Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Quá khứ - Tôi không tin!

Mùa hè hết, Ju ra nước ngoài sinh sống và học tập. Tuy vậy, cậu nhóc vẫn luôn âm thầm dõi theo cô bé Killer. Hàng tháng, cậu luôn viết những lá thư tay kèm trong một hộp quà và gửi về Việt Nam cho cô bé. Có thể nói, dù ở xa nhưng hai đứa trẻ vẫn luôn hướng về nhau. Cuộc sống êm đềm ngọt ngào ấy cứ thế trôi qua, cho đến một ngày:

   Một quản gia chạy vào phòng, giọng hớt hải:

- Cậu chủ, cô Killer........

- Cô ấy rất hạnh phúc với sợi dây chuyền mà tôi tặng đúng không? Cậu tươi cười

Ông quản gia trầm mặc, nói vừa đủ nghe:

- Trên đường đi lấy sợi dây chuyền ở bưu điện, cô Killer đã.........không may gặp tai nạn và............đi xa rồi cậu ạ! 

- Ông lừa được ai, cô ấy làm sao gặp chuyện được cơ chứ? Cậu bình thản

 Ông quản gia giọng run run:

- Điều này là thật, cậu xem trên mạng đi. Vụ tai nạn thảm khốc đến nỗi được đưa lên cả báo nước ngoài. Cậu phải tin tôi!

Mắt cậu có chút dao động, giọng ngập ngừng:

- Là...sự thật....sao? Tôi không tin! Tôi không tin!

Cậu ôm đầu than vãn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, cậu điên cuồng đập phá mọi thứ, cậu nghĩ rằng cả thế giới này lừa cậu. Cậu không tin, không tin đó là sự thật.

Cùng lúc đó, xuất hiện một thân ảnh nhanh nhẹn bước vào giữ lấy cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, thân ảnh đó cố sức kìm cậu lại, giọng nói thé lên:

- Ju, cậu mau bình tĩnh lại, cô ấy đi rồi Ju à, không ai lừa cậu cả, đó là sự thật!

Cậu nhóc không ngừng gào thét:

- Cậu đừng nói nữa Kin, cậu cũng lừa tớ, tất cả mọi người đều lừa tớ, cô ấy chưa chết, cô ấy vẫn còn sống mà phải không? Trả lời tớ đi Kin!

Giọng Kin nhẹ lại:

- Tớ xin lỗi, nhưng cô ấy chết thật rồi!

Cậu lại càng điên cuồng hơn:

- Tôi không tin, các người lừa tôi! Không...tôi không tin! Cô ấy còn sống...các người lừa tôi.....

Vì không nói nổi Ju, Kin liền tìm sự trợ giúp từ ba của Ju:

- Alo, thưa bác là cháu Kin đây! Ju cậu ấy mất kiểm soát rồi bác ạ! Cháu không nói nổi cậu ấy nữa!

- Bác biết rồi, cố gắng giữ cậu ấy thêm một tí bác sẽ đến ngay.

Khoảng 10 phút sau, Eric xuất hiện theo sau là 10 tên vệ sĩ lực lưỡng. Ông đanh giọng ra lệnh:

- Mau bắt thiếu gia lại và hạ gục nó cho ta, cứ để như thế nó sẽ kiệt sức mất. 

Sau lời nói đầy uy lực ấy, Ju bị đám vệ sĩ xông vào bắt lại và theo lệnh của Eric đến bệnh viện. Vì quá kiệt sức và tâm trí bấn loạn, Ju chìm vào giấc ngủ và hôn mê sâu. Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều túc trực chăm sóc cậu. Một vị bác sĩ già nhấc điện thoại gọi điện cho Eric:

- Anh Eric, quý tử nhà anh do tâm trí quá điên loạn làm bản thân và bộ não của thằng bé không chịu nổi áp lực này. Tôi có một loại thuốc làm mất trí nhớ trong khoảng thời gian 8 năm.

- Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không? Eric lịch sự hỏi

Vị bác sĩ hắng giọng:

- Cụ thể là loại thuốc này sẽ có tác dụng trong vòng 8 năm, cho đến 8 năm sau, khi con anh đã được 18t, nó sẽ nhớ lại sự việc. Nhưng nếu không cho uống ngay bây giờ tôi e là thằng bé sẽ chịu không nổi.

Giọng Eric trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng:

- Được, 8 năm. Ông cứ cho nó uống. Đến khi 18t nó sẽ tự lo liệu bản thân của mình. Tạm thời hãy cứ để nó quên đi đã.

- Đó chắc chắn là một điều tốt cho thằng bé, Eric.

- Vậy chào ông, bác sĩ.

- Vâng, chào ông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhatvu