Chap 35
Thời gian cứ thế trôi qua, Jeongin hiện giờ đã là sinh viên năm cuối, còn Beomgyu đã tốt nghiệp cách đây mấy năm rồi, do Jeongin bị trễ so với các bạn cùng trang lứa 2 năm nên bây giờ em đang học chung với những bạn nhỏ tuổi hơn, để không bị bỏ lại quá xa trong suốt 3 năm qua em đã cố gắng rất nhiều, mỗi lần đăng kí môn học đều đăng kí nhiều hơn các bạn một chút, cố gắng rút thời gian học từ 4 năm xuống còn 3 năm rưỡi, mong sớm có thể ra trường giống bạn mình. Nhắc đến Beomgyu thì tên nhóc đó đã được Choi Soobin cầu hôn trong lễ tốt nghiệp của nó, lúc đó Jeongin và Seungmin cũng có mặt chứng kiến, tốt nghiệp xong 2 người kết hôn luôn, sau đó nó xin vào làm tại một ngân hàng, mặc dù Choi Soobin không đồng ý nhưng tính nó cũng bướng bỉnh ngang Jeongin nên anh chồng đành chịu mà thuận theo, 4 tháng trước Jeongin nghe nó thông báo đã có baby, làm em cũng vui suýt khóc, mừng cho thằng bạn mình, mong sắp lên làm bố rồi nó sẽ trưởng thành hơn đừng trẻ con như bây giờ nữa, nếu không Choi Soobin sẽ phải nuôi 2 đứa trẻ mất.
Năm cuối đang bận bịu với những môn học, đồ án thực tập tốt nghiệp, Jeongin đã xin vào thực tập tại một công ty chuyên về thiết kế nội thất, cả tuần đều bận rộn, ngày đi học, ngày lại đi thực tập, cuối tuần chạy deadline, đến mức thời gian ăn uống ngủ nghỉ đều bị rút ngắn hơn làm Seungmin lo lắng không thôi, lúc nào cũng nhắc nhở em ăn uống đều đặn nhưng được một lát em lại quên luôn, biết em mệt trong thời gian này nên hắn cũng không dám yêu cầu chuyện kia nữa, Jeongin cũng biết điều này thiệt thòi cho hắn nhưng em cũng chỉ đành uống thuốc ức chế để thời gian này trôi qua đã. Có một thời gian em bận đến nỗi bỏ luôn cả bữa sáng lẫn bữa trưa mặc cho Seungmin đã nhiều lần nhắc nhở thậm chí cấm em bỏ bữa nếu không hắn sẽ ép Jeongin ăn nhưng em cũng quên bén mất, mọi việc chỉ thực sự bùng nổ khi một hôm đang có tiết học buổi chiều trên trường, Jeongin xin phép giảng viên ra ngoài một chút nhưng vừa đứng lên đi được vài bước thì lăn ra ngất xỉu làm các bạn và cô giáo được một phen hoảng hồn, ngay sau đó em được đưa xuống phòng y tế, Seungmin không biết nghe tin từ đâu đang họp giữa chừng thì bỏ lại mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì để chạy nhanh tới chỗ em, mặt hắt như bị ai lấy mất sổ gạo lái xe tiến thẳng vào cổng trường làm bao ánh mắt đổ dồn theo vì ở ngôi trường này làm gì có ai lái chiếc xe như thế đi học, với lại cũng chẳng ai có nổi điều kiện mà mua được chiếc xe sang trọng đắt tiền như vậy, người đàn ông trong xe bước ra anh tuấn khí chất ngời ngời làm bao sinh viên điêu đứng, có người nhận ngay ra đó là Kim Seungmin chủ của Kim thị lừng danh đất nước đây mà, anh ta đến đây làm gì, không lẽ ở đây có điều gì đó lớn đến nỗi khiến đích thân tổng giám đốc Kim phải đến nơi đây sao.
Kim Seungmin xuất hiện tại nơi đây kéo theo sự chú ý của mọi người xung quang, hắn đi đến đâu cũng kéo theo một hàng người đi theo đến đó, nhưng hắn không quan tâm đến chuyện đó, giờ hắn chỉ muốn nhanh đến chỗ con cáo kia dựng dậy rồi đánh cho một trận, đã nói bao nhiêu lần là phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, hắn đã giám sát rất kĩ rồi mà nhóc con đó vẫn lén hắn bỏ bữa, hôm nay không giáo huấn lại không được, đến phòng y tế Seungmin mở cửa đi vào, do lực mở hơi mạnh làm cánh cửa phát ra tiếng động lớn và mọi người trong đó cũng có chút giật mình, Jeongin đang nằm trên giường đã tỉnh nhưng vẫn phải truyền nước, bác sĩ bảo em bị ngất do tụt đường huyết. Thấy Kim Seungmin tới em mở to mắt nhìn hắn, sao hắn biết mà đến đây, đang suy nghĩ thì cảm nhận ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, bác sĩ cũng xin phép đi ra ngoài nhường lại sự riêng tư cho 2 người
- "Anh, sao anh đến đây, anh đến đây làm gì, không phải giờ này anh đang có cuộc họp ở công ty sao" Jeongin nhìn hắn hỏi
- " Em còn nói được sao, anh nói em bao nhiêu lần rồi, dù có bận bịu thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ cơ mà, ai cho em bỏ bữa hả, em có biết nghe tin anh lo lắng đến mức nào không, nhỡ có chuyện gì thì sao" hắn nói với tông giọng trầm hơn mọi ngày
- " Thôi mà, chỉ là chuyện không may thôi, anh thấy không giờ em không sao rồi này, em khỏe rồi"
- "Không sao cái gì mà không sao, bình thường anh chăm em đến một miếng cơm còn không thiếu mà em tự chăm sóc mình như thế này đây à, anh giữ gìn em biết bao nhiêu em lại tự phá bản thân mình bấy nhiêu, em có thấy ai động trở trời tí là ốm như em không" Hắn tiếp tục nói
- " Anh đừng giận nữa, em xin lỗi mà, chỉ còn mấy hôm nữa thôi là em xong kì thực tập rồi chỉ còn thỉnh thoảng mới lên trường lại thôi, từ bây giờ em sẽ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ hơn mà, anh đừng tức giận nữa nhé" Jeongin biết anh lo cho em nên mới nói như vậy, em cũng chỉ biết xin lỗi anh thôi
Jeongin nói xong Seungmin ngồi xuống giường ôm em vào lòng, dạo này em có chút gầy đi rồi, chỉ mong thời gian này trôi qua thật nhanh.
- "Không có lần sau đâu nhé, sau này anh mà thấy em bỏ bữa hay ngủ không đủ giấc nữa thì sẽ phạt em thật nặng đó" giọng hắn dịu lại
- "Vâng, em biết rồi, không có lần sau đâu" Jeongin rúc sâu vào lòng hắn trả lời
Vài ngày sau cả trường náo loạn khi biết Jeongin là người yêu của ông chủ Kim thị vì hôm trước Seungmin đã đưa em ra từ phòng y tế công khai trước ánh mắt của mọi người, sau đó họ còn biết không chỉ là người yêu mà Jeongin cũng đã bị Seungmin đánh dấu, làm trái tim của bao omega trong trường cũng như đất nước này tan nát, ông hoàng độc thân danh giá nhất cuối cùng cũng có chủ rồi sao. Sau đó mọi người ở trường thấy Jeongin cũng tự né ra vì sợ Kim Seungmin, Jeongin thực sự rất khó xử vì điều này, danh tiếng của Kim Seungmin cũng bay xa quá rồi . Còn Seungmin sau ngày đấy thì yên tâm hơn hẳn, sau này đừng hòng tên alpha nào tiếp cận được bảo bối của hắn, với lại hắn có thể công khai đưa em đến trường mà không cần lén lút như trước đây nữa, khẳng định chủ quyền chính đáng.
Ngày tốt nghiệp của Jeongin diễn ra có Seungmin, Beomgyu và anh Soobin, ngoài ra còn có anh Yeonjun nữa, sau bao nhiêu cố gắng thì thành quả cuối cùng cũng đã tới, em đã hoàn thành giấc mơ đại học của mình, đỗ ngôi trường mơ ước, học chuyên ngành mình thích, hoàn thành giấc mơ của mẹ, tìm được những người bạn thật sự và đặc biệt hơn là tìm được người yêu em thật lòng, sẵn sàng vì em làm tất cả.
Ngay tối hôm đó em đã được Seungmin cầu hôn, Jeongin nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình mà nước mắt cứ thế rơi như mưa, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc, của bình yên, của bao sự đau khổ để đổi lấy được ngày hôm nay, em gật đầu khe khẽ, Seungmin đeo nhẫn vào ngón áp út rồi trao cho em một nụ hôn ngọt ngào
- "Anh hứa sẽ yêu em cho đến khi nào anh không còn yêu em được nữa thì thôi, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì đã đến bên anh, ở cạnh anh, cảm ơn vì đã cho anh được chăm sóc em, cảm ơn vì đã đồng ý đi cùng anh suốt quãng đời còn lại, anh yêu em"
- " Em cũng yêu anh" Jeongin gục đầu vào ngực hắn nức nở
Vài tháng sau hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ nước ngoài trang nghiêm và lộng lẫy, trước cha sứ 2 người tuyên thệ sẽ yêu thương nhau đến hết đời, những con người tuy ở 2 thế giới khác nhau, đối lập về hoàn cảnh nhưng họ lại tìm được nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm, viết nên câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường, hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc.
------------------------
Truyện đến đây là hết rồi, mình sẽ viết thêm phiên ngoại, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình, lỗi chính tả mình sẽ beta lại sau nhé, hẹn mọi người ở các bộ truyện sau nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro