Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Sau khi tỉnh lại, Jeongin càng được Seungmin chăm sóc kĩ càng hơn, hắn vẫn chưa đến công ty mà chỉ làm việc tại nhà, em có thắc mắc thì hắn bảo là chưa yên tâm, hằng ngày Seungmin đều xoa bóp tay chân cho em, nói chuyện cùng em, chân tay cũng có cảm giác hơn, ngày nào tuyết không rơi hoặc rơi ít hắn đều đưa em ra vườn chơi. Jeongin nhận ra một điều nhà của Seungmin thực sự rất rộng, em đã được hắn đưa đi khá nhiều chỗ nhưng em biết ngôi nhà này còn rất nhiều chỗ em không biết ví như khu vườn mà Seungmin hay đưa em ra chơi đã rất rộng rồi, mùa đông nên cây lá xác xơ ra ngoài cũng chỉ thấy tuyết nhưng đối với Jeongin như vậy đã là niềm vui rất lớn, không biết 2 năm qua mọi thứ ngoài kia thay đổi ra sao rồi, em muốn nhìn thấy quá đi mất, còn rất nhiều chỗ em muốn đi nữa giống như thành phố H chẳng hạn, không biết bố em giờ này sao rồi, ông ấy còn đắm chìm mỗi ngày vào thứ cờ bạc lô đề kia không, em cũng rất nhớ mẹ nữa, trước đây khi còn ở đó em thường ra thăm mộ mẹ mỗi tuần 3 lần, em tự hứa với mình sau khi lên đại học sẽ cố gắng về vun vén cho mộ của mẹ thật nhiều nhưng đời người nào ai biết được chữ ngờ, bao nhiêu biến cố xảy ra em ngủ một mạch tới tận 2 năm, không biết nơi đó giờ ra sao, bố có hay đi thăm mẹ không.

Hôm nay Seungmin có việc gấp phải lên công ty nên Jeongin ở trong nhà một mình, em muốn tự mình ra vườn chơi nên đã lấy nạng bước từng bước chậm rãi xuống vườn, bình thường Seungmin sẽ đưa em đi bằng xe lăn vì mùa đông tuyết rơi rất dễ trơn trượt nên hắn không cho em tự đi, hôm nay được buổi hắn không ở nhà em muốn lén hắn tự mình đi ra ngoài xem sao, dạo này Seungmin chăm em rất tốt còn đưa em đến chỗ anh Changbin điều trị thêm nữa nên em cảm thấy mình đang hồi phục rất nhanh, có thể bắt đầu nói chuyện lại được rồi tuy vẫn còn hơi khó khăn. Người làm thấy Jeongin bước từng bước chậm rãi xuống thì cực kì hoảng hốt họ nhanh chóng tiến tới khuyên Jeongin hãy đi lên lại phòng , thiếu gia đã dặn là phải để ý thật kĩ đến Jeongin vì em còn rất yếu chưa thể tự mình làm mọi thứ nếu em mà có mất cọng tóc nào chắc thiếu gia đuổi việc họ mất:

- " Cậu Jeongin, cậu hãy đi lên phòng đi ạ, cậu mới ốm dậy chưa thể đi ra ngoài được đâu " một người lên tiếng

- " Đúng vậy, nếu cậu có chuyện gì thì làm sao chúng tôi ăn nói với thiếu gia đây " một người khác tiếp tục

- " Dạ, em không sao đâu ạ, chỉ là em muốn tự mình vận động chút thôi, ngồi nhiều quá cũng không tốt. Mọi người yên tâm nếu anh Seungmin có trách mắng mọi người thì em sẽ nói với anh ấy cho, mọi người không cần lo đâu ạ " Jeongin thấy mọi người lo lắng thì vội giải thích

- " Nhưng, chúng tôi đã được thiếu gia dặn kĩ là phải để ý cậu, không được để một mình cậu đi lại lung tung "

- " Anh ấy lo xa thôi ạ, em không sao hết, em có thể tự mình đi lại rồi nè mọi người thấy không, em chỉ đi ra vườn hít thở một chút thôi "

- " Ừm, vậy để tôi giúp cậu ra ngoài cho an toàn " một người đề nghị

- " Dạ vâng, vậy làm phiền chị quá, em cảm ơn " Jeongin ái ngại nhìn người ta

- " Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi " Nói xong mọi người giúp Jeongin đi xuống cầu thang an toàn rồi giúp em đi ra ngồi xuống ghế đá ngoài vườn

- " Cảm ơn chị nhiều " Jeongin lễ phép cảm ơn người ta, họ cũng cúi chào lại em sau đó tiếp tục đi làm việc của mình, em cảm thấy hơi áp lực và có chút không quen, em không quen kiểu được người khác hầu hạ tận răng rồi ăn nói cung kính với mình như vậy, âu đó cũng là sự khác biệt giữa em và Seungmin chăng

Hôm nay tuyết rơi ít, chỉ rơi bay bay và bầu trời cũng khá thoáng đãng, Jeongin ngồi ngắm phong cảnh nơi này, em chọn một vị trí ngồi có tầm nhìn bao quát khá rộng, đi mấy lần nhưng chưa khi nào em hết trầm trồ vì độ lớn của khu vườn này, ở giữa vườn có một hồ cá rất lớn nhưng do lạnh quá nên bọn chúng ngủ đông dưới lớp băng hết rồi, còn có rất nhiều cây có vẻ có tuổi đời khá cao, em nghe Seungmin kể đây là những loại cây từ thời ông anh trồng đến bây giờ, ngoài ra còn có rất nhiều những ngọn cây nhỏ đã héo trông giống cỏ khô em đoán đó là hoa chắc do lạnh quá nên chúng khô héo mất, còn có mấy cây hoa vẫn đang nở rộ xinh đẹp chúng như thách thức sức chịu đựng của chính mình vào mùa đông giá rét, bỗng dưng Jeongin cảm thấy có chút gì đó buồn thoang thoảng, có lẽ thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của con người ta khá nhiều

- " Sao em lại tự ý ra đây vậy " Seungmin chạy tới chỗ em dáng vẻ gấp gáp

- " Anh về rồi à " Jeongin nghe thấy tiếng anh thì bất ngời hỏi

Seungmin không trả lời em mà tiến tới chỗ em ngồi xuống hắn bế em ngồi lên đùi mình rồi lấy ra một tấm thảm lông nhỏ trải xuống chỗ vừa ngồi sau đó đặt em ngồi lên lại, Seungmin còn lấy ra một chiếc áo khoác lông rất dày trông có vẻ ấm áp khoác lên cho em

- " Ngoài trời lạnh lắm, sao em ra ngoài mà ăn mặc phong phanh vậy hả, em lúc nào cũng làm anh lo hết " hắn cằn nhắn, Jeongin nghe thấy giọng điệu này của hắn thì khẽ bật cười, anh đáng yêu thật đấy

- " Em không sao mà, tại em chỉ muốn ra ngoài một chút thôi, là em nhất quyết muốn ra, anh đừng mắng bọn họ "

- " Haizzz, em đấy, đừng có lúc nào cũng làm anh lo lắng được không, em mới ốm dậy thôi mà, đến đi còn chưa vững, trời thì lạnh, ngoài này còn trơn trượt nữa, nhỡ em ngã thì sao " Seungmin thở dài, hắn ôm em vào lòng khẽ thủ thỉ, nhóc con này vẫn cứng đầu như ngày xưa

- " Thì em cũng phải tự thân vận động chứ, đâu thể dựa vào anh mãi được " Jeongin dựa vào ngực hắn bĩu môi nói

- " Nhưng anh muốn em dựa vào anh mà, anh chỉ muốn em dựa vào một mình anh thôi, hiểu không cáo nhỏ "

- " Không hiểu " Jeongin trêu chọc hắn

Khi nãy hắn trở về nhà thì được người làm báo em đang ở ngoài vườn, hắn có trách bọn họ sao không ngăn em lại thì họ có giải thích, nghe xong hắn chỉ biết bóp trán thở dài nhóc con này vẫn bướng bỉnh như ngày nào, hắn đưa áo khoác và áo vest cho người làm rồi đi lên phòng nhìn qua cửa sổ thấy jeongin ăn mặc phong phanh giữ trời tuyết bay làm lòng hắn nổi lên một cỗ lo lắng nhỡ em bị bệnh thì sao em đang ốm mà, hắn ngay lập tức cầm áo khoác chạy xuống chỗ em ngồi

- " Seungmin này " Jeongin lơ đãng nhìn tuyết rơi gọi tên hắn

- " Hửm "

- " Em muốn về nhà một chuyến, em muốn xem ông ấy sao rồi, muốn đi thăm mộ mẹ, không biết trong 2 năm qua có ai giúp em dọn dẹp nơi an nghỉ của mẹ không " Jeongin nói mắt có chút đỏ

- " Vậy khi nào thời tiết đẹp rồi em khỏe hơn mình cùng về nhé, anh đưa em về "

- " Dạ " Jeongin ghé sát vào ngực Seungmin, em có thể nghe được tiếng tim đập của hắn

- " Jeongin này " Seung bỗng gọi em

- " Sao anh "

- " Em có muốn tiếp tục đi học không "

- " Có chứ anh, đó là ước mơ cả đời của em... và của cả mẹ em mà " Jeongin cười khẽ

- " Vậy khi nào em khỏe hẳn anh sẽ đăng kí học lại cho em, chịu không "

- " Vâng, không biết 2 năm rồi em có theo kịp không nữa, chắc sẽ khó khăn đây "

- " Anh tin Jeongin của anh làm được mà " Seungmin khẽ hôn lên tóc em thì thầm, xong hắn ôm chặt lấy em hơn

Hai người ngồi ngoài vườn thêm một lát thì Seungmin cảm nhận có vẻ tuyết đã rơi dày hơn, hắn nói với em là phải vào trong nhà thôi nhưng mãi không thấy ai trả lời hắn cúi xuống thì thấy em đã ngủ từ bao giờ, hắn khẽ mỉm cười rồi cúi xuống bế em đi vào trong nhà, quản gia Song thấy hắn bước vào thì vội vàng bảo để ông giúp nhưng Seungmin ý bảo không cần hắn có thể tự làm. Mang em lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hôn lên môi em rồi cũng vén chăn nằm xuống ôm em, Jeongin nhỏ nhắn nên dễ dàng được hắn ôm trọn vào lòng, Seungmin nghĩ nếu cứ mãi được ôm em như thế này thì thật thích biết bao, nằm một lúc hắn cũng thiếp đi

Jeongin tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, đúng là mùa đông ngày ngắn đêm dài, em khẽ cựa quậy nhưng va phải một bức tường sau lưng, em nhìn xuống eo mình thì thấy một vòng tay rắn chắc đang ôm trọn lấy nó, em khẽ đỏ mặt, lần đầu em ngủ cùng Seungmin như thế này nhưng lại không hề có cảm giác bài xích mà ngược lại còn rất ấm áp, hình như có anh ôm nên em mới ngủ một mạch tới tận bây giờ, em nhẹ nhàng với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường đã 7h tối rồi cơ à, ngủ tận 4 tiếng liền cơ đấy, em khẽ cầm cánh tay kia kéo ra thì Seungmin cũng tỉnh, hình như hắn cũng ngủ đủ rồi thì phải

- " Anh dậy rồi à "

- " Ừm " giọng hắn mang theo chút ngái ngủ trả lời em

- " Em có đói không " hắn hỏi em

- " Có chút chút, tối nay em muốn ăn cơm được không, em không muốn ăn cháo nữa" Jeongin có chút nũng nịu đòi hắn, mấy hôm nay Seungmin toàn bắt em ăn cháo trắng đã vậy còn không có chút gia vị nào trong đó em sắp phát ngán rồi

- " Vậy để anh hỏi Changbin đã " Seungmin nói xong thì lấy điện thoại gọi cho Changbin

- " Changbin bảo em có thể ăn được cơm và đồ ăn nhạt rồi, để anh nói bác Song bảo người làm chuẩn bị cho em " Seungmin kéo em vào lòng rồi nói với em

- " Thật à "

- " Ưm, thật mà "

- " Em muốn đi tắm, anh bỏ ra được không "

- " Nằm với anh thêm lát nữa đi "

- " Kệ anh, em đi tắm đây "

- " Để anh đưa em vào, chân em như vậy đi dễ ngã " Nói xong hắn bế em đi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn kiểm tra nhiệt độ thật kĩ thêm vào một vài giọt tinh dầu rồi bế em ngồi vào

- " Nào xong thì gọi anh " rồi hắn đi ra ngoài

Jeongin ngồi trong bồn tắm tận hưởng sự thoải mái mà nó mang lại, em lấy tay nghịch bọt xà bông khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.

Khi cả 2 đã tắm rửa xong xuôi Seungmin gọi người mang đồ ăn lên phòng cho 2 người, hôm nay người làm đã chuẩn bị cơm cùng một chút đồ ăn nhạt, Seungmin dặn không cần phải nấu riêng cho hắn vì hắn muốn ăn cùng em, khi ăn cùng người mình yêu thì dù chỉ là cơm trắng cũng thấy ngon miệng. Ăn xong Jeongin đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Seungmin muốn bế em vào nhưng em nhất quyết muốn tự đi làm hắn phải đi sau kè kè từng bước khiến em có chút buồn cười, giống bố với con ghê.

Jeongin ngồi trên giường đọc một quyển sách mà Beomgyu đã mang cho em mượn mấy hôm trước, nó còn tinh ý mang đến cho em rất nhiều sách và tài liệu liên quan đến chuyên ngành của em rồi bảo nó phải đi xin rất mất công với được đống này nên em phải đọc hết làm em có chút buồn cười, Beommgyu vẫn vậy vẫn là người bạn tốt nhất của em

- " Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy cục cưng " Seungmin từ nhà tắm đi ra hỏi em

- " Em đang nghĩ khi nào sẽ được đi học lại, tự nhiên thấy háo hức quá, cảm giác mình vẫn là trẻ con " Jeongin trả lời hắn

- " Vậy em phải cố gắng hơn nữa, khi nào khỏe hẳn rồi mới có thể đi học lại được " Hắn vừa nói vừa ngồi xuống giường bóp chân cho em

- " Em biết mà "

- " Đi ngủ thôi " Một lát sau Seungmin nói

- " Dạ " Jeongin khẽ đáp

- " Nhưng anh ngủ ở đây ạ " Jeongin thấy hắn định nằm xuống cạnh mình thì giật mình hỏi

- " Em không thích sao " Seungmin nhìn em hỏi

- " Không phải....em không "

- " Vậy anh về giường anh nhé " nói đoạn hắn định vén chăn chuẩn bị đi

- " Không... chỉ là em có chút không quen thôi, anh cứ ngủ đi " Jeongin đỏ mặt nói

- " Vậy ngủ thôi nào " Seungmin nghe thấy vậy thì cực kì vui hắn nằm xuống rồi kéo em vào lòng mình đắp chăn cho cả 2 rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro