Chap 9
Sáng hôm sau, cuối cùng cũng thức giấc trong căn nhà của mình kể từ khi đến Hàn Quốc. Đầu đau nhức khiến cô cũng chẳng muốn rời khỏi giường mình, đang nằm lăn qua lại thì có cuộc gọi tới, vốn không định nghe nhưng chuông cứ liên tục reo:
- Có chuyện gì? - cô khó chịu
- Vương tổng, hôm qua cô hủy lịch hẹn với đối tác, trên các trang lá cải đưa tin cô tụ tập tại bar. Bọn họ yêu cầu giải thích và đòi hủy hợp đồng do không được tôn trọng.
- Ừm.....cứ cho họ hủy....nhớ nhắc họ đền bù tiền hợp đồng cho đúng thời hạn....- cô lạnh nhạt
Rời khỏi giường, cô cởi đồ ngủ ra vứt đại đâu đó rồi tiến vào nhà tắm. Thân hình quyến rũ như gương mặt của cô quả thật đã khiến không ít cô gái say đắm, mê mệt. Một phần cũng do cô yêu thích đặc biệt đến bộ môn Judo cũng như boxing nên đã góp phần không ít để hình thành nên thân hình chuẩn đến như vậy. Ngâm mình trong bồn tắm cô với lấy điện thoại để nhắn tin cho nàng vài dòng rồi vội tắt điện thoại đi nhắm mắt một chút:
"Em đã thức chưa? Nhớ dùng bữa sáng, là một thần tượng phải để trạng thái tốt nhất mới đặt chân ra ngoài."
Ở chỗ khác, nàng do ngủ trễ nên vội vội vàng vàng make up chuẩn bị đến V-K, nhận thông báo tin nhắn nàng đứng khự lại, cười nhẹ một tí rồi cất điện thoại nhanh chóng ra khỏi nhà. Bên phía cô thì cũng vậy chuẩn bị đến công ty, cô cũng chẳng xem qua điện thoại. Vì mớ hình ảnh ăn chơi đêm qua của cô nên công việc chồng chất, lu bu đến hơn giữa trưa cô mới kịp dùng đến điện thoại
"Sao biết số điện thoại của em?"
"Không biết nên ăn gì, Tử Hy gợi ý xem" 7:30am
"Bận sao" 8:15am
"Em đã ăn cùng đồng nghiệp rồi" 8:30am
*Reng reng reng~"
- Đi ăn trưa không? Tôi đón em. - cô chưa đợi nàng nói câu nào
- Không được, hôm nay em bận luyện tập với mọi người, sắp tới em phải chuẩn bị comeback.
- Ừm, giữ gìn sức khỏe. Tôi có việc, tạm biệt. - cô lạnh nhạt
*Tút tút*
- Hôm qua cậu cho số điện thoại của mình à? - Thẩm Giai ngồi bên cạnh
- Không hề, mình cũng không biết tại sao chị ấy có.....
- Vậy sao cậu không nói thẳng rằng mình vốn không thích nữ nhân, đặc biệt là loại người như nàng ấy?
- Mình......
- Bộ cậu sợ nàng ta buồn à? Mình cảnh cáo nhiều lần rồi, tốt nhất tránh xa nàng ta ra. - Thẩm Giai ra sức khuyên cô bạn mình
- Mình biết rồi. Mình chỉ xem chị ấy là cấp trên như Vương tổng thôi. Và cả em cũng chẳng muốn có loại tình cảm với nữ nhân với chị ấy, thật là kỳ cục ahhh~ nếu papa mà thì nổi giận cho xem.....
- Ừm. Mình tin cậu.
Bên ngoài có một bóng người vừa nghe qua cuộc trò chuyện ấy, đã nhanh chóng thu hình lại rồi nhanh chóng rồi khỏi nơi đó. Chiều hôm đó, cô dùng chiếc đơn giản nhất của công ty đến đón cô, chờ dưới toà nhà V-K.
"Tôi đến đón em, đưa em đến nơi này giúp em nhớ lại kỉ niệm của chúng ta"
➡️ "Xin lỗi hôm nay em ở lại tập nên rất bận, hẹn khi khác"
"Ừm, giữ gìn sức khoẻ"
Chuyện này liên tục lập đi lập lại suốt mấy tuần, cô chủ động tìm nàng, nàng nhanh chân trốn tránh. Vì nàng, cô hao tâm tổn trí, vì nàng ngày đêm cô cứ nhớ thương, muốn nhắn thật nhiều dòng với nàng, lo lắng, quan tâm chăm sóc nàng. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là câu trả lời ngắn gọn, né tránh cô, cô biết chứ, thế mà cứ tự dối lòng là do nàng cần tập trung vào ước mơ của nàng hay là do cô quá đột ngột bước vào cuộc sống nàng nên đã không quen với sự quan tâm này, cô muốn cho nàng thời gian để quen dần, để mở lòng với cô hơn.
Công việc do cô thúc giục cải tiến, chuẩn bị dự án mới cũng từ đó mà bận tất bật, tối đến cô lại nghĩ về nàng, muốn ôm nàng vào lòng mà nghỉ ngơi nhưng mọi thứ bị chặn bởi sự thờ ơ lạnh nhạt của nàng. Áp lực công việc ngày càng tăng, có những lúc qua đêm ở công ty, vì nghĩ đến dự án âm nhạc lần này sẽ là bước thang nhanh đến với đỉnh cao, cô lại lao đầu vào làm việc.
Nhưng đã hơn 1 tháng trôi qua, nàng không chủ động tìm cô, mọi thứ, mọi câu chuyện đều do cô bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc bởi nàng. Cô đau lòng lắm vậy mà vẫn giả vờ không có gì cả, luôn theo dõi các hoạt động biểu diễn lớn nhỏ của nàng khiến cô vơi đi phần nào. Cái gì cũng có giới hạn của nó, cô không chịu đựng được nữa, tối hôm thứ 7 cô biết nàng thường về nhà sau cả tuần ở ký túc xá công ty mà luyện tập (do em trai mình cung cấp), sắp xếp hết công việc cô đã ngồi trong xe đợi nàng rất lâu.
Đợi đến gần nửa đêm, thứ cô thu lại được là gì? Hình ảnh nàng vẫn tươi cười năng động ấy đang đi cùng một gã đàn ông khác. Cái ánh mắt si tình của hắn dành cho nàng, bản năng mách bảo cô đó là tình địch. Định xuống xe gọi nàng thì cả thế giới quanh cô như biến sắc - hắn ôm người cô gái mình yêu thương mình vào lòng, có vẻ nàng cũng chẳng phản kháng gì. Cô chỉ biết nhếch mép cười bản thân mình rồi vứt đoá hoa tulip bên vệ đường mà tự tay cô chọn trở vào xe. Khởi động lao vút chiếc xe trên con đường tĩnh mịch ấy, tiếng xe lớn làm nàng chú ý, nhận ra chiếc xe thể thao trông có vẻ quen nhưng nàng lại đóng suy nghĩ lại với lý do là tình cờ.
Cô lần đầu tiên vì tình mà không kiềm chế được cảm xúc, vì yêu mà cô đưa ra quyết định điên rồ, vì nàng mà say....cũng vì nàng mà tự hành hạ bản thân. Dừng xe tại Heaven quen thuộc, cô tự chuốc say mình, uống cho chôn đi cảm xúc ấy, để mọi người không thấy sự yếu đuối của cô. Quản lý vốn quen biết cô chủ này nên đã vội liên lạc với Yoona đón cô về, cô say đến nỗi không còn ý thức mà chỉ nói lảm nhảm một mình nhưng vẫn đam mê uống tiếp. Vài phút sau, Yoona có mặt, cô ấy nổi điên trước bôi dạng này của cô, gọi nhân viên phục vụ lôi cô hộ vào xe.
- Cậu biết tớ chả khác vì bảo mẫu. Đây coi như là việc làm thêm, mỗi lần đưa đón tính rẻ cho cậu 1000 USD.
- .....
- Đêm này ở lại nhà cậu chắc cậu không phiền chứ? Gần sáng tớ lái xe về nhà thế nào cũng bị đám paparazzi chộp được vậy nên cậu có trách nhiệm vì lôi tớ ra giữ đường vào đêm hôm thế này.
- ....
- Coi như cậu đồng ý.
Đến nhà cô, Yoona gắng sức đỡ cô vào trong. So với Yoona, cô cao và lớn hơn nhiều bởi thế đỡ cô cũng chật vật lắm mới vào được nhà, giúp cô thay quần áo, rồi tìm phòng của khách ngủ tự nhiên như nhà mình 😅. Nói ghét cô không đúng mà thích cô cũng không sai vì hết lần này đến lần khác cô ấy đều giúp cô vô điều kiện không ngại khó khăn, đối với Yoona, cô mang lại cảm giác là một tri kỉ, một người bạn thấu hiểu tâm can của nhau, cho nhau cảm giác an toàn, tin tưởng đối phương. Cô ban đầu gặp Yoona cũng thế, không phải để thỏa mãn sinh lý của bản thân như lời đồn, cô luôn dừng ở mức độ thân thiết không tiến xa hơn, luôn nỗ lực chăm sóc cô ấy khi còn ở Los Angeles. Hai người là cặp bạn thân nổi tiếng tại trường học cũ mà hầu hết không ai lại không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro