#Note 1:
"Mẹ ơi, hôm nay ăn gì thế" một cô bé khoảng mười tuổi ngước mắt lên nhìn mẹ đang nắm tay mình đi về nhà
"Hôm nay mẹ sẽ nấu rau củ hầm, món con thích nhất đó" mẹ cô bé cúi xuống nhìn cô bé nói không quên nụ cười
"Thích quá, vậy về nhà nhanh thôi mẹ" cô bé cười tít mắt, kéo tay mẹ mình chạy nhanh về nhà
Nhà Ngọc Mễ ở cuối con đường, từ khi sinh ra nó chưa một lần được gặp mặt bố, hỏi mẹ thì mẹ chỉ nói "bố ở một nơi rất xa", dù không biết bố mình là ai nhưng chỉ cần được sống với mẹ là nó vui rồi.
Về tới nhà, mẹ Ngọc Mễ ở trong bếp nấu cơm, còn nó thì tắm ở trên tầng. Dù còn nhỏ nhưng nó có thể tự tắm một mình mà không cần tới mẹ. Vài phút sau, trong bộ quần áo gấu trúc nó vui vẻ bước xuống lầu
"Mẹ ơi con tắm xong rồi, mẹ nấu xong chưa vậy, con đói lắm rồi" nó vừa nói, vừa đi vào bếp. Bỗng...
Nó thấy mẹ mình nằm dưới đất bên cạnh là vũng máu. Nó chạy đến chỗ mẹ, nước mắt bắt đầu rơi, ra sức lay người mẹ và nói:
"Mẹ ơi, mẹ sao vậy, mẹ ơi, mẹ dậy đi, sao mẹ lại nằm ở đây vậy, mẹ ơi"
Dù nó lay thế nào, gọi làm sao thì mẹ nó cũng không chịu dậy, vẫn cứ nằm ở đó.
Từ ngoài cửa có mấy người đi vào, một người đàn ông chạy đến chỗ mẹ con nó
" Hoa Nhi..." Zen đau khổ ôm mẹ nó vào lòng, nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống khuôn mặt giờ đây đã trắng bệch của mẹ nó.
Sau khi an táng cho mẹ nó xong, nó được người đàn ông kia đưa sang Nhật Bản. Sau đó nó mới biết đó chính là bố mình, Zen nói với nó ông và mẹ nó đã mất liên lạc hơn 10 năm, đến lúc ông tìm được địa chỉ của mẹ con nó thì đã quá muộn. Lý do mẹ nó cắt đứt liên lạc với bố nó vì bố nó đã dấu mẹ nó chuyện bố nó đã có vợ ở Nhật Bản, khi biết chuyện đó mẹ nó đã quýêt định bỏ đi, vài ngày sau thì mẹ nó biết mình đã có nó.
Ở Nhật Bản với bố và mẹ cả họ đối xử với nó rất tốt, nó được sống trong ngôi nhà to gấp mười lần ngôi nhà cũ mà nó và mẹ ở, được ăn ngon, mặc đẹp, học trường tốt... Nhưng sự ra đi của mẹ nó đã làm cho nó bị bệnh trầm cảm.
6 năm sau,
Cái tên Ngọc Mễ giờ đã được thay thế bằng cái tên Sano, nó giờ đã 16 tuổi, đã trở thành một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài đen nhánh, nó mặc trên mình là bộ đồng phục trường Majjin. Hôm nay là ngày nó nhập học vào trường tư thục Majjin.
Nó bước vô trường như bao học sinh khác, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, và vẻ đẹp nổi bật đã làm cho nó khác hẳn với các học sinh khác. Lúc nó bước vô phòng hiệu trường thì cũng có một học sinh nam bước ra, hai vai bỗng đụng vào nhau. Học sinh nam kia tức giận quay lại chửi
"Không có mắt à"
Nhưng đáp lại sự tức giận của học sinh đó thì chỉ là sự thờ ơ của nó. Lấy tay phủi phủi vai áo, nó vờ như chưa nghe thấy lời nói lúc nãy, thản nhiên bước vô phòng hiệu trưởng và đóng của lại.
Kiro tức giận khi có học sinh trong trường này giám tỏ thái độ đó với anh, mi muốn chết thì ta sẽ cho mi chết, Kiro nghĩ rồi bỏ đi. Nó theo sau thầy chủ nghiệm lên lớp học. Vẻ ngoài và gia thế của nó đã làm cho tất cả thầy cô trong trường phải sợ hãi. Thầy chủ nghiệm ngõ thước lên bàn, trán ngày càng ra nhiều mồ hồi, người run bần bật làm cho lời nói trở nên ấp úng
"Các.. em.. im..lặng, hôm..nay..lớp.. chúng..ta..có..bạn..mới.. em..ấy..tên..là..Sano"
Ở cuối lớp, Kiro nhếch miệng cười nói, " Sano, Sano" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro