Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

" Ba"_ tôi không khỏi lo lắng cho ả ta vì đã lọt vào tầm nhắm của ba tôi

" Chào con, con yêu"_ba cười hiền.

Sau khi Lâm Tâm Như được cảnh sát dẫn đi, cả lớp không khỏi bàn hoàn về giá thế của tôi và nhỏ, cả vụ ả ta hại tôi suýt chút nữa mất mạng.

Ả thì bị bắt vào tù với án tù là 20 năm vì tội cố gây thương tích cho người khác, gia đình ả thì trắng tay. Chuyện tôi là con gái Dương gia thì chỉ có lớp, tất cả các giáo viên trong trường biết đến.

Hôm nay là ngày 14-2_ ngày Valentine ngày mà các cô gái sẽ tặng chocolate cho người mình yêu. Năm rồi tôi chỉ làm tặng các bạn trong lớp bánh quy phủ socola thôi, còn năm nay tôi đặc biệt làm 8 phần khác nữa. Tặng mọi người thì như năm ngoái, còn các phần đặt biệt thì...

Tôi bước vào lớp thì mọi người đều đồng thanh chào tôi, thật bất ngờ khi thấy một cảnh tượng mà mình rất thích trong phim tình cảm, đó là thấy nhỏ tặng quà cho Nhật Nguyên a.

Thấy tôi cười thì nhỏ đỏ mặt, tôi liền chạy lại, không nhịn được ghẹo nhỏ:" sao tình tứ thế Khả Ái?"

Nhỏ đỏ mặt " có sao không? Hôm nay là Valentine mà, năm nào tớ không làm chúng chứ?"

" Cậu nói sạo, mấy năm trước cậu chỉ làm chúng cho tớ và ba mẹ tớ thôi, ngoài ra cậu không bao giờ tặng chúng cho người con trai nào hết, còn năm nay thì..."

Vừa nói xong, tôi đánh mắt liếc về phía Nhật Nguyên.

" Cậu được ăn Socolate của Khả Ái là có phước lắm đấy"

Nhỏ liếc nhìn tôi trắng trợn, tôi run người:" được rồi không ghẹo cậu nữa, đây là Socolate của tớ cho cậu nè Khả Ái"

Tôi lấy trong cặp ra một phần Socolate, Nhật Nguyên thấy vậy lải nhảy bên tai tôi, tôi đành lấy ra một phần khác cho Nhật Nguyên.

Sau khi phát các phần Socolate cho các bạn, tôi nhìn lại cậu mặt không biến sắc nên cũng không tặng cậu nữa.

Về đến nhà tôi liền chạy vào phòng của mình, bay lên giường. Tôi quên bén mất là mình chưa tặng quà cho ba mẹ và ba mẹ nuôi nữa, tôi thay đồ, mặc một bộ váy kitty xinh xinh, bước xuống nhà chạy đến Sofa cho ba và mẹ đang ngồi xem phim.

" Tặng ba mẹ Socolate nè"

Ba tôi cười:" ba tưởng đâu năm nay sẽ không có Socolate chứ?"

" Không có đâu mà, thôi con qua nhà ba mẹ nuôi đây"

Nói xong, tôi mang đôi giày cao gót đi ra cổng, tôi nhấn chuông cửa thì thấy người giúp việc đi ra mở cửa.

Bước vào nhà trong thì thấy cả nhà họ đang ngồi ở phòng khách xem phim.

Chào ba mẹ nuôi xong tôi cũng lấy ra 3 phần giống lúc nãy, thấy tôi lấy ra 3 phần thì cậu bước thật nhanh lên lầu.

Tôi nghĩ cậu tưởng trong 3 phần đó có một phần của cậu hay sao ấy, nhìn giống như là muốn nhận mà còn làm căng.

Đột nhiên chuông điện thoại vẫn lên, tôi đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại.

" Alo..."

Tôi vừa nói được nhiêu đó thì đầu ây bên kia lại la lên.

" Em đang ở đâu vậy Minh Minh, ra đón anh ở sân bay nè"

Tôi bất ngờ trước câu nói đó:" anh yêu, không phải anh đang ở Pháp sao?"

" Em không muốn anh về sao?"

" Hổng có đâu, em yêu anh nhất mà, anh đợi em 30 phút nữa đi, em kêu Khả Ái rước em rồi đi đón anh, OK"

Sau đó tôi lại thấy thằng Đạt chạy lên lầu, tôi cũng không để ý lắm nên chào tạm biệt rồi đi về.

Ở phòng Hạo Thiên, thằng Đạt vừa chạy vào phòng vừa khoe phần Socolate tôi cho nó.

Đạt còn nói" em thấy chị Minh Minh vừa nghe điện thoại xong thì liền đi về, khi nói chuyện còn xưng là anh yêu gì đó, rất thân mật, không lẽ anh ta là hôn thê của chị Minh Minh"

Nói tới đây thì thằng Đạt cảm nhận được có sát khí nên nín căm.

Sắc mặt của anh như muốn giết người đến nơi.

Sau khi đi từ sân bay về, ba mẹ thấy hai thì liền chạy lại ôm chằm lấy.

Khải Phong vui mừng chào hỏi, gia đình ba mẹ nuôi cũng qua chào hỏi người mà tôi gọi là anh yêu có dáng vẻ ra sao?

Ba nuôi cất tiếng:" thì ra đây là người con gọi là anh yêu sao? Nhìn cũng chững chạc đấy" ba nuôi lại nhìn ba thành nói" ông cho tụi nó quen nhau sao?"

" Đúng vậy, tụi nó đã như vậy lúc còn rất nhỏ, Khải Phong còn tắm cho Minh Minh khi minh mình được 2 tuổi"

" Vậy sao Minh Minh còn phải theo đuổi ngầm thằng Thiên nhà tôi chứ?"

" Tại sao lại không chứ?" Ba tôi không hiểu những gì mà bà nuôi nói.

Khải Phong nghe vậy bất giác hỏi.

" Minh Minh, theo đuổi ngầm là sao?"

" Em ... em"

" Chuyện gia đình chúng tôi anh không có quyền xen vào" câu nói xuất phát từ chính miệng của Hạo Thiên, câu nói không kiêng nể từ sáng tới giờ.

Nhỏ cảm thấy ức chế nên lên tiếng:" cậu nói gì vậy hả? Nếu cậu nói tôi không có quyền xen vào chuyện gia đình của Dương gia thì tôi không có đường cãi nhưng cậu làm gì được nói anh Khải Phong không có quyền chứ?"

Hai người chúng tôi nói chuyện như không nghe thấy ai nói gì hết.

Anh yêu bảo là sẽ chở tôi và nhỏ đi shopping thoả thích.

Còn anh và nhỏ cãi nhau chưa dứt.

" Tại sao anh ta lại được chứ?"

" Ha... đừng nói là cậu ghen với anh Khải Phong nhé?"

Họ đang cãi nhau thì anh yêu lên tiếng:" không được cãi nữa, anh quên giới thiệu, anh là Dương Khải Phong, anh trai của Minh Minh, anh 24 tuổi, nhà thiết kế chính của nhãn hiệu của Shmily"

Hạo Thiên cùng thằng Đạt và ba nuôi hả họng lớn:" hả?"

" Ba nuôi không nhớ con sao? Thằng nhóc suốt ngày cứ bám theo ba nuôi lúc ba đi hẹn hò với mẹ nuôi đấy"

" À thì ra là con, con giờ lớn quá nên ba nuôi không nhận ra"

" Vậy tại sao chị lại gọi là anh yêu chứ?" Đạt hỏi.

" Tại từ nhỏ chị đã coi anh Khải Phong như là một hoàng tử của đời chị mà, cái thối quen không sửa được, phải không anh yêu?"

" Đúng vậy"

" Anh về đây làm chi vậy?"

" Về mời em và Khả Ái làm người mẫu cho nhãn hiệu của anh"

" Cái gì?"

" Nhưng phải đợi các em ra trường cái đã"

Nhỏ nhí nhảnh lên tiếng:" cũng gần tới thi học kì II rồi, tới lúc đó thì tụi em sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro