Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Anh Là Ai ?


Đã 3 năm trôi qua, nó vẫn mất tích tin nhắn không trả lời, gọi không bắt máy. Ân suốt ngày chỉ nhìn tấm hình nó và Ân chụp cùng nhau rồi khóc. Nhi nhớ những lúc cãi nhau cùng nó cùng nó đọc Yaoi giờ nó đi rồi biết đọc cùng ai. Châu ngồi thẫn thờ nhớ những lúc hai đứa quậy phá chọc ghẹo người này giờ nó không ở đây lấy ai mà chơi cùng. Tử Thiên cũng chẳng khá mấy nhớ đứa em gái lúc nào cũng chọc giận mình nhưng giờ chả còn ai chọc giận mình nữa

Quan trọng là hắn, từ lúc nó đi hắn lao vào rượu bia. Mỗi lần bn bè đứa về mình đều nồng nặc mùi rượu, miệng luôn nói một câu'Đồ ngốc này, quay lại ik'. Ả thì vui mừng khôn xiết nhưng tại sao ả không cảm thấy vui nhỉ nó đi rồi không còn nó thì việc đeo bám hắn sẽ dễ dàng hơn. Ả nhớ lúc ả gây sự với nó, nó chẳng trả thù ả mà bỏ qua. Sao ả lại ik tranh giành với nó chỉ vì một người con trai chứ. Thật sai lầm!

Hiện tại. nó giờ đã là nhà văn nổi tiếng. Bao nhiêu người đến tỏ tình nó đều từ chối. Sau 3 năm dài dằng dẳng nó vẫn nhớ tới hắn. Nó nghĩ liệu hắn đã quên nó chưa hay là đã có bn gái gì rối. Chắc nó chưa biết hắn rất nhớ nó luôn chờ đợi nó. Hắn giờ đã là tổng giám đốc của một công ty lớn cũng như nó hằng ngày bao cô gái đến tỏ tình cũng đều từ chối. Hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào.

--------------------------Ở Anh------------------

-Chris a~! _Ai đó gọi

-Jane cậu tới đây làm gì_Chris trả lời quay mặt sang nhìn Jane

-Cậu đi tham gia sự kiện chứ_Jane hỏi

-Ò ò đi chứ_Chris ấp úng

-Vậy tớ xuống lầu đợi cậu nha_Jane zui zẻ chạy xuống cầu thang

Ak chưa nói Chris là tên tiếng anh của nó. Jane là cô nàng bạn thân của nó ở Anh. Hai người vô tình gặp nhau trong một buổi ký tặng của Jane lúc đó nó đang đi siêu thị. Nó và Jane nói chuyện cực kỳ hợp sau đó trở thành bạn của nhau. Hiện tại ở trung tâm thành phố đang tổ chức một sự kiện quyên góp cho trẻ em nghèo ở một thị trấn nhỏ. Jane cứ lôi kéo nó sang ngày này sang ngày khác cho tới hôm nay nó đã nhận lời.

Nước Anh là nơi nó thích nhất vì nó cực kỳ thích Tháp đồng hồ BigBen ở đây. Mỗi tối nó đều kéo Jane đi chơi nó. Cùng nhau hai người đi tìm ý tưởng cho bộ sách mới do hai người hợp tác với nhau. Hiện giờ cả hai đang trên đường tới nơi tổ chức sự kiện. Jane thấy nó cứ buồn buồn nên biết chắc nó có tâm sự hay đang nhớ crush

-Cậu đang nhớ ai thế?_Jane cười gian nhìn nó

-L...làm gì có chứ?_Nó ấp a ấp úng

-Lộ rồi nha! Chris a~ bạn bè với nhau hông ak

-Nói nghe đi_Jane làm nũng

-Nói cậu nghe cũng vô ích ngta đâu có ở đây_Nó nói

-Thế tiết ghê! Vậy chừng nào gặp ngta nhớ dẫn tới gặp tớ đó_Jane

-Biết rồi mừ_Nó nhìn Jane rồi cười

Sau vài phút nó và Jane đã có mặt tại sự kiện. Nó bước vào trong sự ngở ngàng của mọi người. Jane chạy lại đi sau lưng nó Jane khá sợ chổ đông người và ít khi được tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nó và Jane đi lại chỗ ngồi của mình.

Bịch.........bịch..........Tiếng chạy của ai đó hình như rất là gấp thì phải. Vừa tới nơi người đó đã thở dốc. Người bên cạnh nhìn người đó

-Chạy cho lắm vào_Ai đó nói

-Cũng tại mày bỏ tao_Người đó chửi

-Thẩm Tử Thiên mày đừng nói quá

-Hàn Vũ mày thôi đi

Hóa ra hai người đó là hắn và anh nó. Lặn lội từ Mỹ qua Anh để tham dự sự kiện ak. Nó mà biết chắc ngạc nhiên lắm. Nhưng nó lo nói chuyện không thình thoảng bị kéo đi chỗ này để thỏa mãn sở thích ăn uống của Jane

-Đù chỗ này nhiều gái xinh vại_Thiên nhìn xung quanh

-Oh mày nói đúng_Hắn nói

-Ê mày hình như là con Băng kìa mày_Thiên liếc mắt thì thấy nó

-Mày ảo tưởng quá_Hắn éo tin

-Thiệt nhìn đi_Thiên chỉ cho hắn thấy

Hắn nhìn thì éo tin vào mắt mình nó đứng đó thật thỉnh thoảng có quay đầu lại nhưng không nhìn hắn chỉ nhìn cô bạn của mình đang ngồi ăn. Còn la cô bạn của mình nữa. Làm hắn nhớ đến lúc nó và hắn cãi nhau. Khóe môi đột nhiên tạo thành đường cong hoàn mỹ trên gương mặt của hắn. Đột nhiên dưới chân hắn có một chiếc bông tai ngay dưới chân hắn cúi xuống nhặt lên

-Mày đây rồi_Nó chạy lại

-Anh gì ơi trả cho bạn tôi đi

Hắn đưa bông tai cho nó. Nó cầm lấy chiếc bông tai nói cảm ơn rồi định quay đi nhưng

-Em là Thẩm Hạ Băng phải ko_Hắn nắm lấy tay nó hỏi

-Anh là ai?_Nó hỏi

-Tôi là Hàn Vũ đây. Em ko nhận ra tôi à_Hắn vịn vai nó

-Xin lỗi tôi chưa bao giờ gặp anh_Nó gỡ tay hắn ra

Hắn ngỡ ngàng khi nó nói câu đó 'xin lỗi tôi chưa bao giờ gặp anh'như khiến tim hắn muốn vụn vỡ. Chưa từng gặp hắn? Chắc có hiểu lầm gì đây mà rõ ràng nó là Thẩm Hạ Băng người mà hắn luôn tìm kiếm mấy năm qua, người mà hắn yêu  suốt 3 năm qua. Khi gặp lại nhau chỉ vẻn vẹn một câu 'Anh là ai?'

-Chris cậu tìm đc chưa_Jane gọi nó

-Đây này._Nó giơ chiếc bông tai ra cho Jane

-Hay quá nó đây rồi_Jane mừng rỡ

-Mà anh ta là ai thế?_Jane hỏi nó

-Tớ ko biết._Nó đáp

-Tớ đi trước nhá_Nó đi ra đằng kia gặp bạn tiếp

Hắn nhìn Jane. Tại sao cô gái này lại gọi nó là Chris? Tại sao hai người họ quen biết nhau? Tại sao nó không nhớ ra hắn?

-Tại sao cô gọi cô ấy là Chris_Hắn hỏi Jane

-Tên tiếng anh của nó đó mừ_Jane đáp

-Thế dạo gần đây có chuyện gì xảy ra vs cô ấy ko?

-Để nhớ coi.....À nhớ rồi vào 3 tháng trước Chris bị tai nạn xe hơi. Bác sĩ nói là chấn thương nặng tạm thời mất trí nhớ. Chỉ nhớ được một số người mà thôi. Tôi nhớ có lần nó nhìn thấy anh trên tv thì đầu nó lại đau_Jane kể cho hắn nghe

Nghe xong hắn không in vào tai mình nó bị tai nạn à. Sao hắn không nghe tin tức gì nhỉ? Hèn chi khi nãy nó không nhận ra hắn. Hắn cảm ơn Jane rồi đi. Hắn sẽ làm thế nào để tìm lại ký ức cho nó đây?

Liệu hắn có làm được?

Liệu nó có nhớ ra hắn và khôi phục được trí nhớ không?

Liệu tình yêu ấy sau bao năm xa cách sẽ diễn biến ra sau?


------------------------C.Ò.N T.I.Ế.P---------------------------

Thế là hết phần 1 rồi nhá!

Mình sẽ làm tiếp phần 2

Mong mọi người ủng hộ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro