Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng hôm sau, Jeongin được đưa đi kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, sau khi chắc chắn không có gì đáng lo ngại thì được cho xuất viện, nhưng trong lòng Jeongin bỗng dâng lên mỗi nỗi lo mới em không đủ tiền đóng tiền viện phí, nhìn bệnh viện và phòng bệnh hôm qua em nằm chắc hẳn nó rất cao cấp đồng nghĩa với điều đó thì tiền viện phí không hề nhỏ, đang ngồi bần thần suy nghĩ thì Kim Seungmin tiến tới chỗ em, hắn bế em dậy chuẩn bị đưa em về hắn đoán được cáo nhỏ có lẽ không muốn ở lại đây lâu nên trời vừa sáng hắn đã đi đăng kí làm kiểm tra tổng quát và làm thủ tục xuất viện cho em đương nhiên là hắn đã thanh toán xong tất thảy viện phí. Jeongin bị hắn bế lên bất ngờ thì giật mình, em nói với hắn đặt mình xuống mình còn chưa thanh toán viện phí nhưng hắn không làm theo và nói với em hắn đã trả xong rồi, nói xong hắn bế em bước ra ngoài, 2 người bước đi dưới cái nhìn của rất nhiều người trong bệnh viện, có người thích thú, có người ghen tị, nhưng đa số đều đồng ý rằng họ rất đẹp đôi, người đàn ông đẹp trai cao lớn đang bế trên tay một cậu nhóc có lẽ mới học cấp 3, mọi người đoán người đàn ông kia có lẽ là Alpha còn cậu bé kia là Omega của anh ta chăng, tiếng bàn tán ngày càng nhiều, Jeongin không quan tâm em chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nãy giờ xấu hổ đủ rồi, nhưng có vẻ Kim Seungmin không quan tâm lắm bởi vì hắn đang tận hưởng cảm giác bây giờ, Jeongin xấu hổ chôn mặt vào ngực hắn vòng tay em ôm cổ hắn cũng khẽ chặt hơn không khác gì một chú mèo nhỏ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Xe đã đợi sẵn trước cổng, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống cài dây an toàn cho em rồi mới sang ghế lái, ngồi vào ghế lái hắn hỏi em:

- " Em sống ở đâu để tôi đưa em về " Seungmin hỏi

- " Anh... ừm...." Jeongin ngập ngừng

- " Có chuyện gì sao "

- " Anh có thể cho em mượn điện thoại được không ạ "

- " Được, nhưng có chuyện gì, em cứ nói với tôi "

- " Em muốn mượn điện thoại gọi người ra đón ạ, em để quên điện thoại ở quán hôm qua rồi" Jeongin lí nhí

- " Tôi đưa em về, nhà em ở đâu " Seungmin nghe xong thì quay đi lạnh lùng nói

- " Nhưng..." Jeongin ngước lên chạm phải ánh mắt kiên định có phần sắc lạnh của Seungmin thì hơi sợ, em cúi xuống nói. Seungmin thấy biểu hiện vừa rồi của Jeongin biết mình lại hơi quá đà hắn thở dài, dọa cáo nhỏ sợ rồi.

- " Dạ hiện em đang ở tạm nhà anh Yeonjun ạ" Jeongin nói nhỏ

" Nhà của Yeonjun sao, em ở với Yeonjun thôi hay có thêm ai nữa không" hắn nghe thấy thế thì quay sang nhìn em, lòng nổi lên một cỗ ghen tị

- " Dạ em ở nhà ảnh tạm thời cùng với bạn của em " Jeongin không hiểu vì sao hắn hỏi như vậy nhưng vẫn lịch sự trả lời lại

- " Bạn em, là Alpha hay Omega " Seungmin hỏi lại

- " Dạ, là Omega " Jeongin cảm nhận như mình đang bị chất vấn nhưng không thể làm được gì, người đàn ông này... sức đàn áp của anh ta quá mạnh mẽ

Seungmin cũng cảm thấy biểu hiện lúc nãy của mình hơi quá đà, Jeongin từ nơi khác lên đây cùng với bạn thân của em ấy là Choi Beomgyu, em họ của Choi Yeonjun, hôm nọ hắn có nghe Yeonjun nói Choi Beomgyu là omega nhưng lại nhất thời quên mất xong giờ lại quay sang chất vấn đứa nhỏ này, đúng là tình yêu làm con người ta trở nên mù quáng, ngu ngốc.

Trên đường về, Jeongin luôn cúi đầu xuống, em không dám nhìn lên, phong thái của anh ta khiến em ngộp thở khi ngồi cạnh, chỉ mong có thể nhanh về đến nhà. Em nhớ hôm nay là ngày phải dọn tới chỗ ở mới, không thể để Beomgyu dọn một mình được. Seungmin vừa lái xe lâu lâu lại quay sang nhìn Jeongin, thấy em luôn cúi đầu hắn thầm thở dài, lại dọa sợ người ta mất rồi, giá mà hắn biết tiết chế cảm xúc hơn một chút nếu không cứ như thế này sợ sau này mỗi lần cáo nhỏ thấy hắn lại bỏ chạy mất.

Sau khi đỗ xe xong xuôi, Seungmin cẩn thận bế em bấm thang máy lên tầng 19, đi thẳng đến căn hộ của Yeonjun rồi bấm chuông, người ra mở cửa là Beomgyu. Nhìn thấy Jeongin trên người băng bó nhiều chỗ nó òa khóc nức nở, liên tục hỏi Jeongin có sao không, tại sao lại bị thương đến mức như thế này, Jeongin thấy thằng bạn của mình như vậy thì bật cười em bảo mình không sao hết băng bó này chỉ là vết thương ngoài da thôi nhưng Beomgyu vẫn không nín khóc, Jeongin bất lực nhìn bạn mình, lúc này Beomgyu mới để ý người đang bế Jeongin anh ta nhìn có chút quen quen nhưng nó không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Yeonjun bước ra từ phòng bếp thấy cảnh tượng trước mắt thì vội vàng nói Seungmin mau đưa Jeongin vào, bế vậy lâu tốn sức, Seungmin gật đầu rồi bế Jeongin vào trong đặt em lên ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh, Beomgyu thì ngồi bên còn lại, nó liên tục chạm vào những nơi băng bó trên người Jeongin rồi lầm bầm tại sao lại bị thương nhiều chỗ như vậy chứ làm Jeongin và Yeonjun phải phì cười, thằng này nói lắm ghê. Jeongin quay sang chỗ Seungmin cảm ơn anh đã đưa em về rồi, Seungmin gật đầu cười nhẹ làm Yeonjun đối diện giật mình nhẹ, tên này có bao giờ dễ dàng cười như thế đâu nhỉ . Ngồi thêm một lát thì Jeongin muốn đi vào phòng, em định nhờ Beomgyu dìu em vào nhưng Seungmin lại nhanh tay hơn, hắn bế sốc em lên hỏi phòng em ở đâu rồi hướng phòng đi thẳng làm Beomgyu và Yeonjun đứng hình, hắn đặt em xuống giường rồi hỏi xem em có chỗ nào thấy không ổn nữa không, Jeongin lắc đầu, bỗng nhiên em nghĩ đến điều gì đó quay sang hỏi hắn

- " Dạ anh...ừm" Jeongin ngập ngừng

- " Có chuyện gì sao"

- " Cho em hỏi tiền viện phí ấy ạ... hết bao nhiêu để em gửi lại anh "

Kim Seungmin không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra mấy tờ hóa đơn đưa cho em, Jeongin xem xong cảm giác như mình mất luôn nửa cái mạng, sao lại nhiều đến mức này chứ, em có thể cảm thấy trán mình đang đổ mồ hôi ròng ròng, dây thần kinh giật một cái. Seungmin thích thú đứng nhìn biểu hiện của Jeongin, khuôn mặt tái mét, nhóc con này không phải đang nghĩ cách để trả lại tiền cho hắn đó chứ, số tiền này với em có thể rất lớn nhưng với hắn nó không là gì cả. Một lát sau, Jeongin nói với hắn :

- " Số tiền này em không thể trả lại cho anh trong một lần được, anh có thể cho em trả từ từ được không ạ " Jeongin ngập ngừng nói

- " Em hứa sẽ trả anh đầy đủ, không thiếu một đồng, nhưng hiện giờ em chưa đủ tiền, em..." Jeongin thấy hắn không nói gì sợ hắn tức giận vì em không thể trả tiền cho hắn ngay nên tiếp tục nói

" Em không cần phải trả tiền lại cho tôi bởi vì tôi còn muốn cho em nhiều thứ tốt hơn nữa kìa " Nói xong không kịp để Jeongin phản ứng hắn nhanh chóng bước ra ngoài, hắn phải đi giải quyết mớ công việc còn tồn đọng, hôm nay là thứ 7 nhân viên của hắn được nghỉ nhưng hắn không thể nghỉ, có rất nhiều việc cần làm để chuẩn bị cho dự án tiếp theo, tuy rất muốn ở lại với cáo nhỏ nhưng có lẽ để lần sau vậy. Jeongin ngồi trên giường ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, em cảm thấy khó hiểu với câu nói vừa rồi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì hôm nay là ngày em cùng Beomgyu chuyển đến nơi ở mới, không thể để anh Minho và anh Bangchan chờ được vì hiếm lắm 2 anh mới rảnh dỗi một ngày, nghĩ xong em định đi thu dọn đồ đạc nhưng chợt nghĩ đến cái chân đau của mình em thở dài, nhưng biết sao được chân đau thì cũng phải cố chịu thôi em với lấy cái nạng dưới chân rồi chậm rãi đi tới lấy vali, đồ đạc không có nhiều lắm chỉ gói gọn trong một chiếc vali và một chiếc túi nhỏ, do ở nhà anh Yeonjun có mấy hôm nên em không lấy quá nhiều đồ ra vì vậy em thu dọn đồ cũng khá nhanh. Beomgyu bước vào thấy Jeongin đang định vào nhà vệ sinh, nó vội vàng chạy đến đỡ em, cẩn thận giúp em rồi mới đi ra ngoài, lát sau Jeongin ngồi trên giường nhìn Beomgyu thu dọn sắp xếp hành lý của mình, em muốn giúp nhưng Beomgyu không cho, nó bảo em đang bị thương chỉ cần ngồi một chỗ thôi.

Tầm chiều, Jeongin và Beomgyu được anh Yeonjun hộ tống chuyển đến nơi ở mới, là một khu nhà trọ bình dân cách trường 2 đứa 10 phút đi bộ. Xe vừa đến đã thấy Bangchan và Minho ngồi ở chiếc bàn gần đó, Yeonjun xuống xe trước, theo sau là Beomgyu dìu Jeongin, Minho và Bangchan thấy Jeongin bị thương thì vội chạy lại hỏi han, Jeongin bảo em bất cẩn bị té nên giờ thành thế này, 2 người nghe xong thì dặn dò em sau này cẩn thận hơn. Bangchan phụ Yeonjun xách hành lý của Jeongin và Beongyu vào nhà, Minho thì giúp Beomgyu đưa Jeongin lên, cũng may tòa nhà này có thang máy nếu không mấy hôm tới Jeongin sẽ rất vất vả. Căn hộ 2 đứa dọn đến là một căn mini nhưng nội thất cực kì đầy đủ, có tủ lạnh, điều hòa, bình nước nóng, máy giặt, bếp điện, cả máy hút mùi nữa, nói chung không thiếu thứ gì, căn hộ này có phòng khách thông với bếp không lớn lắm, 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh và 1 phòng tắm, nói tóm lại đây là một căn hộ có nội thất cơ bản đầy đủ. Jeongin và Beomgyu nhìn ngắm một hồi rồi quay sang cảm ơn Minho và Bangchan, 2 đứa rất hài lòng, Jeongin rất vui vì có thể thuê được một nơi tốt như thế này mà còn được giảm một nửa tiền thuê hàng tháng vậy là sau này em có thể bớt đi một chút nỗi lo về tiền, Bangchan và Minho cho Jeongin và Beomgyu số điện thoại của 2 anh bảo là sau này có gì khó khăn cứ nói 2 anh sẽ giúp.

Sau đó một lúc thì Yeonjun phải đi vì anh phải lên công ty có việc, Bangchan và Minho thì đi về, 2 anh có rủ Jeongin và Beomgyu xíu nữa đi ăn tối chung nhưng 2 đứa từ chối nói là phải dọn dẹp sắp xếp đồ đạc. Jeongin ngồi trên ghế sofa nhìn Beomgyu sắp đồ cho cả 2 em muốn giúp nhưng Beomgyu nhất quyết không cho nên đành ngồi trên ghế nhìn thắng bạn mình tất bật. Xong xuôi tất cả nhìn lên đồng hồ đã gần 10h tối, nhìn đồ đạc có vẻ không nhiều nhưng sắp xếp lâu ra phết, Beomgyu hỏi:

- " Tối nay mày muốn ăn gì "

- " Tao ăn gì cũng được, tại tao cũng không muốn ăn lắm nhưng phải ăn để uống thuốc nữa, mày ra ngoài mua đỡ gì về ăn đi, mua ít thôi nhé, tối rồi ăn nhiều không tốt"

- " Vậy cũng được, chờ tao, xíu có đồ ăn, mày đi tắm trước đi nhé, tao đưa mày vô nhà tắm" Nói xong Beomgyu dìu em vào nhà tắm giúp em chuẩn bị và bước ra ngoài mua đồ ăn tối

Tắm rửa ăn uống xong xuôi 2 đứa chuẩn bị đi ngủ, Jeongin thì ngủ trên giường còn Beomgyu sẽ ngủ ngoài sofa vài hôm vì chân Jeongin vẫn còn đau nó sợ khi ngủ sẽ đạp phải. Đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại Jeongin nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung " Chúc em ngủ ngon, cáo nhỏ ", Jeongin bất ngờ nhìn nội dung tin nhắn đầy hoang mang và quyết định xóa nó đi, chắc ai đó gửi nhầm thôi, nhưng sao lại có cáo nhỏ ở đây, đây là biệt danh mà chỉ gia đình em với Beomgyu biết, đến anh Yeonjun còn không biết, nhưng không suy nghĩ được nhiều em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro