Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Đúng là ngày cuối tuần có khác, quán hôm nay cực kì đông, tầm khoảng 4h chiều đã có rất nhiều người đổ vào rồi và trời cũng có vẻ như sắp mưa, nhân viên phải làm việc, chạy bàn, dọn dẹp, order luôn tay, có người chạy đi lấy thêm hàng, gần như không có thời gian nghỉ. Cả Jeongin và Beomgyu cũng vậy, 2 đứa làm việc miệt mài từ nãy đến giờ, vào quán chỉ kịp chào mọi người một tiếng rồi phải quay sang làm luôn, Jeongin và Beomgyu còn phải kiêm luôn việc chạy bàn nữa và có vẻ như khách sẽ càng ngày càng đông, quán khá rộng có 4 tới tầng mà mới giờ này đã kín hết gần 2 tầng rồi, lúc nữa chắc còn đông hơn, nhân viên ai cũng hối hả, tất bật.

Hôm nay Kim Seungmin đã cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể để ghé qua đây, để gặp được người mà hắn nhớ nhung, có lẽ ông trời không phụ lòng người, vừa bước vào quán hắn đã thấy em đứng bên quầy order, hắn cong nhẹ khóe môi rồi định tìm một chỗ nào đó có thể vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn em nhưng có vẻ không được rồi vì tầng này đã full toàn bộ, hết cách hắn đành phải đi lên tầng khác, đang đi lên thì đúng lúc gặp Choi Yeonjun đang đi xuống, Yeonjun không lấy làm bất ngờ lắm thì anh biết mục đích Kim Seungmin đến đây làm gì, anh đi thẳng xuống quầy phục vụ và dặn quản lí xíu nữa bảo Jeongin mang cà phê lên lầu 3 cho Seungmin, quản lí không hiểu ý anh nhưng vẫn gật đầu rồi làm theo:

- " Jeongin à, em mang nước lên cho vị khách ở tầng 3 hộ anh, người đó là bạn thân của ông chủ, cẩn thận một chút nhé, em chịu khó tí nha, dưới này mọi người bận quá, anh không nhờ được ai hết " quản lí đang đứng giúp nhân viên tại quầy pha chế quay sang nhẹ nhàng nói với em

- " Dạ vâng, em đi ngay đây " Jeongin lễ phép trả lời quản lí rồi bưng khay đi lên

Bước lên tầng 3, Jeongin đưa mắt tìm vị khách ngồi một mình, theo miêu tả của anh quản lí thì vị khách này mặc vest đen sang trọng kèm theo một chiếc áo khoác măng-tô bên ngoài và đi dày da đen, tìm một hồi Jeongin cũng nhìn ra vị khách đó, anh ta đang ngồi trầm ngâm đọc sách, em bưng khay nước tới, cảm nhận có người tới Seungmin bỏ sách xuống rồi nhìn lên.

- " Dạ thưa quý khách, đồ uống của quý khách đây ạ, xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ" Jeongin đặt ly latte xuống cho Seungmin rồi mỉm cười lễ phép nói

- " Không sao, cảm ơn em nhé, làm phiền em rồi " Kim Seungmin nói ánh mắt biểu lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt hắn như khóa chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt

Jeongin suýt bị ánh mắt đó làm cho đứng hình, em nhanh chóng ổn định lại tâm trí, khẽ chớp đôi mắt cáo xinh đẹp của mình và nói nhẹ nhàng:

- " Vâng, vậy xin phép quý khách , chúc quý khách ngon miệng" Jeongin nói xong cúi chào rồi rời đi

Người này có lẽ là bạn của anh Yeonjun thật, nhìn cái cách ăn mặc, cách nói chuyện, phong thái nhã nhặn của anh ta thì Jeongin cũng có thể đoán được tại sao 2 người lại chơi với nhau, nhưng ánh mắt lúc nãy vị khách đó dành cho em là sao. Jeongin lớn lên trong một gia đình không khá giả nên em cũng được mẹ dạy kĩ về khoảng cách vị trí giữa những người giống như gia đình em và những người có tiền tài địa vị trong xã hội, không được mơ tưởng đến việc có thể với được đến những người như vậy, Jeongin nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ hết tất cả những gì vừa xảy ra, vứt bỏ hết tất cả thảy những suy nghĩ vẩn vơ và em càng không có ý định nuôi mộng tưởng xa vời. Nghĩ đoạn em đi xuống và tiếp tục làm việc, nhưng do không nhìn đường cẩn thận nên Jeongin đã bước hụt cầu thang khiến cho em mất thăng bằng và ngã xuống, tiếng động mạnh khiến cho những người có mặt tại quán đều nhìn vào, cú ngã khá mạnh, đầu đập vào lan can, cơn đau bất ngờ ập tới làm cho Jeongin nhăn mặt đau đớn, em cố đứng dậy nhưng không thể nào đứng lên được, bỗng nhiên em cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, quay lại thì nhìn thấy vị khách lúc nãy đang bế em theo kiểu bế công chúa trên tay, em hoảng hốt nói mình không sao và muốn anh ta thả em xuống nhưng anh ta lại nói:

- " Em bị thương rồi, đừng động đậy, tôi đưa em tới bệnh viện" nói xong Seungmin rảo bước nhanh hơn

- " Dạ không cần đâu, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, cảm ơn anh, anh cho tôi xuống được không " Jeongin hốt hoảng nói, em không muốn tới bệnh viện

Kim Seungmin vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục bước nhanh hơn. Lúc nãy khi nhìn thấy em ngã xuống tim hắn như muốn rơi ra ngoài, hắn không kịp nghĩ gì mà nhanh chóng tiến lại chỗ em, hắn muốn nhanh chóng đưa em tới bệnh viện vì hắn biết cú ngã vừa rồi không hề nhẹ. Khi Beomgyu vừa nhìn thấy Seungmin bế Jeongin nhăn mặt đau đớn xuống tầng 1 , nó vội vàng chạy tới hỏi em tại sao lại bị như vậy, nhìn em đau đớn ánh mắt nó như chực chờ khóc đến nơi, nó đòi đi theo nhưng Jeongin không cho bảo nó ở lại làm với mọi người, em không sao hết.

' Đau như vậy mà liên tục nói mình không sao, nhóc con này nói dối cũng kém quá đi ' Seungmin thầm nghĩ, sau đó hắn nhanh chóng bế em ra ngoài, nhờ bảo vệ mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt em lên ghế thắt dây an toàn kĩ càng cho em, còn Jeongin lần đầu được tiếp xúc thân mật thế này với người chỉ mới gặp lần đầu làm em có chút bỡ ngỡ, nhưng điều đó không kéo dài được lâu khi cơn đau ập tới làm trán em đầm đìa mồ hôi, em cắn môi nhăn mặt đau đớn, Seungmin thấy vậy đưa chiếc khăn tay của mình vào miệng em"

- " Cắn cái này đi, đừng tự làm đau mình * tôi xót *" Seungmin nói, nghĩ đoạn hắn chạy sang mở cửa xe rồi lái xe thật nhanh đưa em tới bệnh viện, trên đường Seungmin nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Seo Changbin là chủ của một bệnh viện trong thành phố, Seo Changbin lúc đầu hơi hốt hoảng vì tưởng người bị thương là Seungmin nhưng khi Seungmin nói mình không sao, người bị thương là người khác thì Seo Changbin mới thở phào. Cúp máy được một hồi bỗng dưng Changbin nghĩ tới chuyện gì đó kinh khủng lắm bởi vì sao vì từ trước đến nay anh chưa thấy Kim Seungmin như vậy bao giờ, cái giọng điệu có phần gấp gáp đó, không biết người bị thương là cao nhân phương nào mà có thể làm cho tảng băng ngàn năm Kim Seungmin thay đổi ngoạn mục như vậy, có lẽ sau này anh sẽ có thêm người phải nhìn mặt rồi đây, nghĩ rồi anh bật cười đứng dậy đi ra ngoài.

Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng bệnh viện, người đàn ông đẹp trai mở của xe nhanh chóng chạy qua mở cửa ghế lái phụ, nhẹ nhàng bế một cậu nhóc xinh đẹp ra ngoài rồi chạy nhanh vào trong. Seo Changbin cùng một vài người đã đứng sẵn trước cửa bệnh viện, thấy Seungmin anh vội chạy ra đỡ giúp hắn, giúp đặt Jeongin lên cáng cứu thương rồi đưa vào bên trong. Jeongin được đưa vào phòng cấp cứu, Seungmin thở hắt ngồi xuống ghế chờ đợi, có lẽ chưa bao giờ hắn lại lo lắng như vậy, mà với một người chỉ mới gặp một lần duy nhất cách đây đã 10 năm, có lẽ giờ hắn đã hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế nào là nhất kiến chung tình, hắn hiểu vì sao trong suốt khoảng thời gian qua mình không hề rung động với bất kì một ai và giờ thì hắn có câu trả lời rồi. Nghĩ tới đây hắn bất giác bật cười, nụ cười của niềm hạnh phúc ' tìm thấy em rồi, bé nhỏ của anh '

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, Seo Changbin bước ra ngoài, Seungmin thấy vậy vội vàng đứng bật dậy chạy tới

- " Không có gì đáng lo ngại, bị trầy xước ngoài da một chút, đầu bị va đập nhưng không chấn thương bên trong chỉ bị rách bên ngoài thôi, bị sai khớp chân là nặng nhất, nhưng mày yên tâm, nhóc đó không sao hết, theo dõi hết ngày mai là xuất viện được rồi " Seo Changbin từ tốn nói

- " Lúc nãy tao thấy em ấy đau đớn lắm mà " Hắn vẫn chưa yên tâm

- " Thì sai khớp ai mà chẳng đau, với cả nhóc đó còn bị nặng nữa, tối nay khi tỉnh lại có thể sẽ rất đau đấy, không được vận động mạnh, hạn chế đi lại nhiều trong 1 tuần nữa, sau đó đến đây kiểm tra lại là xong" Seo Changbin vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn, anh hiểu người có thể làm cho Kim Seungmin trở nên như thế này thì chắc chắn phải rất quan trọng với hắn, cuối cùng cũng có người khiến cho cậu ta động lòng rồi, nghĩ tới đây Seo Changbin bật cười thích thú

- " Thôi, tao về đây, xíu còn đi hẹn hò với Felix nữa, bye nhé" nói xong, Seo Changbin bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro