Lời xin lỗi
Sau khi tỉnh dậy cậu ko biết tại sao mik nằm ở đây và đây là chỗ nào đang đăm chiêu suy nghĩ về lý do tại sao mik lại ở đây thì đô đi vào
_Tỉnh rồi à!!! : Đôremon nói
_Umk!!! : vẫn đâm chiêu
_Ko biết ai đưa vê???̀: đôremon thờ ơ hỏi
_...: Cậu chỉ gật đầu
_ Sewashi : đôremon lại thờ ơ nói
_umk!!!: hơi thất vọng vì đó ko phải là người cậu mong
_Từ nay cậu sẽ ở căn phòng này : đô điềm tĩnh nói
_huh??? Tại sao??? KO phải mik ở cùng dekisugi à?!: nô đặt câu hỏi liên tục và hơi hốt hoảng
_ko phải cậu bảo ko thích dekisugi quan tâm đến cậu hay sao?! CHÍNH cậu đã nói vậy còn gì!!!! ĐÚNG KHÔNG???: đô hầu như mtênf ts bình tĩnh mà hét lên
_sao cậu biết!!! : cậu vô hồn hỏi đôremom
_cậu nên biết đã biết bao lâu rồi dekisugi vẫn chờ cậu!!! Cậu ta bỏ tất cả những lời khuyên và lời tỏ tình của nhiều người chỉ vì cậu . Làm như vậy cậu ko thấy mình đáng trách sao??? :đo nói trong sự đau khổ, buồn tẻ, cảm thông
...
_ mik nói vậy thôi... suy nghĩ sao thì là chuyện của cậu : đô lặng lẽ rời đi để lại nôbita ngồi thẫn thờ ở đó
Tối đến ~~~
Tại phòng dekisugi
Kétttttttt: tiếng cửa mở
Ai???: chất giọng khàng khàng , mờ đục của anh vang lên cứ như đang say thì phải
Là cậu phải ko dekisugi !!!!: nôbita run sợ trước sự lạnh lùng của dekisugi
Là cậu??? Tới đây làm gì ??? Đi ra ngoài!!! : dekisugi lạnh thanh nói
Mik tới đây để xin lỗi về chuyện hồi sáng. Mong cậu tha lỗi cho mik.... :cậu đang nói giữa chừng thì
CÚT!!! :ânh hét lớn
Tớ chỉ muốn xin...
Muốn cái gì??? Hahaha!!! Chờ đợi!!! Chờ đợi!!! Rồi cuối cùng là con số 0 tròn trĩnh !!! Hahhahhhha!!! : anh nhiư kẻ điên dại mà cười lớn trong phòng rồi anh té xỉu may mà nô chạy lại đỡ kịp. Nhìn bộ dáng anh bây h cậu nhìnthôi dã sót cuối cùng là cậu đã khóc những giọt nước mắt lăng dài trên mí mắt đôi môi cậu run rẩy lập đi lập lại câu " em xin lỗi !!! Em xxin lỗi!!!...." cho tới khi mệt mỏi rồi cậu cũng liệm dần trên người anh
______________
Trời hạ sao ông trời nỡ hành xác con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro