Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Với cái tiến độ này thì ai đu cái fic này phải ráng sống lâu trăm tuổi nha =)))

----------

“Ồ!” 

Khi nàng xuất hiện, nó không khỏi phải thốt lên một tiếng kinh ngạc. Amphitrite - nữ thần biển cả - vợ của Poseidon. Nàng có làn da mịn màng như ngọc trai, mái tóc dài màu hạnh nhân gợn sóng, tựa như dòng nước biển, được tô điểm bằng vương miện san hô cùng những phụ kiện ngọc trai quý giá. Gương mặt nàng theo đúng chuẩn tỉ lệ vàng, vô cùng xinh đẹp, nổi bật lên với đôi mắt đen lấp lánh, sâu thẳm, giống như đại dương hun hút không thể nhìn thấy đáy, vừa ẩn chứa sự dịu dàng vô bờ nhưng cũng đầy bí ẩn mê hoặc. 

Nói thật, nó hiểu lý do vì sao nàng lại là nữ thần đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại có thể khiến cho vị bạo quân của biển cả si mê đến mức muốn cưới nàng về làm vợ. Phải mà từ đầu nó chọn biến thành nam thần thì khéo bây giờ nó đã là tình địch của hắn tồi. Nhưng mà, có một chuyện khiến nó tò mò, rằng tại sao trông nàng lại có một vẻ gì đó u uất phảng phất như thế kia? 

Amphitrite uyển chuyển đi đến trước mặt nó, mỗi bước đi của nàng đều như đang hòa nhịp với sóng biển. So với vẻ đẹp tươi trẻ của Persephone, sự cao quý của Hera, nàng đúng là khác hẳn. 

“Xin chào, ta là Amphitrite, nghe nói cô muốn gặp ta?” 

Nàng hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát. Nó cúi đầu, làm một cử chỉ hành lễ với nàng. 

“Xin chào Ngài, tôi là Athanasia.” 

Để mà nói thì… bản thân nó thật sự không muốn có một cuộc gặp kỳ lạ như vầy. Bởi vì làm gì có ai trên đời, không rõ thân phận, được chồng người ta đem về nuôi, đang yên đang lành lại đòi gặp mặt chính thất chứ? Ừ, chắc có mỗi nó thôi đó.

.

.

.

“Tôi muốn gặp Nữ hoàng biển cả.” 

Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Poseidon, thành công làm cho một vị thần như hắn cũng không khỏi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. 

“Ngươi muốn gặp nàng?”

“Vâng” 

Hắn thật sự cảm thấy tò mò. Với hắn, nó vừa thông minh, nhưng thật ra cũng rất ngu dốt. Nó luôn giữ một bộ dạng cung kính, sợ hãi đối với hắn. Mặc dù hắn cho nó ân sủng, một mặt nó tỏ ra rất hưởng thụ điều đó, mặt khác lại luôn suy tính đến chuyện tìm cách rời đi mà không vô tình khiến hắn không hài lòng. Tuy nhiên, dường như nó vẫn chưa nhận ra, mọi điều nó suy nghĩ, hầu hết đều thể hiện rõ ràng qua cử chỉ và điệu bộ của nó, chỉ cần liếc mắt hắn cũng dễ dàng biết được nó đang ôm ấp điều gì trong lòng. Cơ mà, hắn mường tượng đến hàng ngàn giả thuyết, cũng không mường tượng đến nó sẽ nói mong muốn đi gặp người vợ lâu ngày chưa gặp mặt của hắn. 

Hắn và nàng, chắc là tầm chục ngàn năm không gặp nhau rồi. Hắn đã sai khi quyết định ép cưới nàng chỉ vì một thoáng rung động mới mẻ, một cảm giác mà trước đó đối với hắn là hoàn toàn xa lạ. Để rồi cuộc hôn nhân không có tình yêu từ cả hai phía, hắn chưa từng thật sự yêu, còn Amphitrite thì hận hắn thấu xương vì đã cướp đi sự tự do của nàng, dẫn đến những đứa con sinh ra giữa nàng và hắn đều xấu xúc phạm con mắt, trở thành một nỗi ô nhục đối với hắn. Bởi vì vậy mà trong cơn tức giận, hắn đã để nàng rời khỏi cung điện từ lâu, chỉ là vẫn chưa chính thức thông báo chia tay với cả Thiên Giới thôi. 

“Được.” 

Hắn không mất quá nhiều thời gian để đồng ý với yêu cầu của nó, ngược lại, hắn còn nỗi lòng hiếu kỳ muốn biết nó đang định làm gì. Chà, có vẻ như hắn đã nhặt về một thứ quái dị thú vị rồi. 

Mà thật ra thì… không chỉ hắn, chính nó cũng muốn biết mình gặp người ta để làm gì?!

.

.

.

“Tôi chỉ là mong muốn được một lần diện kiến vị nữ chủ nhân của Cung Điện Vàng.”

Nó tự tin bản thân đang nở một nụ cười hết sức là thân thiện. Đối mặt với Amphitrite, nó không có nhiều áp lực như khi đối mặt với Poseidon, cho nên phong thái cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. 

“Poseidon nói với ngươi điều đó?” 

Dù vậy, giọng nói của Nữ thần biển cả đột nhiên lạnh buốt.

“Vâng?” 

Mới nãy, nàng thoáng nghĩ đến một điều gì đó, và rồi sắc mặt của nàng trở nên không hề tốt một chút nào. Sóng biển xung quanh ngay lập tức bắt đầu lăn tăn những gợn sóng to hơn, trong khi những người hầu cận đang cung kính đứng phía sau vẫn tỏ ra bình tĩnh, nó bắt đầu trở nên hoang mang vì sự thay đổi trạng thái đột ngột này của nàng. 

“Ta sẽ không quay về! Nói với hắn, nếu hắn không cần mặt mũi nữa thì cứ giết ta đi!” 

“?” 

Nó một mặt đầy hỏi chấm, đã có ai làm gì đâu?  

----------

Sì poi: kẻ phản diện duy nhất trong câu chuyện này là anh Pói 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro