Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Note 2

Ngày hôm sau, nó vừa bước vào sân trường là đã nhận được hàng chục con mắt hướng vào mình, ánh mắt đó không như ánh mắt ngày hôm qua. Nhưng điều này nó không quan tâm cho lắm, mà thật ra nói theo cách của nó là điều đó không đáng để nó quan tâm.
"Bạn là Sano phải không, mình là hội trưởng hội học sinh, biết bạn mới chuyển đến đây học, chưa biết gì về thầy cô, bạn bè, trường học, nên mình nghĩ là bạn cần một sự giúp đỡ, và vì là hội trưởng hội học sinh nên mình nghĩ mình sẽ rủ lòng giúp đỡ bạn" một người con gái cách ăn mặc khá hợp mốt đi đến đứng trước mặt nó, nói thao thao bất tuyệt
Nhưng ngay cả bố và mẹ nó, à không bố và mẹ cả nó, nó còn chưa nói một từ nào huống chi hội trưởng hội học sinh. Chỉ một vài giây, nó liếc mắt qua nhìn người con gái đó rồi mặc kệ đi ngang qua, điều quan trọng là vai của hai người đã đụng vào nhau. Nó bỏ đi một mạch còn người con gái kia thì đơ ra như cục đá, 'là hội trưởng hội học sinh nó chỉ đứng sau hai người, còn tất cả học sinh trong trường thấy nó đều phải sợ hãi, vậy mà cái con Sano này lại giám bỏ ngoài tai lời nó nói, còn giám hất vai nó nữa chứ, thật là không muốn sống trong trường bày nữa mà' Mina ( hội trưởng hội học sinh nghĩ).
Trên sân thượng, Kiro dựa người vào lan can, nhìn lên bầu trời nhếch miệng cười.
"Cô bé đó xinh đẹp thật nhưng quá ngu ngốc khi cư xử như vậy trong trường này" Bako đứng bến cạnh Kiro nhìn xuống sân trường nơi Mina đang muốn *bùng cháy* vì tức là giận.
"Hãy cho cô bé đó biết ai là người đứnh đầu trường này"
Mấy phút sau, điện thoại của tất cả các học sinh trong trường chừ nó ra đều nhận được một tin nhắn:
"Mở *tiệc* chào mừng học sinh mới"
"Bữa tiệc bắt đầu" Kiro nói rồi bỏ xuống đi, trên miệng là nụ cười đắc thắng.
Đến giờ nghỉ trưa nó đi xuống căntin để ăn trưa, đến quầy đồ ăn thì chẳng còn gì để ăn, mọi thứ đều hết sạch, nó đành nhịn bữa. Nó quay ra tính quay về lớp thì một học sinh nữ cầm khay đồ ăn *cố tình* đổ vào người nó, thấy đồ ăn dích trên bộ đồng phục nó, những học sinh đang ngồi trong căn tin liền cười ầm lên:
"Ôi, xin lỗi bạn nha, tại mình sơ ý quá" hs nữ đó giả vờ như mình sơ ý. Nó hất tay hs kia ra, lạnh lùng bỏ đi. Khi nó vừa bước ra khỏi cửa căn tin, nó liền nghe thấy giọng nói của hs Lúc nãy:
"Mày thấy vẻ mặt của nó lúc nãy không, nhìn mặt nó làm tao buồn cười gần chết, haha, tức nhưng không giám làm gì tao chỉ biết bỏ chạy"
Nó nhếch miệng một cách khinh bỉ khi nghe thấy câu nói đó.
"Cô bé đó làm tao thấy thú vị rồi đó nha" Bako ngồi bên cạnh Kiro tại một góc căn tin nói. Kiro không trả lời chỉ nhếch mép khinh bỉ.
Suốt một tháng, khi thì không có đồ ăn, khi thì bị nhốt trong phòng để dụng cụ thể dục, khi thì bị đổ nước lên người, khi thì đồ thể dục bị cắt nát ra... Vân vân và mây mây mưa mưa....
Nhưng việc làm đó của học sinh trong trường vẫn không làm nó thay đổi gì cả, nó vẫn sống, vẫn đi học, vẫn lạnh lùng và không biết sợ là gì, điều đó làm cho Kiro người đứng đầu trường càng thấy tức.
Vào một ngày đẹp trời, vào giờ nghỉ trưa, nó từ khu vườn sau trường đi lên lớp. Mở cửa lớp học ra, nó nhì thấy sách vở của mình thì bị xé nát đang nằm dưới đất, cặp của nó thì an tọa trong xọt rác cuối lớp, điều quan trọng là bức mình của mẹ nó được đính trên bảng và bị gạch tùm lùm.
Khi thấy nó bước vô lớp, và đứng hình nhìn những kiệt tác mà bọn nó đã làm ra, đám học sinh trong lớp không khỏi vui mừng và cười đùa.
Mina, hội trưởng hội học sinh, đi đến chỗ nó, đặt tay lên vai nó cười nói
"Thấy kiệt tác của bọn tao không, mi nên biết một điều này khi đã bước vô trường này học thì phải biết điều một chút, biết phải nghe lời ai và phải làm những gì, hiểu không"
"Ai đã làm ra những điều này"một giọng nói mang sự lạnh giá của bắc cực về phòng học này vang lên
"Tao tưởng nó bị câm chứ bọn mày, nào ngờ nó biết nói đấy" Mina quay xuống nói với bọn trong lớp, làm bọn nó cười to hơn.
"Lúc nãy tao nói cho mày biết rồi mà, đó là kiệt tác của bọn tao đấy" Mina ghé sát tai nó nói
Nó quay sang nhìn Mina, cầm cánh tay của Mina đang đặt trên vai nó, xoay người vật Mina ngã xuống đất, cả lớp im phăng phắc, tiếng động đó đã làm thu hút học sinh mấy lớp khác, họ đứng trước cửa phòng đông như fan đi xem thần tượng hát. Nó quay xuống nhìn một đứa học sinh nam trong lớp, nói:
"Khóa cửa lại"
Ánh mắt lạnh lẽo của nó, làm hs nam kia không giám không nghe theo. Sau khi cửa lớp học đã đóng lại, nó quét ánh mặt mình một vòng quanh lớp, tất cả học sinh trong lớp sợ hãi đứng tập trung tại một góc cuối lớp, chỉ có nó và Mina ở phía trên.
Lúc nãy Mina đã đứng dậy, giơ nắm đấm nhằm mặt nó mà đấm nhưng nó đã nhanh hơn, dùng tay trái giữ nắm đấm kia lại, nhìn thẳng vào mắt Mina nói
"Các ngươi cũng thật liều mạng khi đã làm vậy" vừa nói nó vừa dùng lực bóp chặt nắm đấm của Mina, mặt cô tái đi vì đau.
"Ai là người đã ra lệnh làm điều này"
"Không có ai ra lệnh cả, là tôi đã làm" Mina nhăn nhó trả lời.
"Nói dối là chỉ có chết, nói ai đã ra lệnh" nó bóp chặt hơn, làm cho Mina cảm nhận như bàn tay nó sắp gẫy ra từ mảnh
"Là Kiro, Kiro là người đứng đầu trường này" một hs nam trong đám ở cuối lớp nói, dù rất sợ hãi nhưng nhìn thấy hội trưởng như sắp chết, liền phải lên tiếng.
"Thật không?" Nó quay xuống cuối lớp nhìn tên hs vừa lên tiếng
"Thật, thật, mọi chuyện đều do Kiro ra lệnh, chúng tôi chỉ là người làm theo lệnh mà thôi"
"Giờ hắn đang ở đâu?"
"Kiro luôn ở phòng của hội học sinh, ở trên lầu ba"
Nó quay lại nhìn Mina, thả tay ra, đạp vào bụng Mina một phát rồi quay lưng bỏ đi. Bọn học sinh ở cuối lớp liền chạy đến đỡ Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: