Chương 6
Người đó không ai khác chính là mẹ của tôi. Mẹ bước vào lớp, chào mọi người rồi, giọng nói dịu dàng lại vang lên.
" Bạn nào là Lâm Tâm Như?"
Ả ỏng ẹo đứng dậy:" là con ạ, cô tìm con?"
Mẹ tôi bước lại chổ ả ngồi:" đúng vậy, tôi tìm cô" Nói xong thì mẹ tôi đưa tay cao lên, thẳng tay tát mạnh vào mặt ả, khiến cho mặt ả đỏ lên hiện diện đủ 5 ngón tay.
Ả ôm mặt khóc lóc, giọng nói uẩn ức:" đau quá, tại sao cô lại đánh con chứ?"
Mẹ tôi cười nói:" cô biết đau sao? Tôi còn tưởng cô không biết đau đấy chứ!"
Ả như hiểu ý, cất tiếng nói:" con có động chạm gì tới cô đâu, tại sao lại đánh con chứ?"
" Không động chạm tới tôi mà động chạm tới con gái yêu của tôi"
" Tôi có đụng chạm gì tới con gái của bà chứ?" Ả đổi cách xưng hô, không còn sự kính trọng nữa mà là sự khinh thường.
Học sinh trong lớp lại bắt đầu bàn tán.
" Là sao?"
" Con gái cô ấy học ở lớp này sao?"
" Là ai vậy không biết?"
Những câu hỏi đó cứ tiếp tục cho đến khi tôi cất tiếng.
" Mẹ? Không phải mẹ ở phòng hiệu trưởng sao?"
Mẹ nhìn qua tôi, đáp:" khi nảy mẹ đi ngang qua lớp con, tính hiếu kì, muốn xem mặt còn nhỏ đã dạy con té cầu thang suýt chút nữa là mất mạng rồi"
Những lời bàn tán đó lại nổi lên.
" Thì ra Hội trưởng là con của cô ấy"
" Còn nữa, chuyện đẩy Minh Minh té cầu thang là thực sao?"
" Suýt chút nữa mất mạng sao?"
" Lâm Tâm Như đúng là khẩu phật tâm xà mà"
Nhỏ nảy giờ im lặng, cất tiếng nói:" mọi người im lặng, Lâm Tâm Như tôi đã cảnh báo cho cô rồi, cái này là tại cô chứ không phải tại tôi"
Ả đứng lặng, tay chân run cầm cậm.
" Bằng chứng đâu mà mấy người nói tôi là hung thủ chứ?"
" Cô cần bằng chứng sao? Vậy tôi là nhân chứng thiết thực rồi"
" Hức, cô nói ai thèm tin, nhở đâu cô bị mua chuộc rồi đó là có tôi thì sao, mà cô chắc cũng nhịn hót cô ta dữ lắm mới được vào trường danh tiếng này học phải không?"
Vừa nói xong thì Nhật Nguyên chạy lại chỗ nhỏ một cái tát nữa:" tôi nói cho cô biết, Khả Ái cũng là thiên kim đại tiểu thư của Trương gia đó, cô không đọc báo sao? Buổi tiệc tại Hồ gia chúng tôi"
" Mà nếu mọi người không tin nhân chứng là tôi cũng không sao nhưng cũng phải tin Camera của trường đúng không?"
Nhỏ cười rồi chỉ lên Camera ở phòng học.
Mẹ cũng lên tiếng:" đụng vào thiên kim đại tiểu thư của Dương gia thì sẽ không thoát khỏi tù ngục đâu, à mà giá đình cô vài ngày nữa phải phá sản rồi"
Ả không còn nhân nhượng mà nói lớn:" bà đã làm gì gia đình tôi rồi"
" Không làm gì hết…"
Một giọng nói từ cửa vọng vào trong, cửa được mở ra, là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước vào, đi cùng là 2 người cảnh sát.
"… chỉ là thứ mua lại tập đoàn của nhà cô thôi, bắt cô ta cho tôi"
Ở ra lên cho 2 cảnh sát đi phía sau bắt Lâm Tâm Như lại.
" Ba"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro