. Yêu từ cái lúc hắn gặp cậu ở gaybar. Hắn yêu đôi mắt màu hổ phách của cậu, yêu đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện khi cậu mím môi, yêu đôi bàn tay của cậu, yêu tất cả, tất cả những thứ mà cậu sở hữu. Thế nhưng hắn chỉ có thể lại đem tiền ra để mua một giấc ngủ với cậu (dù rằng không thiếu quá trình quan trọng của dịch vụ), và hắn cũng chỉ có thể bỏ tiền ra để ở bên cậu ba năm, đúng, là ba năm. Thế nên hắn tự nhủ với lòng trong ba năm này, bằng cả mạng sống, hắn sẽ cho cậu hạnh phúc, không để cậu đau dù chỉ một chút ngay cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng liệu hắn có sai lầm khi yêu âm thầm như vậy. Người mà hắn yêu lại đi yêu tên học trưởng vừa hãy của cậu. Khi anh ta xuất hiện, cậu liền gạt hắn sang một bên, cứ như rằng trong ánh mắt và suy nghĩ lẫn trái tim của cậu, chỉ có một chỗ cho người tên Vương Nguyên đó thôi vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã qua phút giây luyến tiếc người con trai ấy. Cậu quay lưng lại, tìm kiếm thân ảnh cao to kia.
Cậu trai họ Dịch được một phen hú vía khi thực sự người mà cậu tìm quả thực cách cậu chưa đầy nửa bước chân.
Mà cũng không thể trách Thiên Tỉ. Thông thường khi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ở gần nhau không chạm cũng ôm, không ôm cũng ấp, dù là có đông người hay không vẫn không khác biệt.
Kì này đứng gần như vậy hắn lại không có bất cứ động chạm gì, quả là cho người ta bất ngờ một phen.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn gương mặt tuấn tú khôi ngô ấy, ở nơi mi tâm của hắn, cậu thấy rõ một vết hằng khá sâu, chứng tỏ hắn đã cau mày không những rất chặt mà còn rất lâu. Còn về nguyên nhân? Chắc cậu phải có năng lực đọc suy nghĩ như trong phim mới có thể biết được.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc, sau đó mới tiêu sái quay lưng bước đi, tay không níu, chân không chạm, chỉ quẳng lại một chữ "đi" cho đối phương.
Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu. Rốt cuộc tên này hôm nay bị cái gì? Bình thường không phải như keo dính chuột mà dính lấy cậu sao? Sao hôm nay lại lạnh lùng như thế? Quả thực khiến người ta không thích ứng được mà.
Chạy theo sau Vương Tuấn Khải, từ lúc lên xe cho đến lúc về đến khách sạn hắn vẫn chưa nói thêm chữ nào với cậu.
Hai người cùng nhau vào phòng, hắn mở vali đồ ra tự chọn cho mình một bộ đồ xong rồi đi tắm, gương mặt lạnh băng đó vẫn chưa hé miệng nói thêm chữ nào.
Ngày hôm nay của Dịch Dương Thiên Tỉ lại là một ngày lạ lẫm nhất trong suốt thời gian hắn bao dưỡng cậu. Bây giờ là chín giờ tối, và từ lúc đi ăn sáng về đến nay hắn vẫn không nói tiếng nào, và hình như cũng chẳng có ý định làm tình hôm nay.
Đáng lẽ ngay phút giây này Dịch Dương Thiên Tỉ phải thấy nhẹ nhõm vì hoa cúc của mình được nghỉ ngơi một bữa. Nhưng thực tế thì lại khác.
Dường như chuyện làm tình của hai người đã tạo được thói quen cho Thiên Tỉ trong chưa đầy bốn tháng. Giờ đây không được người kia để ý tới làm cậu hết sức khó chịu.
Lúc nãy khi đi tắm cậu đã cố tình làm sạch và nới lỏng nơi đó trước để chuẩn bị cho đêm nay (bình thường thì nước tới chân mới nhảy) nhưng ai ngờ hắn ta lại không có tí mảy may nào muốn cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ thống khổ lăn qua lộn lại trên giường thu hút sự chú ý của người kia, nhưng lại chẳng thấy người kia có chút biến động nào.
Cậu đánh liều, bước tới chiếc ghế người kia đang ngồi, quỳ xuống giữa hai chân hắn, hai tay thuần thục gỡ bỏ thắt lưng, đem thứ chưa được đánh thức kia ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro