Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đánh nhau.

Nó đang tung tăng đi xuống căn teen thì có một đám nữ sinh chặn nó lại. Đứa nào đứa nấy chát cả tá phấn trên mặt, nhìn là biết ngay đây là đám hot girl chảnh của trường, đứng đầu là hot girl Thảo My.
- Ê con kia - Thảo My
- Chị nói ai, tôi à - nó ngó nghiêng.
- Không phải mày thì nói tao chắc - Thảo My.
- Vậy không biết chị muốn gì ở tôi đây.
- Muốn gì à? Tao muốn...MÀY TRÁNH XA CÁC ANH ẤY RA!
- Các anh ấy? Là sao? - nó thắc mắc
- Là anh Phong, Khang và Tuấn.
- Hừ, con mắt nào của chị thấy tôi tới gần họ vậy, chị thích họ thì đi mà trói chặt họ lại, chứ đừng có ở đây hét vào mặt tôi - nó gằn giọng.
- Con này mạnh miệng nhỉ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, lên chúng mày - Ả nói một câu, bốn năm đứa đằng sau xông lên đánh nó. Nó bị ăn một cái tát mà không biết lý do nên máu đang nóng lên dần dần.
- Muốn thấy quan tài? Để tôi cho chị thấy - vừa dứt câu, nó tiến đến tặng cho ả vừa đánh nó một cú bạt tai.
- Mày dám...- ả trợn mắt.
- Sao lại không - nó xông lên kéo tóc ả thứ hai quật xuống đất. Đá vào bụng ả thứ ba và đấm vào mặt ả thứ tư. Bốn ả hiện đang nằm rên rỉ dưới đất.
- Chúng mày đúng là một lũ vô dụng mà - ả Thảo My đang đứng đằng sau cũng xông lên, đá vào bụng nó. Ả vẫn chưa dừng lại, tháo đôi giày cao gót, tính đánh vào đầu nhưng nó kịp giữ tay ả lại, hai người giằng co một lúc rồi nó đẩy ả ra.
- Chị điên à, dừng lại đi - rồi nó bước đi, nhưng lúc nó đi ngang qua, Thảo My duỗi chân ra làm nó vấp phải và ngã lăn ra đất.
- A...Chị...- nó ngồi ôm cái chân đang đau.
- Tao làm sao, tao đã nói rồi mà mày cứ thích chống lại, cho nó một bài học đi - Thảo My hất tay, một ả khác tiến lên định dơ tay tát cho nó một cú nhưng cũng bị nó giơ chân đá cho một cái, nó đứng dậy.
- Các chị dám ăn hiếp tôi sao, không dễ đâu, chỉ định dạy cho một bài học nhưng e là phải cho các chị biết thêm thế nào là bị ăn hiếp rồi - Nó tiến đến cho mỗi người một trận, bây giờ nó đang rất hả hê, phủi tay rồi đi vòng vòng quanh năm cô tiểu thư đang nằm trên đất.
- Đã hiểu cảm giác bị ăn hiếp chưa? Đúng là đẹp thì độc mà, cũng may mình không có đẹp.
- Các cô đang làm cái gì vậy? - Giọng nói của một chàng trai vang lên.
- Anh Phong - Thảo My vừa thấy hắn thì cười tươi, mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Lại là anh sao? - nó ngạc nhiên.
****Tại phòng hội trưởng****
- Anh Phong, là cô ta đánh em, cô ta gây sự với em trước đấy ạ - Thảo My cầm lấy tay hắn khóc lóc thảm thiết, hắn vẫn khoanh tay trước ngực.
- Cô nói gì vậy, các cô chặn đánh tôi trước mà - nó.
- Tôi không có, anh xem này, cô ta còn đánh cả các bạn của em nữa này.
- Tôi không có, thực ra...
- Anh Phong, anh phải giúp em phạt cô ta thật nặng.
- Tôi không cần biết, phạm quy là phạt, không chỉ một mình cô ta mà là tất cả - hắn đứng dậy đút tay vào túi quần.
- Tất cả là sao chứ, anh... - Thảo My.
- Các cô! - chỉ vào năm ả - dọn nhà vệ sinh 3 tuần.
- Anh Phong! Tại sao tụi em lại bị phạt chứ - Thảo My.
- Về lớp đi! - hắn vẫn lạnh lùng, mặt không chút cảm xúc.
- Vậy còn nó thì sao
- Về lớp!!!! - hắn trầm giọng nói một câu ngắn gọn mà đầy sát khí làm cả đám sợ xanh mặt.
- Vậy thì anh hãy xử nó thật nặng đi - nói xong, cả đám ả bỏ lên lớp.
- Bây giờ nói đi! - hắn ngồi xuống đối diện nó.
- Tôi có nói, anh cũng đâu có tin.
- Cô chưa nói mà.
- Hỏi nhiều, phạt gì thì phạt đi.
- Nói tội thì mới biết phạt chứ. Nói đi! Tội của cô. - Hắn khoanh tay trước ngực.
- Đánh nhau... Nhưng mà sự thật là họ muốn đánh tôi trước.
- Còn nữa!!!
- Còn? Không có! Phạt thì màu lên không thì tôi về lớp đây - nó đứng dậy.
- Ngồi xuống! - hắn ra lệnh rồi đứng dậy tiến về phía nó.
- Anh định làm gì - thấy hắn đến ngày càng gần, nó hoảng hốt.
- Đoán xem, tôi làm gì? - hắn quỳ xuống, cầm chân trái của nó lên.
- A đau - nó vội thụt chân lại.
- Yên đi!! - hắn nắm chân nó rồi bẻ ngoặt, bẻ ngoẹo. Lúc đầu đau một chút mà sau đó nó không còn thấy đau gì cả.
- Được rồi!!! - hắn bỏ chân nó ra.
- Cảm ơn - Nó đang đơ người rồi bất giác đứng dậy - Tôi về lớp đây, nó vội đứng dậy.
END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro