Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Hôn ước định mệnh


Một ngày mới lại đến với nước Pháp tươi đẹp. Bầu trời trong vắt, cao xanh. Không có lấy một gợn mây cũng không có lấy một ánh nắng. Gió lạnh nhè nhẹ thổi qua cánh đồng oải hương, đưa mùi thơm thoang thoảng men theo cửa sổ vào căn phòng của nó. Gió cứ lành lạnh làm nó quấn mền thật chặt, nó chẳng muốn đi học tí nào. Ngoài vườn, dì Sara đang tỉa mấy cây bông hồng kiểng, đợi mãi chưa thấy nó xuống nhà dưới liền lên phòng nó, dì gõ cửa, nó im bặt. Dì lo lắng sợ nó bị bệnh hay gì đó liền tất bật chạy vào, giọng hớt hải:

- Khải Nhi, con có làm sao không thế?

Nó uể oải:

- Con khỏe, chỉ là muốn ngủ thêm. 

Dì Sara chiều nó, thôi thì cho nó nghỉ một ngày cũng chả sao. Dì định xuống nhà lấy điện thoại gọi xin phép cho nó thì một chiếc moto đời mới dừng trước cổng lâu đài. Dì nhanh chân đi ra, lịch sự hỏi chuyện:

- Chẳng hay cậu là ai?

Chủ nhân của chiếc xe là hắn cười hiền:

- Con là bạn của Khải Nhi ạ, con đến đưa cô ấy đi học.

Dì Sara cười khổ:

- Dì rất cảm kích tấm lòng của con dành cho tiểu thư, nhưng con bé hiện tại rất mệt. Bất quá không đi học được.

Hắn lễ phép:

- Dì đừng lo, con có cách để lôi cô ấy đi học.

- Nhưng lỡ......dì Sara lo lắng

Hắn đáp, giọng chắc nịch:

- Con sẽ chăm sóc cô ấy, dì đừng lo.

Nói rồi dì Sara dẫn hắn lên phòng nó. Hắn bước vào nhìn quanh một lượt đánh giá" chà! Hoa nhiều nhỉ, cũng nữ tính lắm". Dì Sara rời khỏi, hắn mon men đến giường nó, thì thầm vào tai nó điều gì đó, nó liền bật dậy vscn và chuẩn bị đi học ngay. Nó bước xuống nhà, dì Sara ngạc nhiên:

- Khải Nhi, con khỏe rồi à?

Nó cười gượng:

- Dạ, con đi học đây ạ.

Nói rồi nó nhanh chân đi theo hắn ra xe. Hắn cười thích thú. Hắn đưa nó đến trường, xe vừa vào cổng ai cũng nhìn theo. Biết bao ánh mắt của sự ngưỡng mộ và ganh ghét. Nó nhếch mép khinh bỉ. Cả buổi học hôm đó, nó lại suy nghĩ mơn man về cụm từ " Killer" mà hắn nói ban sáng." Có khi nào hắn biết thân phận thật sự của mình" nó nghĩ. Bỗng tiếng chuông giờ giải lao làm nó choàng tỉnh, nó gục mặt xuống bàn mệt mỏi. Hắn bước vào lớp, lôi tay nó đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

* tại một góc học viện

Hắn lạnh lùng:

- Khải Nhi, rốt cuộc cô là ai?

Nó thản nhiên:

- Nực cười, tôi là tôi chứ không lẽ là anh?

Hắn kiên nhẫn nói tiếp:

- Ý tôi không phải như thế, rốt cuộc cô đang che giấu điều gì?

- Anh hỏi vậy là ý gì?

Hắn mất hết kiên nhẫn:

- Cô là Killer bang chủ Kill đúng không?

Nó hoảng hốt, rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh hỏi ngược lại hắn:

- Vậy anh là Ju bang chủ Rouge đúng chứ?

- Đúng là tôi. 

Nó nhếch mép:

- Phải, tôi là Killer. Chúng ta không thù không oán, tạm biệt anh.

Nó quay lưng bước đi, hắn kéo tay nó lại. Giọng điệu trở nên nham hiểm:

- Này, bang chủ Killer tự nhận là người yêu tôi đấy!

- Thì sao? Nó đáp

Hắn trả lời tỉnh queo:

- Thì cô cũng phải là người yêu tôi, nếu không.....

Nó bất lực, đã hứa với pama dữ kín thân phận vậy mà lại bị bại lộ trước hắn. Nó thở dài ngao ngán, miễn cưỡng gật đầu. Hắn tâm tình vô cùng vui vẻ, nắm tay nó ra phía căn teen. Nó cố kìm nén cơn giận. Lon ton đi theo hắn. Hắn dắt nó vào ngồi cái bàn quen thuộc mà hắn và cậu hay ngồi rồi đi gọi đồ ăn cho hai người. Nó vừa ngồi xuống, một cô gái thân hình gợi cảm bước đến chỗ nó, đưa tay nâng cằm nó, giọng mỉa mai:

- Chà chà, đồ chơi mới của anh ấy đây sao, cũng đẹp đó!

Nó giương mắt nhìn ả, không có lấy chút sợ sệt. Ả với tay lấy ly nước bàn bên cạnh hất vào nó. Nó mỉm cười thú vị. Ả căm phẫn:

- Tôi nói cô biết, Kiệt Minh là của tôi, khôn hồn thì tránh xa anh ấy. Đồ con điếm. 

Nó giơ tay định tán ả, thấy hắn từ xa đi tới liền bật chế độ diễn sâu, nó hạ tay xuống giả bộ quỵ ngã, hắn hớt hải chạy đến, giọng lo lắng:

- Khải Nhi, cô có sao không?

Nó lắc đầu, hắn quay qua bên ả, giọng tức giận:

- Đụng đến cô ấy, trai gái tôi đều không tha!

Nói rồi hắn dìu nó đứng lên, nó đẩy hắn ra, giọng giễu cợt:

- Kiệt Minh, tôi chỉ diễn xíu thôi. Còn cô......nó lia mắt qua ả: Cứ thử động đến tôi xem!

Rồi nó kéo tay hắn bỏ đi. Hắn cười thầm trong bụng. Ả điên tiết:

- Con nhỏ chết tiệt, cô đợi đó Vương Tú Lan này nhất định cho cô chết!

-----------------ta là giải phân cách-----------

Tại một nơi khác của Pháp, 4 bậc phụ huynh đang trò chuyện cùng nhau. Vâng đó chính là pama của hắn và nó. Hy Nam, ba hắn mỉm cười:

- Thiên Phong, chúng ta sắp thành thông gia rồi.

Layla, mẹ nó lo lắng:

- Nhưng nhỡ con bé nhà tôi nó không đồng ý hôn ước thì sao?

Linh Đan mẹ hắn cũng lên tiếng:

- Đúng đấy, tôi sợ con trai tôi cũng không đồng ý.

Hai vị huynh trưởng cười đắc ý, ba nó cất tiếng:

- Ối dào, hai bà không biết đó thôi. Chúng tôi điều tra rồi, chúng nó đang quen nhau đấy, nãy còn nghe đưa tin bảo vệ nhau gì đấy mà kkk.

- Ơ thế á! Hai mama đồng thanh.

- Chuẩn cơm mẹ nấu. Hai baba tiếp lời.

- Giận- cả hai bà mẹ đều giận anh xã nhà mình vì không cho mình biết chuyện. Hai ông bố ngày thường uy đến vậy mà giờ phải đi năn nỉ chị xã của mình. Họ cùng cười đùa và mong muốn mang đến cho con cái mình điều tốt đẹp nhất.

Hôn ước định mệnh giữa hắn và nó hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhatvu