Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Buổi trưa

       Reng Reng!
   Sau nhưng tiết học mệt mỏi thì cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên.Minh Hiếu vươn vai một cái,đảo mắt về bên cạnh mình.Định chủ động trò chuyện với Quang Hùng mà y đã nói trước.
  _Cậu đi ăn trưa với tôi không?_Dù đang dọn dẹp tập sách mà không nhìn thẳng vào anh nhưng y vẫn nói.
  _À...ừm,được_Ban đầu anh đang nghĩ tới Bảo khang-người bạn thân của mình,thấy y ngỏ lời như vậy cũng đồng ý.
   Sau khi cất hết tập sách,cả hai đi thẳng xuống chỗ ăn luôn.Trên đường tới đó không ai nói với nhau câu nào,chắc là mới quen nên bầu không khí có hơi ngượng.
   Kiếp nạn tiếp theo của Minh Hiếu tại ngôi trường này...
   Minh Hiếu từ nhỏ đã kén ăn,đặc biệt rất rất ghét cá.Nhưng số phận trêu đùa,ghét của nào trời trao của đó.
          ...
  _Sao cứ nhìn khây cơm vậy,Minh Hiếu?Sao không ăn miếng nào hết vậy?_Quang Hùng hơi thắc mắc khi Minh Hiếu nãy giờ khônh đụng vô hột cơm nào trên khây cơm cả.
  _À...tự nhiên tôi no rồi,thôi tôi đi trước nha!_Nói xong không để y nói thêm câu nào liền cầm khây cơm mà đem đi đổ.
  Sau khi đổ hết đống cá ấy,anh chán nản đi loai quanh sân trường.
  Đi được một lúc thì Minh Hiếu bỗng thấy một bóng hình cao lớn trông hơi quen quen...Bóng hình ấy khi thấy anh thì chạy lại chỗ anh.
  _Ủa?Anh là cái người hồi sáng,Minh Hiếu đúng hong ạ?_Bóng dáng ấy không ai khác,đó chính là người đã giúp đỡ anh hồi sáng-Trần Đăng Dương.
  _A...a,em là...Đăng Dương,đúng không?_Minh Hiếu không nhớ rõ nguồ này lắm.
  _Hồi sáng anh đi đâu thế?Em hoảng quá trờiii..._Cậu nói với anh bằng một chất giọng giận dỗi.
  _Ưm...,à tại anh...gặp người quen á nên đi theo nó chơi luôn_Giờ mà nói mình đi lạc thì nó ấy lắm,chả phải cậu này cũng nhắc là coi chừng đi lạc rồi sao?
  _Hừmm...,người quen á?...Thế,giờ anh rảnh không?_Im lặng một hồi,Đăng Dương lên tiếng.
  (Tới đoạn này toi lười quá thôi nên viết ngắn lại xíu nha)
  _Có,anh đang rảnh.Chẳng biết làm gì hết,sao thế?_Minh Hiếu
  _À...em cung đang rảnh,hay anh đi chơi với em đi_Đăng Dương
  _Cũng...được_Minh Hiếu
  _Vậy đi!_Đăng Dương nắm tay Minh Hiếu kéo đi
  Hai người vừa đi vừa nói chuyện này nọ,vui vẻ vô cùng.
  Nhưng Minh Hiếu vẫn không hiểu,sao chỉ là bạn bè đi với nhau mà nhiều người nói xấu,xì xào thế?Mà anh cũng kệ.
          ...
  Đi một hồi cũng mệt với mỏi miệng lắm rồi.Đăng Dương để Minh Hiếu lại trên ghế còn mình đi vào căn tin mua chai nước.Quay lại rồi ngồi chỗ kế anh.
  _Anh uống không?_Đăng Dương vừa hỏi vừa đưa chai nước cho anh.
  _Không,Dương uống đi_Minh Hiếu từ chối.
  Đăng Dương ghe thế thì uống một miếng nước.Minh Hiếu hơi buồn ngủ,không để ý mà gục trên vai của cậu.Cậu hơi giật mình mà nhìn lên vai của mình.Khi thấy bóng hình nhỏ bé của anh trên đó,cậu cười nhẹ rồi để anh ngủ trên đó.
  Một lúc sau Đăng Dương cũng hơi buồn ngủ nên ngủ luôn.
  Cảnh tượng này đã rơi vào tầm mắt của rất nhiều người...Đôi uyên ương không biết gì cả.Và đợi khi Minh Hiếu tỉnh dậy,chắc anh né Dương ra quá...
          ...
  Héloooooo,comeback rồi nè mấy bồ.
  Sau khi lặn một khoảng thời gian...ờm...chắc là ngắn thì toi đã ngoi đầu lên rrrr.
  Thi ổn hong vậy,toi thì ổn't :")
  Nhưng viết được có nhiêu đây thôi,xin lỗi nhe!Thôi đi đây,byeee!
-10/1/2025-
-9:26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro