Đôi cánh thiên thần
Ánh nắng chiều khẽ dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá đung đưa, gió nhẹ thổi hương Hoàng Lan ngọt ngào bay vào căn phòng có ô cửa sổ màu xanh nhạt đang mở, ở đó có một cậu thanh niên đã ngủ suốt ba ngày liền.
Mix đã bị ngất xỉu và sốt cao suốt mấy ngày qua, chập chờn trong cơn mê man cậu thấy mình cầm một ngọn đuốc màu đỏ, cậu mặc một bộ đồ truyền thống có Phá khảo* màu vàng trầm ngả màu cánh gián và áo màu vàng đồng trông cậu như hoàng tử hoàng gia lịch lãm, tôn quý. Cả người cậu như tỏa ra ánh hào quang ấm áp vô cùng, lạ thay trên lưng cậu có còn có một đôi cánh màu trắng sải to rất đẹp, sau lưng cậu là một đoàn người già có trẻ có trai gái, đủ mọi lứa tuổi, qua cách ăn mặc có thể thấy rằng họ thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội.
(*Phá khảo ở đây được hiểu là một mảnh vải khổ 70cm, dài cỡ 1m60cm, trong khá giống với cái khố của Việt Nam khi xưa. Nhưng chúng không đơn điệu như màu nâu màu cói mà được làm từ những mảnh vải màu sắc sặc sỡ khác nhau trông rất đẹp mắt, Nhìn có vẻ đơn giản nó vô cùng tiện lợi, có thể biến hóa thành nhiều chức năng khác nhau. Chúng có thể được cuốn vào người như đóng khố khi tắm hay mặc như một chiếc quần đùi khi sinh hoạt tại nhà. Màu vàng trầm-màu đại diện cho quyền lực hoàng giá. Áo cũng đã được cải biến. Nó trông khá giống với áo vest hiện nay. Nhưng chiếc áo truyền thống Thái này không có cổ bẻ như vest phương Tây mà cổ đứng và đính cúc từ trên xuống dưới thể hiện sự lịch lãm, tôn quý.)
Mix khẽ nhoẻn miệng cười sau khi tỉnh giấc, cậu rất mệt và đầu vẫn còn đau như búa bổ tuy nhiên cậu cười về giấc mơ của mình. Ai lại đi mơ mình trở thành thiên thần cơ chứ, cậu đã hai ba tuổi rồi cậu đâu có phải là đứa trẻ nữa mà mơ mình trở thành thiên thần.
Thực ra nếu không có đôi cánh kia thì trông cậu cũng rất thu hút với vẻ ngoài của mình, đôi mắt màu nâu hai mí to tròn, với hàng mi dài, vầng trán cao thông minh, khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng và đôi môi hồng nhỏ xinh. Cậu là một trong những hot boy ngôi trường nổi tiếng nhất xứ chùa Vàng mà ai ai cũng biết đến, đó chính là Chulalongkorn - trường đại học cổ nhất Thái Lan, thuộc top những trường danh tiếng và tốt nhất và cũng là nơi dành cho con nhà giàu, tài năng vượt trội của đất nước này. Cậu là một sinh viên đến từ tỉnh Lampang- miền Bắc Thái Lan, cậu là con út trong gia đình có hai chị em, gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu với sự thông minh vượt trội của mình cậu đã thi đậu vào đây, hiện tại cậu đang học năm tư chuyên ngành Luật, để phụ giúp cha mẹ trang trải học phí ngoài giờ học cậu đi làm gia sư và người mẫu ảnh cho một số tạp chí nổi tiếng.
- Mix con tỉnh rồi sao? Con làm mẹ lo quá.
- Con thấy sao rồi?
- Có đau ở đâu không con?
-Con đói không?
Mẹ của Mix đặt nhanh chậu nước để lau người cho cậu lên bàn cạnh vội vàng đi đến bên giường, bà hỏi liên tục chẳng để cho cậu một khoảng trống nào để trả lời đủ để biết những ngày qua cậu mẹ cậu lo lắng đến thế nào, hai mắt của mẹ sâu và thâm quầng vì thiếu ngủ. Không lo sao được khi cậu ấm của bà tự dưng lại sốt cao liền mấy ngày mà bác sĩ chỉ cho truyền nước biển và dặn để cậu ngủ vì cậu chẳng có triệu chứng của một bệnh lý nào cả.
- Mẹ ah. Con ổn. Con muốn uống nước - Mix mỉm cười và trấn an mẹ.
Đỡ Mix ngồi dậy uống nước, bà kê gối cho Mix ngồi dựa lưng cho thoải mái, mẹ cầm lấy bàn tay thon dài thư sinh của con trai đặt vào tay mình, dùng tại còn lại đặt lên trên, bằng tất cả sự yêu thương, trìu mến bà nhìn thẳng vào mắt Mix và nói:
- Mix ah, dù ngoài kia có người nào đó không thương yêu con thì hãy về đây với mẹ, đối với mẹ con lúc nào cũng là một thiên thần và mẹ luôn yêu thương con, luôn bên con.
Mix không hiểu tại sao mẹ cậu nói vậy đôi mắt màu nâu mở to hết cỡ, vì chắc đã có vấn đề nghiêm trọng lắm nên mẹ mới như vậy, hay là mình mắc bệnh nan y, hay là mình sắp chết??? còn chưa kịp hiểu điều gì mẹ tiếp lời:
- Mẹ đã nhìn thấy hình xăm trên vai của con khi mẹ lau người thay đồ cho con.
Mix lại càng ngơ ngác hơn nữa, hình xăm nào, trên vai ai, trên vai cậu sao, cậu xăm khi nào mà cậu không hề biết. Vì vốn dĩ cậu không thích xăm và chưa bao giờ có ý định xăm gì, cậu từng nói rõ quan điểm của mình với mẹ về việc xăm mình, điều này cậu có vẻ hơi cổ hủ vì cậu cho rằng xăm mình là việc một người muốn được chú ý, quan tâm hay đó chỉ là cách thể hiện mình sành điệu, chất chơi mà thôi, cậu không thiếu sự quan tâm hay yêu thương từ cha mẹ, ngoại hình và sự thông minh của cậu đã đủ để thu hút mọi người ngưỡng mộ, yêu quý và nhất là cậu cũng không thuộc dân chơi sành điệu gì. Tất cả những điều trên cho thấy rằng cậu chưa từng hứng thú với việc xăm mình.
Chẳng để mẹ nói thêm cậu phi xuống khỏi giường chạy vội đến bên gương, vừa chạy vừa cởi áo, mẹ cũng lo lắng vội vàng theo con trai.
Thật sự là có một hình xăm nó màu đỏ và bằng cỡ một bàn tay của cậu, nó không phải trên vai mà nó nằm cân đối sau gáy giữa xương đốt sống cổ cuối cùng gần nối hai bờ vai với nhau.
Mix thật sự hoang mang, hình xăm đó có liên quan gì đến giấc mơ kia không, vì đây là hình xăm có hình đôi cánh đang dang rộng. Một đôi cánh hoàn hảo như đôi cánh của thiên thần mà Mix đã được coi trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng.
…………………………......................................................................................................................
Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan lúc nào cũng đông nghẹt người, khó khăn lắm KhaoTung mới len lỏi vào dòng người chen chúc bên cổng chờ để giơ tấm bảng đón xếp mới với dòng chữ “WELCOME TO P’EARTH”.
Earth hiện làm việc tại chi nhánh của công ty bất động sản Ngàn Sao tại Vương quốc Anh. Earth sở hữu vẻ đẹp nam tính, phảng phất nét hào hoa của chàng trai phương Tây vì ông nội anh là người Anh lấy bà nội là người Thái và lập nghiệp tại Băng Cốc, anh là con nhà nòi về kinh doanh. Lần này anh trở về để chèo chống công ty của gia đình qua giai đoạn khó khăn vì ba anh vừa qua đời, mẹ anh thì xưa nay sống phụ thuộc vào chồng nên bà cũng không hiểu gì về kinh doanh biết bao “con kền kền” đang nhắm đến miếng mồi béo bở này.
Từ nhỏ anh đã được gửi đi du học tại Anh, lớn lên trong nền giáo dục tư bản, nên tất cả đều đặt lợi ích và đồng tiền lên trên hết, những thứ như là tình yêu đối với anh đó là sự phù phiếm nực cười. khi ở Anh thì anh cũng đã phụ trách mảng bất động sản mở rộng bên đó do bố anh giao và khá thành công được uy tín lớn của các cổ đông, vì trong đầu anh chỉ có một chữ tiền và ko từ thủ đoạn để đạt được mục đích.
Vì sống xa gia đình từ nhỏ nên anh cũng ko thân với mẹ và chị gái, giữa họ dù cố thế nào cũng có một khoảng trống ko thể lấp đầy. Anh có phần giận mẹ vì đẩy anh đến một đất nước xa lạ nơi một mình anh phải cố gắng thích nghi sinh tồn, nên anh chẳng được ai dạy anh cách yêu thương người khác, cũng không thể hiện tình cảm với người khác như thế nào.
Có lẽ vì vậy trên khuôn mặt mỹ nam an tĩnh ấy của anh luôn toát sự khó gần, lạnh lùng và có chút già dặn so với tuổi 27 của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro