Itoshi Sae 《 Tình Yêu 》
Mình mới tập viết nên nếu có lỗi gì mong mọi người góp ý để bản thân mình hoàn thiện hơn ạ ><
__________________________________
Em ấy là __ , một cô gái rất dễ thương với mái tóc màu h/c và một đôi mắt đen láy. Một vẻ bề ngoài tựa như tiên giáng trần. Không những xinh đẹp mà em còn luôn là hình mẫu "con nhà người ta" lý tưởng của các phụ huynh. Chăm chỉ và xinh đẹp nên xung quanh bản thân em luôn được các "vệ tinh" vây quanh rầt nhiều nhưng thực sự em chỉ thích một người thôi... Và Itoshi Sae chính là hoàng tử của lòng em
Một ngày thứ ba mưa khá to. Các học sinh hầu như đã ra về hết, chỉ chừa lại một bóng dáng nhỏ bé đang trong phòng thư viện. __ đang chăm chú ngồi đọc cuốn sách của mình, em biết bản thân không có gì nổi trội nên lúc nào cũng cố gắng học tập thật chăm chỉ để "hoàng tử" ấy có thể để ý tới em một chút..
Đùng
Tiếng sét vừa cất lên cũng là lúc mà toàn bộ đèn của thư viện chập tắt. __ vốn khá yếu vía nên khi đèn vừa tắt là em nhảy cẫng lên rồi. Thu dọn đồ đạc thật nhanh và đi ra căn phòng tối tăm là điều em nghĩ đầu tiên. Không lòng vòng, em cất hết sách vở và chạy nhanh tới cửa, nhưng khi vừa tới của thì em gặp người mà có mơ em cũng không nghĩ rằng mình có thể gặp được..
Đó là Itoshi Sae crush của em !! Chưa kịp phản ứng thì Sae đã chặn ngay người em lại và cho em ngay một cú đấm vào bụng..
- Mày là __ đúng không ?
Chất giọng lạnh lùng của Sae khiến em có chút rùng mình...
- Ưm,.. Vâng em là __ đây, có chuy-
Chưa kịp để em nói thành câu thì "hoàng tử" trong mộng ấy lại giáng cho em thêm một cú nữa vào ngay mặt.
- Gặp tao vào 4h sáng ngày mai, nếu mà mày dám trái lời tao thì mày tự hiểu đấy !
Sae đã bỏ đi mất rồi... Để lại em với mớ hỗn độn trong tâm trí, có thể là vì em đã quá sốc trước hình tượng "hoàng tử" ấy mà quên đi rằng cậu ta cũng chả phải là một người tốt đẹp gì để bản thân em gửi gắm, dù gì thì cậu ta cũng là một tên bắt nạt có máu mặt trong trường nhưng không hiểu sao em lại có thể để ý tên đó. Đúng là tình yêu sẽ làm cho con người ta quên đi tất cả mà..
____________________________________
Đúng 4h sáng hôm sau. Em tới trường đúng như lời hẹn của Sae. Có một đám người mặc đồ đen và trùm mũ, có lẽ họ là đàn em của Sae...
- Chào Sae-senpai..!
Em khẽ lên tiếng. Sae quay đầu ngay về phía em, đôi mắt cậu ta ghim thẳng vào em, đôi đồng tử màu xanh ấy như muốn ăn tưi nuốt sống em.
- Lại đây.
- Em..
- Tao bảo mày lại đây mà ..?
Trên mặt của Itoshi bắt đầu xuất hiện những đường nét nhăn nhó, có lẽ cậu ta không muôn phải nói nhiều. Em run rẩy tiến về phía của Itoshi, vẫn như mọi lần, cậu ta lại tiếp tục cho em một có trời giáng nữa vào bụng.
- Nay mày lì nhỉ, dám cãi lời tao cơ à..?
Itoshi giật tóc của em lên để cho mắt em đối diện với con ngươi của cậu ấy.
- Hãy quỳ xuống xin lỗi tao đi.
Không nói không rằng, Itoshi đạp thẳng người em xuống đất, và bắt đầu ra sức giẫm đạp lên em. Những vết bầm bắt đầu xuất hiện trên cơ thể yếu ớt của __ . Bây giờ em như cá nằm trên thớt, chẳng thể làm được gì. Em bắt đầu thấy hối hận vì bản thân thích Sae, thích thì thích thật đấy nhưng mà đến nước này thì em thấy bản thân mình đã quá mù quáng rồi.
- S-sae-senpai... Làm ơn hãy dừng lại đi mà !!
Em ra sức cầu xin cái con người lạnh lùng ấy, nhưng em càng cầu xin thì cậu ta lại càng thích thú hơn trước những lời van xin ấy, cho đến khi bản thân em gần như đã không thể chịu đựng được nữa cậu ta mới bắt đầu dừng tay.
- Nếu mày muốn tao dừng những chuyện như thế này thì hãy nói rằng mày thuộc về tao đi.
- T-tớ thuộc về Itoshi..!
Itoshi cười toe toét, những đường nét sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, có vẻ cậu khá hưng phấn khi em tự giác như vậy.
- Tốt, vậy hãy sủa đi ~
Em hoàn toàn bị sốc trước Itoshi Sae. Không ngờ cậu ta lại là một người có sở thích bệnh hoạn như vậy. Em bắt đầu ra sức vùng vẫy để thoát khỏi Itoshi nhưng mà cái cơ thể yếu ớt của em thì sao có thể đấy lại với một người là dân thể thao như Sae chứ.
- Sae-senpai à e-
- Tao kêu mày sủa.
- Nhưng mà n-
- Mày bị điếc à con kia, tao kêu mày sủa.
Vừa hết câu Sae lập tức giáng một cú trời đánh vào ngay mặt em. Máu văng lên tung tóe lên khắp nền đất lạnh lẽo. Em khó khăn ngước nhìn lên Sae, vẫn cái dáng người lạnh lùng nhưng bên trong con ngươi xanh kia thu hút đến lạ thường, nó thôi thúc bản thân em muốn Sae là người đàn ông của mình dù cho sau này mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa. Em cũng muốn bản thân có thể sánh bước cùng Sae trên lễ đường ngập hoa tươi ấy, em cũng muốn mình và Sae sẽ có một tổ ấm nhỏ nên em sẽ sẵn sàng làm theo lời của Sae, vì em yêu Sae rất nhiều và em chấp nhận đánh đổi tất cả để có nó.
- Woaf...
Sae ngay lập tức dãn ngay cơ mặt, cậu ta hưng phấn nâng đầu em lên.
- Làm lại một lần nữa đi..
- Woaf.. woaf
Sae hưng phấn đến nổi em có thể thấy được những phiến hồng trên đôi má trắng ngần ấy.
- Tốt, tốt... Vậy bây giờ mày sẽ là chó cưng của tao nhé ~
Sae nói trong sự vui sướng tột cùng nhưng em không chắc đó có là tình yêu hay không nữa, nhưng sau tất cả, chỉ cần khiến Sae hài lòng thì em nguyện làm tất cả. Sae lại tiếp tục đưa con ngươi xanh lục ấy giáng vào đôi đồng tử màu e/c đó của em.
- Mày từ nay sẽ phải tuân lệnh tao tuyệt đối nhé,.. Và tao sẽ cho mày thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của một con chó nhé !
Sae đứng trước em rồi đưa bàn tay của hắn trước mặt em.
- E-em thật sự có thể nắm tay Sae-senpai sao ạ..?
Nhận được cái gật đầu từ Sae khiến em vui mừng khôn siết. Em chưa bao giờ nghĩ rằng một con nhỏ tầm thường và nhạt nhẽo như em lại có thể nắm tay một hoàng tử như Sae được. Tay Sae nó thật mềm mại và ấm áp, bàn tay ấy cho em một cảm giác thật thoải mái và an toàn... Sae nắm tay em rồi dắt tới một nhà kho nọ. Bên trong và ngoài nhà kho ấy thật tồi tàn và kinh khủng, những vỏ kim tiên của những thằng nghiện được vứt đầy rẫy xung quanh bên ngoài. Khi bước vào bên trong thì mọi thứ tối đen,.. và còn có tiếng thở của một ai đó nữa..
- Được rồi. Tới đây thôi, nhiệm vụ đầu tiên của mày đấy, gi€t con chuột đó đi.
Em như chết lặng trước tình cảnh này. Em không muốn làm Sae thất vọng vì nếu làm như vậy thì có khi cả đời này em có thể sẽ không thể nói chuyện với Sae một lần nào nữa mất, nhưng nếu làm như vậy thì em sẽ mang tội là gi€t người mất...
- S-sae-senpai thực sự là e-
- Tao sẽ xem mày sẽ gi€t con chuột ấy như thế nào. Đừng để tao thất vọng nếu mày còn muốn sống nhé.
Bên trong tâm trí em thật sự như một mớ hỗn độn. Bây giờ em rất sợ, em sợ rằng bản thân mình sẽ đánh mất cơ hội hiếm hoi này, nhưng em lại sợ con người đó, em cũng muốn được Sae công nhận nhưng mà làm những chuyện này thì....
Rồi em đã quyết định nghe theo Sae.. Em nén lại nỗi sợ hãi bên trong mình, em nhẹ nhàng cầm cây gậy sắt kế bên và tiến lại chỗ có con người ấy. Em không biết rằng người này là ai nhưng nếu để ý kỹ thì đây hình như là một tên đầu gấu ở băng đảng nào đó trong khu em sống. Em dùng hết can đảm vung một gậy thật mạnh vào đầu tên đó.
Chát
Máu văng lên tung tóe. Con người đang nằm trên vũng máu dưới sàn đất kia hình như đã ngừng thở hoàn toàn. Em rung rẩy trước những thứ mà mình vừa gây ra, nhưng không sao, chỉ cần Sae vui em sẽ làm tất cả...
- Tốt lắm, mày xem bộ rất được việc đấy !
Sae ghì tay lên vả vai em. Khuôn mặt em nở một nụ cười toe toét. Em rất hạnh phúc khi Sae dành cho em một lời tán thưởng như vậy..!!!!!
______________________________
_______________________________
- Cô ___, cô bị kết án tử hình vì tội mua bán chất cấm và gi€t người.
Em đã bị bắt khi đang giao dịch mua bán chất. Sae đã không tới cứu em như những gì anh ta nói,... Có lẽ bản thân em đã là một con người vô dụng rồi. Em không biết rằng giữa em và Sae có thực sự gọi là tình yêu hay không nữa. Đúng hơn nó là một cuộc giao dịch giữa em và anh, anh ta sẽ thỏa mãn cho em về mặt cảm xúc còn em thì sẽ là một con chó trung thành cho Sae thỏa sức sai khiến. Bản thân em đã tự đưa mình vào con đường chết nhưng ngay cả như vậy đi chăng nữa thì em vẫn yêu Sae. Bởi vì tình yêu có thể làm cho con người ta quên đi tất cả mà...
____________________________________
15|6|2023
1856
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro