Chap 25
Bangchan đứng cạnh cửa sổ nhìn Kim Seungmin ngồi bất động cạnh giường bệnh của Jeongin, anh thở dài, từ lúc Jeongin được chuyển vào phòng hồi sức đến bây giờ Seungmin cứ ngồi như thế, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jeongin ánh mắt có chút vô hồn, đờ đẫn, đôi lúc lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt của em, anh biết Seungmin đang cảm thấy đau như thế nào, anh biết sự tuyệt vọng của hắn khi nãy ra sao. Thành phố A đã bước vào cuối thu, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn, cây cối đã trơ trụi lá, có lẽ chúng cũng như tâm trạng của Seungmin bây giờ...lạnh lẽo và xơ xác, cơn mưa phùn cuối thu như đang giãi bày cùng hắn từng chút từng chút một. Bangchan lặng lẽ đi ra ngoài, khoảng 1 tiếng sau anh bước vào trên tay cầm một bộ quần áo, một phần đồ ăn để lên bàn, anh tiến tới chỗ Seungmin đang ngồi khẽ đặt tay lên vai hắn:
- " Mày đi tắm thay bộ quần áo đang mặc ra " Bangchan nói nhưng nhận lại được là cái lắc đầu của Seungmin
- " Nghe tao, mày đi tắm rồi ăn chút gì nhé, ăn một chút thôi cũng được, đừng như vậy nữa, nếu mày như vậy thì khi Jeongin tỉnh lại ai sẽ chăm sóc cho em ấy, mày là người yêu của Jeongin cơ mà " Nhưng Seungmin vẫn bất động
- " Haizzzz " Bangchan thấy thế thì khẽ thở dài
- " Thôi được rồi, tao để quần áo và đồ ăn ở đây nhé, sáng mai tao sẽ qua " Nói rồi anh rời đi và khẽ đóng cửa lại
Bangchan đi qua phòng của Minho và Beomgyu, do khi nãy Beomgyu bị ngất Minho có đưa nó sang một căn phòng khác nằm nghỉ ngơi, đến nơi thì thấy Beomgyu đã tỉnh, nó vẫn còn nức nở, Minho ngồi bên an ủi
- " Về thôi " Nghe thấy tiếng Bangchan thì cả 2 giật mình
- " Jeongin sao rồi " Minho thấy Bangchan thì hỏi
- " Chưa tỉnh " Bangchan nói
- " Còn anh Seungmin " Minho lại hỏi tiếp nhưng nhận lại là cái lắc đầu đầy sự bất lực của người yêu
- " Seungmin vẫn ngồi một chỗ, nó chỉ nhìn chằm chằm vào Jeongin, không chịu ăn uống gì hết, anh không biết nó có thể trụ được cho đến khi Jeongin tỉnh lại không nữa "
- " Ý anh là sao, Jeongin khó tỉnh lại " Minho có chút hoảng
- " Changbin bảo đợt này Jeongin bị chảy máu nhiều, còn có bị tác động mạnh vào vùng sau đầu nên có gây ra chấn động não làm một số mạch máu trong não em ấy có dấu hiệu bị phình ra, nếu nhanh thì có thể là 3 ngày hoặc 1 tuần nữa sẽ tỉnh còn chậm thì là một tháng..một năm hoặc cũng có thể .... mãi mãi không bao giờ tỉnh lại " Bangchan nói xong làm Minho hoảng hốt lấy tay bịt miệng, còn Beomgyu thì lại khóc nấc lên, tại sao tại sao ông trời lại đối xử với Jeongin như vậy
- " Vậy Seungmin biết chuyện này chưa " Minho hỏi tiếp
- " Chưa...Changbin không dám nói cho cậu ta biết, sợ cậu ta làm điều ngu ngốc "
- " Thực sự không có cách nào sao "
- " Anh hỏi Changbin thì cậu ấy bảo không phải không có nhưng cần thời gian và nghị lực của Jeongin nữa, bởi trải qua chuyện vừa rồi cậu ấy sợ Jeongin sẽ không muốn tỉnh lại nữa "
- " Nào về thôi, mai lại vào " Nói rồi Bangchan cầm tay Minho nhẹ nhàng kéo đi
- " Không, em không về, em phải ở lại với Jeongin, em không thể bỏ rơi cậu ấy được " Beomgyu im lặng nãy giờ chợt lên tiếng
- " Thôi nào, về đi Beomgyu à, về rồi mai lại vào nhé, anh vào cùng em " Minho nhẹ giọng an ủi
- " Không, 2 anh về đi, em ở lại " Beomgyu vẫn kiên quyết
- " Nghe lời Minho đi em, về rồi mai lại vào, Seungmin đã như vậy rồi, giờ mà em cũng như vậy là đổ bệnh luôn đó, cả 2 đổ bệnh thì ai chăm sóc cho Jeongin đây " Bangchan thuyết phục Beomgyu
- " Đúng vậy, 2 người một người là người yêu , một người là bạn thân, cả 2 cùng bệnh thì Jeongin sẽ do ai chăm sóc, giờ không phải là lúc bỏ mặc bản thân, em phải mạnh mẽ lên " Minho bồi tiếp
- " Nhưng... nhưng em... " Beomgyu vẫn không muốn về
- " Không nhưng gì hết, về rồi ăn chút gì đó, tắm rửa, nghỉ ngơi mai lại vào nhé " Nói rồi Minho tiến tới đẩy Beomgyu đi, nó đành gật đầu
- " Nhưng em muốn qua xem Jeongin một chút được không ạ "
- " Vậy cả 3 cùng qua " Minho đề nghị, Bangchan và Beomgyu gật đầu đồng ý
Cả 3 bước tới cửa phòng bệnh của Jeongin định đẩy cửa vào thì Bangchan ngăn lại, ý anh muốn đừng vào phòng lúc này, có thể nhìn Jeongin tạm thời qua kính cửa sổ trước đã vì giờ đã muộn lắm rồi. Nói rồi cả 3 đi lại chỗ cửa sổ nhìn vào họ thấy Seungmin đang nắm tay Jeongin, hắn áp tay em lên má mình rồi nói gì đó như muốn thủ thỉ với người đang hôn mê trên giường, ánh mắt có chút đỏ có lẽ hắn vừa khóc chăng
- " Anh nhớ từ lúc chơi với Seungmin đến giờ, đây là lần thứ 2 anh thấy cậu ta khóc " Bangchan chợt nói làm Minho và Beomgyu nhìn về phía anh
- " Lần đầu là khi đám tang chú Kim cách đây hơn 1 năm, còn lần thứ 2 là vì em ấy " Bangchan nói tiếp
- " Có lẽ đã tìm được người khiến Seungmin thực sự toàn tâm toàn ý rồi " Nói xong cả 3 cùng nhìn vào
- " Được rồi, về thôi, mai lại vào " Bangchan nói rồi cả 3 cùng bước đi trên hành lanh dài lạnh lẽo của bệnh viện, mọi người đều im lặng không nói gì
Seungmin thất thần nhìn Jeongin nằm trên giường, khuôn mặt băng bó khắp nơi, cả đầu cũng bị cuốn băng trắng, chân tay nhiều chỗ bầm dập lòng hắn đau không tả xiết, giá mà hắn đến sớm hơn, giá mà hắn nhanh nhạy hơn thì có lẽ bảo bối của hắn đã không ra nông nỗi này, có trời mới biết lúc hắn thấy Lim Jaesuk ngồi trên người Jeongin và đánh em thì hắn đã không còn chút lí trí trong người, hắn chỉ muốn giết chết lão già ghê tởm đó, đến hắn còn không nỡ nói nặng em dù chỉ là một lời nhưng lão già đó lại dám làm như thế, hắn muốn phanh thây lão ngay lập tức, nghĩ tới đây bàn tay đang nắm tay em bất giác chặt hơn, hắn thà người nằm trên giường là mình còn hơn, nhìn em nằm đó trái tim hắn như bị ngàn mũi dao đâm, cảm giác đau không thể nói thành lời
Đến khoảng gần sáng thì Jeongin phát sốt, Seungmin hốt hoảng hắn lập tức bấm công tắc gọi y tá, Changbin cũng chạy vào ngay sau đó, anh kiểm tra thân nhiệt rồi bảo y tá lấy khăn ấm lau qua tay chân cho Jeongin, tiêm cho em một mũi hạ sốt, xong xuôi anh tiến tới gần Seungmin khẽ đặt tay lên vai hắn, anh giữ như vậy khoảng 5 phút rồi nói:
- " Ra ngoài nói chuyện với tao một lát được không " Nhưng đáp lại là cái lắc đầu của hắn
- " Có liên quan đến Jeongin " Changbin nói tiếp, nghe tới đây Seungmin như được thức tỉnh hắn lập tức bước ra ngoài theo sau Changbin
- " Có chuyện gì " Hắn hỏi ngay lập tức, giọng nói có chút gấp gáp
- " Mày chuẩn bị tinh thần nhé " Changbin nói
- "....Jeongin....em ấy.... "
- " Làm sao, mày nói đi " Seungmin gần như mất bình tĩnh quát lên
- "....Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa "
- " Mày nói gì, nói lại tao nghe " Seungmin túm cổ áo Seo Changbin quát
- " Lúc nãy khi phẫu thuật cho em ấy, tao có phát hiện một vết thương rất nghiêm trọng do bị vật nặng đánh vào sau đầu, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng di chứng của nó là không thể xe thường, nó làm một số mạch máu trong não em ấy có dấu hiệu phình to ra, nó còn làm Jeongin mất máu rất nhiều cộng thêm việc bị chảy máu bên tai do lão già kia đánh cho nên.. "
- " Mày đừng nói nữa " Seungmin hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn ngồi sụp xuống đất
- " Không, không, mày nói dối, MÀY NÓI DỐI, hãy nói với tao là mày đang đùa đi Changbin à, không...không " Seungmin suy sụp hoàn toàn, hắn bắt đầu gào lên rồi nức nở
Changbin đứng nhìn thằng bạn mình như vậy không nhịn được cúi xuống vỗ vai hắn
- " Mày đừng như vậy, chỉ là có thể thôi mà, biết đâu vài hôm nữa em ấy tỉnh thì sao " Anh an ủi Seungmin
- " Lạc quan lên, ăn uống chăm sóc bản thân mình cho tốt, hàng ngày nói chuyện với em ấy, tao tin em ấy sẽ ổn thôi " Changbin tiếp tục nói với hắn
Trên hành lang bệnh viện có 2 người đàn ông đang một người ngồi sụp xuống cúi mặt nức nở, một người nửa ngồi nửa quỳ an ủi người kia, đêm nay thật dài, thật heo hút và lạnh lẽo biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro