ye2n
Ngày cuối đông năm ấy,khi dòng người vẫn đang không ngừng qua lại thì đâu đó trong một cửa hiệu sách ở phía cuối phố, chính tại nơi này,Đăng Dương gặp em.Lúc ấy em mặc một chiếc áo len màu nâu sẫm cùng với chiếc váy dài.Trên cổ em choàng một chiếc khăn màu đỏ,anh cứ ấn tượng mãi về nó, về người con gái với chiếc khăn len màu đỏ. Dường như nó đã in sâu vào tâm trí khiến anh chẳng thể nào nguôi đi nỗi nhớ nhung.Anh đã chẳng thể mở lời với em,đơn giản vì anh bản thân anh không đủ dũng khí làm điều đó,phải nói rằng em chính là tuýp người con gái mà anh luôn tìm kiếm.Em chẳng nói nhiều,chỉ lẳng lặng nhìn về phía tủ sách như đang tìm kiếm thứ gì đó.Anh muốn lại gần để giúp em nhưng có lẽ vì trời đông hay chăng nên đôi chân anh sớm đã chẳng thể nhấc lên dù chỉ một bước.Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đáng nhẽ phải kết thúc ở đấy rồi,nhưng ông trời cho anh một cơ hội nữa,cơ hội để anh có thể đến gần em hơn.Lần này anh đã không để vụt mất em đi như trước nữa.Và sau cùng,anh và em yêu nhau.
Tình yêu của Đăng Dương và em chẳng mạnh bạo hay cuồng nhiệt mà chỉ đơn giản là cùng nhau nắm tay đi dạo giữa phố xá đông người,là những cái ôm để sưởi ấm hai trái tim giữa trời đông giá rét.Tình yêu của họ nhẹ nhàng như thế đấy.
Anh và em,cả hai đều là mối tình đầu của nhau.Người ta nói mối tình đầu thường quá chén,quả đúng chứ không sai.Kể từ lúc nào mà anh lại chẳng còn quan tâm em như trước,chẳng còn trao cho em những nụ hôn ngọt ngào lên trán.Đăng Dương thường xuyên vắng mặt tại những ngày mà đối với em là quan trọng.Anh không xuất hiện tại sinh nhật của em,cũng không nhớ về cái ngày mà chính anh cầm tay em nói lên lời thề nguyện.Nhưng em chẳng thể làm gì,vì em yêu anh.Vì em yêu anh nên em lờ đi những thứ vô tình ấy.Em trao ở anh những niềm tin mãnh liệt trong tim mình.Ấy vậy mà Đăng Dương lại chả quan tâm đến điều đó.Khi ham muốn của con người được thỏa mãn,người ta sẽ có xu hướng chán nản và chẳng còn hứng thú nữa.
Có lẽ Đăng Dương đối với em chỉ là thứ tình cảm nhất thời.Vì bồng bột nên mới nói ra lời yêu.Nhưng với em,tình yêu dành cho anh là thứ tình cảm em trân trọng cả đời.Kể từ khi có anh,cuộc sống của em ngập tràn hạnh phúc.Chưa từng có ai bước vào cuộc đời em và làm cho em hạnh phúc đến vậy.Nhưng cũng chưa từng có ai làm tim em đau đớn đến nghẹt thở đến vậy...
Đăng Dương liệu có biết em luôn mong ngóng hằng đêm bóng dáng của anh trở về nơi em gọi là nhà? Liệu rằng có biết những bữa cơm do em tỉ mỉ chuẩn bị nhưng anh lại chẳng liếc mắt đến một cái? Hay anh có biết người con gái anh từng quan tâm giờ đây phải thu mình lại nấc lên nức nở vì anh.
Chắc chắn là anh không thể biết được những gì đang ẩn giấu sâu bên trong vóc hình nhỏ nhắn đó.
Em ghét Đăng Dương lắm,ghét vì tình yêu anh dành cho em không còn như thuở ngày đầu.Nhưng em cũng yêu Đăng Dương lắm,yêu đến không thể diễn tả thành lời.Từng cử chỉ của anh đều khiến tim em rung lên từng nhịp.
Rồi ngày ấy cũng phải tới,cái ngày Đăng Dương nói lời chia tay em.Em nhớ như in ngày hôm ấy anh chẳng nhiều lời,chỉ buông lời cay đắng rồi quay lưng rời đi bỏ mặc em lại một mình.Anh nói rằng mình không còn yêu em nữa.Nhưng còn em thì sao,em còn yêu anh rất nhiều.Tình yêu còn tồn tại khi nó đều xuất phát từ cả hai phía.Em yêu Đăng Dương,chính vì vậy em tôn trọng quyết định của anh.Chấp nhận cái thứ tình cảm kia chỉ của riêng mình,buông tay anh để anh đến với người tốt hơn.Em luôn tự dằn vặt tâm can mình là có phải em chưa đủ tốt? Hay em làm gì không vừa ý của anh? Hàng vạn câu hỏi luôn dày vò tâm trí em mỗi tối.Em nghĩ về anh,nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp trước kia rồi tự mình bật khóc.
Tình yêu của anh và em sâu đậm,nhưng cũng ngắn ngủi.Chỉ vỏn vẹn 2 ngày.Ngày đông và ngày xuân.Đến khi mùa xuân qua đi,hoa lúc ấy cũng đã héo tàn và tình cảm anh dành cho em cũng thế.Em hận có,ghét có nhưng thương cũng có.Hai ngày ấy đối với em là những ngày tháng tươi đẹp nhất.Vì em có anh.Đăng Dương và em đã từng bắt gặp nhau giữa mê cung muôn vàn lối,giữa thế gian muôn vạn người,để rồi đem lòng yêu nhau.Nhưng anh chỉ bên em hết tối nay thôi,còn ngày mai anh sẽ rời đi,sẽ đến bên người con gái khác.
Nếu quay lại những ngày tháng ban đầu,em có lựa chọn một lần nữa đến bên anh hay không? Dù có năm mươi hay năm trăm lần nữa,em cũng chẳng ngại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro