Chương 5
Hôm nay là tuần thứ 2 sau khi chúng tôi bắt đầu vào học, trong tuần trước, có nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra. Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, đang giờ ra chơi thì ...
" Minh Minh, làm bạn gái tớ đi" Một cậu con trai đi đến trước mặt tôi, hai tay cầm bó hoa đưa trước mặt tôi. Tôi cười trừ rồi nói với cậu ta.
" Mình rất cảm ơn cậu đã thích mình nhưng mình có hôn thê rồi, bó hoa này mình nhận, còn tình cảm này thì mình không thể nhận được"
Nói xong, tôi nhìn xung quanh, ai nấy cũng nhìn tôi mà trắm trồ khen ngợi, tôi thì lại khác, không thích cảm giác này tí nào. Tôi nói tiếp" biết đâu sẽ có người con gái khác yêu cậu hơn, mà cậu cũng yêu người đó thì sao?"
Sau vụ đó, các nữ sinh trong trường đều bàn tán xôn sao nhắm đến chuyện mới vừa xảy ra.
" Nè nè, hồi nảy lúc đi ngang qua lớp 12A1, có người tỏ tình với chị Minh Minh a" Một nữ sinh lớp dưới đang nói chuyện với bạn mình.
" Thực sao? Mà chuyện đó như ăn cơm bữa đó mà!" Nữ sinh kia cảm thán trước vụ việc đó.
" Nhưng mà, chuyện quan trọng hơn là chị ấy nói mình có hôn thê kia kìa"
" Thực sao? Hèn gì mà chị ấy không nhận bất cứ lời tỏ tình nào hết"
Lúc Hạo Thiên và Nhật Nguyên đi ngang 2 nữ sinh đó thì nghe được cuộc đối thoại đó. Nhật Nguyên tay kiều kiều Hạo Thiên, cất tiếng nói:" người ta cũng nổi tiếng ghê hé"
" Uh"
" Dù gì thì Minh Minh cũng là con của tỉ phú mà, chuyện này cũng bình thường"
Phòng Hội Học Sinh. Nhỏ vừa ghi vừa nói:
" Nè. Minh Minh, mình quen cậu lâu rồi mà mới biết cậu có hôn thê đấy!"
" Chỉ là nói cho qua chuyện thôi, đâu phải sự thật"
Cuộc nói chuyện đó đã lọt vào tai của một người ghét cay ghét đắng tôi. Người đó là Lâm Tâm Như, một tiểu thư có gia cảnh giàu nhất trường khi chưa biết thân thế của tôi và nhỏ.
" Cô sẽ biết tay tôi, Dương Minh Minh. Một con nhỏ hèn như cô mà được ngồi cùng với Hạo Thiên, người trong top 10 gia đình giàu nhất thế giới, tiểu thư Tâm Như tôi đây mới xứng"
Lúc ra về, Lâm Tâm Như đi trước tôi và nhỏ, xuống tới tầng 2 thì ả ta đột nhiên dừng lại nép sáng một bên, chúng tôi tưởng nhỏ tính đợi ai nên đi qua mặt ả, giữa chừng thì ả đưa chân ra móc vào chân tôi, không giữ được thăng bằng, tôi ngã nhào về phía trước.
Một cơn đau ập vào đầu tôi, tôi cảm nhận được mùi tanh của máu sọc lên mũi tôi, chỉ nghe được tiếng của nhỏ gọi tôi khi ý thức của tôi dần mất đi.
Lúc đó thằng Đạt đi ngang đã gọi xe cấp cứu, còn gọi cho Hạo Thiên và Nhật Nguyên đến chổ tôi, trước khi đi nhỏ còn cảnh báo cho ả ta.
" Cô cố ý gạt chân của Minh Minh phải không?"
Ả nói giọng vô tội:" tôi làm gì cô ta chứ?"
" Cô gạt chân của Minh Minh phải không?"
" Đúng vậy, là tôi cố ý cho cô ta một bài học nhớ đời thôi"
" Cô không sợ mọi người biết sao?"
" Chỉ cần một chút tiền bịt miệng họ lại là được thôi mà" Ả ta cười nhẹ, tay phải cầm vài sấp tiền đưa lên.
Nhỏ tức giận, muốn tán vào mặt ả ta vài phát nhưng bị Nhật Nguyên ngăn lại.
" Cô... cô không biết mình đã đụng đến ai đâu? Để tôi nói cho cô biết, Minh Minh là đại tiểu thư của Dương gia, 1 trong 10 đại tỉ phú của thế giới đó"
" Nói khoát thì ai nói không được, nhưng mà Dương gia theo trí nhớ của tôi là họ chưa bao giờ nói là họ có con cả"
" Vậy bây giờ thì biết rồi, hức" Nhỏ nói xong hất mặt đi xuống lầu.
Ở bệnh viện, ba mẹ và ba mẹ nuôi đều đã có mặt. Ba mẹ tôi đi lại hỏi nhỏ tại sao tôi lại bị như thế thì nhỏ vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ nghe.
Mẹ và mẹ nuôi hóc mắc đỏ hoe do trên đường đến đây đã khóc một chập, ba và ba nuôi thì tức đến soi máu, ba tôi nắm chắc tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường.
" Minh Minh mà có mệnh hệ gì thì Lâm Tâm Như đó sẽ ở tù mọc rông, còn định lấy tiền bịt miệng người khác hả, được Dương Minh Thanh đây sẽ chơi với cô"
Hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, mọi người ai nấy đều rất là lắng cho tôi, cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra, một ý tá bước ra ngoài giọng nói có chút gấp gáp nói.
" Ở đây ai có nhóm máu AB rh âm tính không ạ, lượng máu hiếm này ở bệnh viện đã hết rồi, bệnh nhân cần truyền máu gấp"
Nhỏ nảy giờ ngồi khóc, khi nghe được nhóm máu nhỏ trùng với nhóm máu tôi, nhỏ cất tiếng nói.
" Tôi là AB rh âm tính ạ"
" Vậy mời cô đi theo tôi"
Sau khi được truyền máu, 2 tiếng sau bác sĩ bước ra nói một câu.
" Cuộc phẫu thuật thành công, không còn gì đáng lo nữa"
Ba tôi vui mừng:" cám ơn bác sĩ"
" Đó là trách nhiệm của tôi mà, bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, chắc khoảng sáng mai là bệnh nhân sẽ tỉnh lại"
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại đã thấy mọi người đều có mặc ở đó, mẹ tôi thì ôm tôi khóc nức nở, nhỏ thì nhào tới ôm tôi kể lễ.
" Không nhờ Khả Ái cũng có nhóm máu giống con thì giờ đã..." Mẹ tôi vừa khóc vừa nói.
" Cảm ơn cậu Khả Ái"
" Từ đây về sao không được làm tớ lo nữa đó nghe chưa.
Sau vụ đó, ả ta chưa bị gì cũng chưa có ai biết về vụ việc kia, đợi đến khi tôi vào học trở lại thì ba tôi sẽ ra tay.
Một tuần sau, tôi xuất viện, và đi học trở lại. Hằng ngày đều có người đưa đón, có cả vệ sĩ nữ đi theo. Lâm Tâm Như thì càng ngày càng lọng hành, chỉ trích tôi thế này thế kia.
Đến khi ba Thanh cùng mẹ Liễu bước chân vào cổng trường. Do mọi người bàn tán nên tôi mới đi lại cửa sổ nhìn xem là ai mà cả trường náo động như vậy. Tiếng chuông bất đầu vào học tiết thứ ba, cô giáo bước vào lớp một lúc thì cửa lại được mở ra. Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, không đeo nhiều trang sức nhưng rất quý phái và sang trọng, không ai khác chính là mẹ Liễu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro