Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Dịch Dương Thiên Tỉ, một soái ca học đường nổi tiếng đào hoa. Khi nghe đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ, học sinh trong trường và cả những người quen của cậu sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện "ba tháng mười lăm lần đổi bồ".

Đúng vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ rất đào hoa. Nhiều cô gái theo cậu đều biết vậy nhưng chẳng hiểu họ nghĩ gì mà vẫn theo cậu sát gót.

Cậu nổi tiếng, nhưng không chỉ vì gia thế hay cái mã ngoài, cậu còn nổi tiếng bởi thành tích học tập full 9,8.
Cũng chả hiểu tại sao, 9,8 là cao nhất và vẫn như nguyên như vậy, có thêm 0,25 cũng không lên nổi.

Cũng như mọi hôm, giờ giải lao hôm nay cậu lại ngồi giữa trung tâm một đám con gái. Không phải là cậu không có bạn đồng giới, mà các cô gái này cứ bám miết đi, bạn bè cậu cũng phát sợ độ bám dính của họ.

"Thiên Thiên, anh có quen với Vương Nguyên hay không a?"

- Không quen. Ai vậy?

" Aya, anh không biết anh ấy?"
" Dịch Dịch, cậu đang điêu à?"

- Thật. Cậu ta là ai?

" Để em nói cho..."
" Vương Nguyên là cậu trai học lớp chuyên ban Tự Nhiên cạnh lớp cậu đó."
"Cậu ấy còn là giọng ca vàng của trường nữa nha. Hồi khai mạc trại xuân năm ngoái cậu ta có lên hát đó."

- Trại xuân năm ngoái tôi đâu có tham gia. Vả lại nếu như có soái ca học cạnh lớp thì tại sao tôi lại không biết chứ?

"Có lẽ do cậu ấy bận rộn với câu lạc bộ nên không lộ diện nhiều."

Mọi người cứ thế nói đến soái ca kia, Dịch Dương Thiên Tỉ coi như hiểu cậu ta được vài phần.

Cùng lúc ấy thì ở phía xa xa vang lên tiếng hò hét của các cô gái.

" Vương Nguyên kìa!"
" Aya soái quá đi!"
" Nam thần thỉnh cầu nhìn em một cái!"
...

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng hú hét đó cũng bị giật mình, còn tưởng là một nam thần điện ảnh hạng A đến trường chứ.

Trí tò mò bắt đầu nổi lên, cậu quay sang để xem nam thần thả thính bách phát bách trúng này là ai thì...

Chíu..... bùm

Cậu như nghe được một tiếng sét nổ ngay trong não bộ. Ánh mắt hổ phách không tự chủ mà nhìn chằm chằm về phía người con trai ấy.

Cậu ấy rất đẹp trai. Da trắng, mắt to, môi hồng đào, lông mi dài, thân người chuẩn, lại còn cao. Dịch thiếu gia đây hơn mét bảy còn thấp hơn cậu ta gần nửa cái đầu.

Mất hồn tận đến khi người con trai hoàn hảo ấy tiến đến gần cậu mới giật mình mà quay sang chỗ khác. Tim cậu đập liên hồi, mặt ửng đỏ lên nhừ vừa mới ăn một rổ ớt ma.

- A, cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?- giọng nói bạc hà cất lên bốn tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ nghe êm tai như thế nào ấy.

Các cô gái đứng quanh hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu. Chẳng phải khi nãy nói là không quen sao? Dịch thiếu hia lại điêu rồi.

- Cậu... biết tôi?

- Cậu vừa ghi danh vào câu lạc bộ nghệ thuật đúng không? Tớ thấy tên cậu đứng đầu danh sách.- Vương Nguyên cười cười, giơ ra tập hồ sơ mà tấm ảnh đầu tiên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

- À, đúng rồi.

- Vậy cậu đi theo tớ nhé! Câu lạc bộ mở một cuộc tuyển lựa thành viên, tại... người đăng kí nhiều quá.

- Ừm... okie!

Hai người bước đi về phía phòng phát thanh trước ánh mắt của nhiều cô gái.

"Oa, hai soái ca đi chung với nhau quả là mĩ cảnh a!"
"Chồng tui thật đẹp trai a!"
"Cô bớt mơ đi, hai người đó là của nhau rồi!" Một má hủ từ đâu bay ra nói.
"Vậy cô nói xem ai trên ai dưới?"
"Khỏi đoán, Thiên Thiên chắn chắn không thể nằm dưới!"
"Tôi thấy Dương Dương chính là nữ vương thụ nha!"
...
Và thế là cả một đám đã bị thuần hóa thành hủ, team Lãng Tử x Học sinh gương mẫu ra đời.

Quay lại với hai nhân vật chính, hiện tại Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghệ thuật, chuẩn bị cho đợt tuyển lựa. Vì số lượng thành viên đăng kí quá đông nên bọn họ phải bốc thăm, cuộc tuyển lựa sẽ diễn ra trong ba ngày, vào giờ giải lao sáng và chiều. Dịch Dương Thiên Tỉ lại bốc trúng số cuối cùng của buổi chiều ngày cuối cùng ấy.

Kết thúc giờ giải lao cũng là lúc tất cả về lớp học. Buổi tuyển lựa hôm nay rất tốt, có nhiều thành viên ưu tú, nhưng vẫn còn nằm ở danh sách sơ cấp thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ do học cạnh lớp Vương Nguyên nên hai người lại đi cùng với nhau nữa, mĩ cảnh lại lần nữa làm mù mắt người ta.

- Không ngờ cậu lại bốc trúng số cuối cùng nha.

- Tớ cũng chẳng thể tin được.

- Nhưng tớ muốn nghe cậu hát.

- Thì cậu đợi đến ngày mốt đi.

- Lâu quá...

Hai người vừa gặp đã thân, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng ngờ mình lại có thể thân với Vương Nguyên nhanh đến vậy. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt một cách hoàn hảo nhất.

Tối về, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gương mặt của ai kia cứ hiện lên trong cậu mãi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, mày bị điên rồi!

Bật bản nhạc yêu thích lên, rồi cậu nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, miệng thì lẩm bẩm "quên cậu ta đi, quên cậu ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro