Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Sáng hôm sau,tôi và anh tôi đi ra sân bay.Trong lúc đợi anh tôi đi làm thủ tục,tôi ngồi đợi ở quán cà phê của sân bay.Thật yên tĩnh,lần này tôi đi không nói cho ai biết cả.Không có những lời tiễn biệt,không có tiếng reo hò của fan.Mọi thứ thật yên tĩnh.
"Cho hỏi có phải là Hanna unnie không ạ?"
Tôi nhìn thấy một cô bé tầm khoảng 16,17 tuổi gì đấy ái ngại nhìn tôi
"Phải.Chào em"
Cô bé ấy mỉm cười nhìn tôi
"Unnie có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Em hâm mộ unnie lắm"
Tôi cũng mỉm cười nhìn lại cô bé
"Tất nhiên rồi.Tên em là gì?"
"Dạ Hwang Mi Rae ạ"
Tôi đón lấy cuốn sổ từ tay cô bé.Cô bé nhìn vào đống hành lý của tôi rồi hỏi tôi
"Unnie chuẩn bị đi đâu ạ?"
"À unnie đi qua Mỹ có chút việc.Tại sao em lại ở sân bay?Em đi đón ai à hay chuẩn bị đi đâu?"
Tôi cũng hỏi ngược lại cô bé
"Dạ em đi đón anh trai của em ạ.Anh ấy đang du học ở bên Anh.Nay là dịp nghỉ nên anh ấy về nhà.Unnie ơi,em có thể chụp ảnh cùng với unnie được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi"
Sau khi chụp ảnh với tôi xong,cô bé cầm lấy cuốn sổ tay.Cô bé ấy còn nói với tôi
"Unnie à unnie thân thiện thật đó.Em sẽ luôn luôn ủng hộ unnie"
Tôi mỉm cười
"Cảm ơn em nhé,Mi Rae"
Cô bé tạm biệt tôi.Cùng lúc đó,anh tôi cũng đã làm thủ tục xong.Tôi và anh tôi cùng đi lên máy bay.Sau khi đã ổn định chỗ ngồi,thắt dây an toàn.Tôi nhắm mắt ngủ một lúc.
Sau 14 tiếng bay
Cuối cùng tôi và anh tôi cũng đã đến nơi.Vì chênh lệch múi giờ nên tôi không quen lắm.Trời cũng muộn rồi,tôi và anh tô bắt taxi đến một khách sạn.Sau khi đặt phòng xong,tôi đón lấy chìa khoá từ anh tôi.Mở cửa phòng để đi nghỉ
"Ngủ sớm đi mai anh đưa em đến bệnh viện để khám"
Anh tôi dặn dò tôi một vài điều rồi cũng đóng phòng đi nghỉ.Tôi đóng cửa phòng,chọn một bộ đồ rồi đi tắm.Sau khi tắm xong,tôi kéo màn cửa ra nhìn khung cảnh của New York vào ban đêm.Bây giờ ở bên Hàn chắc đang là buổi sáng.Tôi xém quên mất hôm nay là ngày mấy oppa EXO debut.Tôi có nên gọi điện cho Chanyeol oppa để cổ vũ cho oppa ấy không nhỉ? Dù sao cũng là người nhà mà.Nói rồi không chần chừ nhiều.Cầm điện thoại trên tay bấm một dãy số
"A lô"
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm
"Oppa,em Hanna đây.Em có làm phiền oppa không?"
Tôi sợ mình sẽ làm phiền oppa
"Không sao đâu,không có phiền gì hết.Mà cho dù có bận như thế nào đi nữa nhưng mà Hanna đã gọi điện là oppa không có bận"
Tôi bật cười với câu nói của oppa.Chắc oppa sợ tôi cúp máy
"Hôm nay mấy oppa debut phải không ạ?"
"Hanna nhớ à"
Có vẻ oppa ngạc nhiên vì không nghĩ tôi sẽ nhớ
"Tất nhiên là em nhớ rồi.Oppa chuẩn bị đến đâu rồi ạ.Oppa có lo lắng không?"
Tôi quan tâm hỏi thăm Chanyeol oppa
"Mọi thứ cũng chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi.Oppa lo quá.Cứ như kì thi đại học ấy.Mà kì thi đại học oppa còn chưa căng thẳng như thế này"
Tôi hiểu mà bởi vì tôi cũng đã từng trải qua những cảm xúc như thế.
"Oppa cố gắng hít thật sâu rồi thở ra như thế sẽ giảm bớt căng thẳng và lo lắng đó oppa"
"Cảm ơn em"
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ
"EXO chuẩn bị nhé"
Tôi ậm ờ mau chóng cúp máy để cho oppa còn chuẩn bị
"Thôi em cúp máy đây.Oppa cố gắng lên nhé"
"Cảm ơn em"
Tôi cúp máy nằm xuống giường ngủ để mai còn dậy sớm để đi khám bệnh nữa chứ.
Sáng hôm sau
Sau khi ăn sáng ở khách sạn,anh tôi và tôi bắt taxi đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Tôi và anh tôi đi vào bệnh viện đã thu hút tầm nhìn của mọi người.May là anh tôi và tôi đã ngụy trang rồi chứ không mọi người mà nhận ra thì lớn chuyện.Nhưng mà giấu mãi cũng không được,sau khi đăng ký thủ tục.Tôi và anh tôi đi đến phòng khám.Sau khi khám xong,bác sĩ nói chuyện với tôi
"Miss Hanna"
"Vâng"
Vị bác sĩ e ngại nhìn tôi có vẻ như bệnh tình của tôi tệ quá sao
"Nhóm máu của cô rất hiếm,cô biết chứ?"
"Vâng"
"Nhóm máu của cô là AB Rh-,cũng may là bệnh viện của chúng tôi đang có sẵn một lượng máu.Tuy nhiên nó không đủ để cô có thể thực hiện được ca phẫu thuật"
"Vậy phải làm sao hả bác sĩ?"
Anh tôi lo lắng hỏi vị bác sĩ
"Gia đình không cần phải lo lắng quá.Ở nước chúng tôi có một nhóm những người có nhóm máu hiếm như cô Hanna đây.Gia đình lên trên trang web gửi thư cho họ biết.Họ sẽ giúp đỡ cho"
Đến lúc này anh tôi mới thở phào nhẹ nhõm.Tôi phải thực hiện ca phẫu thuật ngay lập tức.Bởi vì bệnh của tôi đang có chiều hướng xấu.Trước lúc vào phẫu thuật,anh tôi nắm tay tôi thật chặt.Có thể những mạch máu hiện lên ở bàn tay anh.Anh rất lo cho tôi.Tôi mỉm cười nhìn anh tôi.Tôi nói rằng mình sẽ ổn thôi anh không cần phải lo đâu.Ca phẫu thuật cũng đã bắt đầu.Bác sĩ bắt đầu gây mê.Tôi dần chìm vào giấc ngủ.Tôi sẽ cố gắng.Khi tôi mở mắt ra tôi sẽ có một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: