Chương 1
Hôm nay lúc tôi đang làm bữa trưa thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy ra mở cửa, đập vào mắt tôi là một cậu con trai anh tuấn. Tôi nhìn cậu cho đến đi cậu khó chịu lên tiếng.
" Cậu nhìn xong chưa? Đẹp lắm a?"
"Ừ" tôi giật mình " a, ư xin lỗi, cậu tìm ai sao?"
Một giọng nói quen thuộc lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
" Con không định mời chúng ta vào nhà sao?"
Tôi nhìn ra phía sao thì thấy người đó, tôi liền chạy lại ôm chằm lấy người đó lên tiếng " ba nuôi"
Vậy người con trai kia là ai? Tôi đang suy nghĩ thì lại nhớ ra một chuyện nên mới hoàn hồn lại.
" A… mời mọi người vào nhà, ba mẹ con không có nhà nên không có người trò chuyện cùng ba mẹ nuôi rồi"
Tôi nói rồi lại thở dài. Mẹ nuôi đành lên tiếng hỏi.
" Ba mẹ con đi đâu à?"
Tôi cười nói:" vâng… họ đi công tác vài ngày ạ"
Ba nuôi lên tiếng than:" vậy là về không đúng lúc rồi, mà từ đây về sao chúng ta cũng là hàng xóm mà"
Tôi đi vào bếp pha một bình trà hoa cúc thơm ngát, ngồi xuống rót trà vào từng ly và nhìn chằm chằm cậu con trai đó đến khi ba nuôi nhận ra bầu không khí căng thẳng, lên tiếng giới thiệu.
" Đây là con trai ba, Trần Hạo Thiên, 17t"
Cậu cất tiếng nói:" chào!"
Tôi cũng chào lại:" tớ là Dương Minh Minh, 17t, hân hạnh được gặp"
Đang nói chuyện thì bà quản gia đi lên và báo một tiếng là đồ ăn và bánh tôi làm đã chuẩn bị xong, thì mẹ nuôi giật mình bảo:
" Ở nhà đồ ăn con tự nấu sao?"
Tôi vui vẻ trả lời mẹ nuôi:" vâng ạ, nhưng lâu lâu còn mới làm, tại hôm nay rãnh, thường thường thì không có thời gian, con muốn mời mẹ ăn thử cho ý kiến a!"
Mẹ nuôi vui vẻ trả lời:" tất nhiên là phải thử rồi, có gì ba mẹ nuôi không có nhà thì con cho thằng Thiên và thằng Đạt nhà mẹ nuôi qua ăn ké nhé"
Tôi cười ngượng:" vâng, con rất sẳn lòng"
Mọi người đi xuống bếp thì đồ ăn đã được dọn lên bàn, nhìn món nào món nấy trong rất đẹp mắt. Khi ăn vào thì người đầu tiên đánh giá là mẹ nuôi của tôi, bà khen tôi giỏi việc nhà.
Sau khi ăn xong, tôi mở tủ lạnh lấy một trong những chiếc bánh kem mình làm, tôi thích hương vị vừa đắng vừa ngọt của Socolate nên hầu như bánh của tôi cũng toàn là Socolate.
Ba nuôi cằm nĩa cắt miếng bánh nhỏ đưa lên miệng, ăn xong hỏi:" cái này là do con làm sao?"
" Vâng"
Mẹ nuôi lên tiếng:" đúng là rất ngon đó"
Tôi cười vui khi thành quả của tôi được mọi người khen, tôi nói:" con còn vài cái trong tủ, lúc về con gói cho ba mẹ một cái về nhà ăn"
" Cảm ơn con"_ mẹ nuôi cười hiền vuốt tóc tôi.
Lúc ba mẹ nuôi về nhà thì tôi đi lên phòng mình tắm rửa, sau khi tắm tôi quấn khăn tắm đi ra đứng trước tắm gương lớn, lựa từng kiểu áo cùng váy.
Tôi bước xuống lầu với một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc váy xếp ly màu đen, tóc óng mượt dài ngang hông, đuôi tóc được uống lọn nhỏ. Chiếc túi xách màu lam bạc sang trọng, lúc này tôi như một tiên nữ.
Quản gia đưa cho tôi những chiếc bánh còn lại, chúng được gói tỉ mỉ, rất đẹp mắt. Đi ra cổng thì thấy cậu ta đứng trước cửa nhà mình nên tôi cũng không để ý đến, sau đó có một chiếc xe thể thao rước tôi đi. Những hành động đó đã lọt hết vào mắt cậu ta.
Đến chiều tối tôi về thì thấy ba Thanh mẹ Liễu đã về, tôi chạy vào ôm lấy mẹ, ý như một đứa con nít làm nũng. Sau đó, mẹ hỏi:
" Con nhớ mẹ không?"
" Nhớ ạ, lúc trưa ba mẹ nuôi có ghé sang thăm ba mẹ nhưng người không có ở nhà"
Ba Thanh đặt tờ báo đang đọc xuống bàn, từ trong túi lấy ra một hợp Socolate nổi tiếng ở Pháp đưa lên trước mặc tôi.
Khi tôi thấy nó thì chạy lại ngồi kế ba, mắt sáng như sao nói:" con biết ba thương con nhất mà". Tôi chạy lên phòng tắm lại một lần nữa, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt vào và đi xuống phòng khách.
Lúc thấy mẹ trong bếp thì tôi định giúp nhưng mẹ bảo là sắp xong rồi nên nhờ tôi sang nhà ba mẹ nuôi mời họ sang ăn cơm tối cùng gia đình tôi.
Sau bửa ăn thì mọi người bắt đầu trò chuyện, tôi pha trà và đem điểm tâm ra, rồi tôi đi về phòng mình để làm bài tập hè và một số việc khác.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi giật mình nhìn ra cửa thì thấy cậu ta ngồi trên giường.
" Cậu vào phòng tớ làm gì?"
" Xem cậu làm gì ở đây!"
Tôi tức nóng máu, muốn chạy lại chỗ cái tên đó vài cái tát, nhưng tôi là con gái, phải bình tĩnh, Minh Minh bình tĩnh.
" Tớ đang làm bài tập và một chút việc khác". Lần này cậu ta im lặng một hồi lâu rồi lại hỏi tiếp.
" Một chút việc khác? Nhắn tin với bạn trai sao?"
Lần này cậu ta không làm tôi nóng nữa mà là lấy dao nhắm một phát ngây tim luôn a.
" Tớ chưa có bạn trai, lấy đâu ra mà nhắn tin chớ"
Tôi lấy hết can đảm và dũng khí để nói ra lời đó, 17 tuổi rồi mà tôi chưa có mảnh tình vắt vai a.
" A… cậu như vậy ai mà thèm làm bạn trai của cậu"
Nghe thấy câu này, tôi quyết định cho cậu ta đuối lý.
" Xin lỗi nhé, người muốn làm bạn trai chế đây xếp một hàng dài tới Thái Bình Dương luôn đó"
" Nói quá"
Vô tình mắt tôi và mắt cậu ta chạm nhau, hai đứa nhìn nhau cho tới khi thằng em của cậu ta lên phòng kêu cậu về nên tôi đành cho cậu ta đi. Nếu không tôi sẽ yêu cậu ta mất, không thể để cậu ta thấy bộ mặt đó của tôi được.
……………………….……..…………………………………………………………………..
Sợi dây hồng vô hình đã buộc họ với nhau, mỗi chuyện sẽ ra sau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro