Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười trong sương đêm

         Mix đẩy cửa bước ra  ban công hóng gió hương Hoàng Lan vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy phả đầy trong tiết trời chớm thu, đan tay tựa lên ban công cậu đang rướn người lên cao để hít một hơi thật sâu không khí trong lành và mát dịu để bù cho những ngày qua nằm li bì trên giường. Thật thoải mái nhưng đầu cậu không thể ngừng nghỉ về hình xăm trên người cậu từ đâu mà có. Cậu cố gắng xắp xếp lại những gì cậu đã trải qua trước khi bị sốt. Đó là cậu trở về nhà sau khoảng thời gian căng thẳng bởi kỳ thi cuối kỳ và lịch làm việc dày đặc, quá nhiều áp lực đè nén bởi cậu luôn ý thức được rằng không có nhiều tiền để không bị coi thường thì phải thật giỏi và siêng năng làm việc không ngừng nghỉ, cũng thật may cậu đã đến năm tư lần thi này nữa là kỳ sau cậu đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp rồi. Quá nhiều việc dồn đến cùng một lúc đã khiến cậu khi nào cũng phải tự động viên mình cố gắng và gồng hết sức  để hoàn thành nên khi bước xuống xe vừa nhìn thấy mẹ cậu đã ôm mẹ khóc rưng rức như đứa trẻ lên ba, quên hết muộn phiền mệt mỏi trôi theo những giọt nước mắt lả chả không ngừng trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đã có nhiều phần xanh xao.
           Đúng rồi, có một điểm cậu thấy lạ là trên xe có một bà cô ăn mặc hơi cổ quái, nói chuyện cũng lạ. Ngồi cùng hàng ghế với cậu trên xe buýt từ Băng Cốc về Mix có nói chuyện cùng nhưng có một điều cô nói mà cậu không hiểu lắm, khi Mix gần xuống cô ấy nắm lấy tay Mix và nói: “ ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ là vô cùng mong manh, cuộc sống luôn buộc chúng ta đứng giữa các sự lựa chọn. Nếu sự lựa chọn làm khó cậu hãy đặt tay lên trái tim mình lắng nghe và hãy để trái tim dẫn lối là đúng chưa hẳn là đúng hoàn toàn là sai cũng không phải sai hoàn toàn mà là lựa chọn phù hợp vào thời điểm hiện tại”.

            Mix đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc mình như cách cậu thường làm để sắp xếp lại những thứ lộn xộn trong đầu, cậu quay lưng toan bước vô khi nhìn lướt qua cây bằng lăng gần ban công cậu nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy voan dài màu trắng bay bay theo chiều gió đang cười rất tươi với cậu. Mẹ thường nói mỉn cười là cách tốt nhất để xóa tan mọi khoảng cách và kéo gần con người ta lại với nhau, thật mất lịch sự nếu ai đó cười với mình mà mình không cười đáp lại. Mix quay đầu lại định cười đáp lại cô gái ấy và để hỏi xem cô ấy làm gì trên đó, thì cậu lại không thấy cô ấy đâu, chợt nhận ra có gì không ổn “ một cô gái mặc váy và trèo vắt vẻo trên cây vào giờ này sao? Cái cây đó trong khuôn viên nhà cậu, và mẹ cậu đã khóa cổng từ lâu” suy nghĩ vụt qua làm Mix hơi hoảng, cậu vội quay lưng bước vào nhà một luồng gió lạnh thổi thốc từ  phía sau tới hất tung mái tóc màu hạt dẻ luồng khí lạnh phả sau gáy lạnh dọc xuống sống lưng, làm bay tung cả tấm rèm cửa bằng voan mỏng màu xanh khẽ vuốt qua đôi má bầu bĩnh của Mix như bàn tay ai đó ve vuốt má của cậu.

         Bước vội vào nhà, Mix nhanh tay cài cửa lại chặn luồng gió từ bên ngoài thôi thổi vào nhà. Cậu lên giường định đi ngủ, cậu tự trấn an rằng: không sao đâu, chỉ là ảo giác, do mình quá mệt sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn thôi, ổn rồi Mix, không sao rồi, ổn rồi”. lăn qua lăn lại trên giường cậu không tài nào ngủ được, nụ cười của của cô gái đó cứ như đã ghi vào tâm trí.

        - “Không được rồi.” Mix tự nhủ rồi đứng dậy ôm gối chạy qua phòng mẹ.
       
       - Con có thể ngủ với bố mẹ không? Vừa gõ cửa Mix hỏi vọng vào.

         - Có chuyện gì vậy chó con.

        Ba mẹ hay gọi Mix một cách âu yếm như vậy dù tuổi của cậu đã sắp lấy được vợ đến nơi được rồi.
        - Mai xa mẹ rồi con muốn ngủ với bố mẹ thôi.
      Mix nũng nịu nói mà không dám cho mẹ biết những gì mình vừa thấy vì câu không chắc đây là thật hay ảo giác. Cái thứ mà cậu sợ nhất trên đời đó là ma, dù chưa bao giờ cậu nhìn thấy nhưng cậu luôn tự hù dọa chính mình.

          Nhưng hôm nay cậu không chắc là cậu đang hù dọa mình hay thực sự có gì đó mà cậu đã thấy.
            Mẹ không hỏi nhưng mẹ luôn biết rõ chắc Mix đang sợ điều gì đó, vì con trai mẹ luôn có tâm hồn mong manh nhạy cảm. Từ nhỏ mỗi lần sợ gì cũng đều ôm gối qua xin ngủ cùng.

          Cậu nhanh chóng trèo lên giường nằm giữa bố và mẹ, quay qua ôm mẹ làm Mix cảm thấy an toàn hơn, cảm giác được yêu thương ấm áp. Mix nghĩ bố ngủ rồi nhưng không phải ông đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Mix dù mắt vẫn nhắm như cái cách bố vẫn thường dỗ Mix ngủ khi còn nhỏ. Mix chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay, quên đi cô gái lạ với nụ cười trên cây bằng lăng. Ngày mai Mix phải quay lại trường để bốc thăm giáo viên hướng dẫn luận văn và tìm nơi thực tập.
             ......................................
           
           Earth đã trở về nhà được một tuần anh có chút chưa quen với mọi thứ nơi đây, bản thân anh lại phải học cách thích nghi với mọi thứ. Hôm nay anh tính xin phép mẹ ra ngoài ở, vì anh muốn ở trên Băng Cốc tiện cho công việc gần công ty và gặp đối tác cũng đễ  dàng, phần vì anh ở một mình quen rồi.  Nhưng quan trọng hơn cả anh không muốn gặp nhỏ bánh bèo ở nhà anh mấy hôm nay.
            Nhỏ bánh bèo đó là Yody nghe mẹ bảo đó là hôn thê có đính ước với anh từ nhỏ, lâu mới gặp lại mà ẻm cứ sáp sắp vô nào lầ ôm eo, bá vai, khoắc tay cứ như yêu nhau mấy nghìn kiếp trước vậy. Earth thực sự khó chịu với điều đó, nhưng vì lịch sự giữ dữ sỉ diện cho cô nên anh vẫn cư xử như một quý ông lịch lãm. Điều đó  vô tình làm Yody nghĩ Earth cũng rất thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro