Chap 12
- Yahhh....chị điên à? - nàng cầm chiếc ô bước lại che cho cô
- Cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi. - cô ngước ngẩng đầu nhìn nàng cười nhẹ
- Tôi chẳng qua không muốn mang rắc rối thôi. Mau vào nhà, phóng viên mà thấy được thì không hay.
- Ừm.
Cô theo chân nàng vào căng hộ, tâm tư rối bời, vui vì nàng đồng ý gặp mặt, buồn vì nàng vẫn giữ khoảng cách ấy với cô.
Đưa khăn bông cho cô nàng nhanh chóng ngồi xa một chút, pha một ít trà nóng đưa cô.
- Khăn sạch, lau khô nếu không ướt nhà tôi nữa.....
- Em thật sự ghét tôi đến vậy?
- .......
- Tôi từng cầu xin em đừng ghét bỏ tôi, có vẻ chẳng thể đáp ứng được nhỉ?
Thấy vẻ mặt thất vọng của cô, nàng né tránh ánh mắt, cũng không trả lời, cầm tách trà nhâm nhi.
- Tôi yêu em, yêu em những 10 năm, yêu em đồng thời tôn trọng mọi quyết định của em và mong em tôn trọng tình cảm này của tôi. - cô đứng lại tiến tới cầm siết cổ tay của nàng
- Chị làm gì vậy?
- Tôi không có thói quen chờ đợi nhẫn nhịn để có được đồ của mình. Em là ngoại lệ, vì ước mơ của em đừng khiến tôi trói buộc em.
- ......- gương mặt đáng sợ của cô như muốn ăn tươi nuốt sống nàng làm cho cơ thể nàng bất động sợ hãi không nói thành lời
- Tôi sẽ không mỗi ngày chạy đến làm phiền em nữa, 2 tuần nữa tôi về Mỹ. Tốt nhất em đừng cắt đứt liên lạc với tôi, sự nhẫn nhịn của tôi có giới hạn.
Kết thúc câu, cô đưa tay lên gương mặt hoàn hảo tựa như thiên thần, nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng để có thể nhìn ngắm nàng say sưa. Thấy nàng cứ đờ người không chút phản kháng, cô liền nhanh trí dùng môi mình mà tấn công môi nàng, nụ hôn vừa nhẹ nhàng lực đạo cô giữ chặt người nàng giúp cô thoả sức dùng lưỡi tiến vào khoang miệng của nàng mà chiếm lấy
- Ưmm~.....chị.......- nàng gần như không thể hô hấp, sức chống cự cũng không thể
Cô đẩy nàng nằm xuống ghế sofa giữ chặt nàng.
- Trước khi đi, để tôi nếm vị ngọt của em. Để em nhớ rằng, ngoài tôi ra không ai có quyền động vào em.
- Không....chị không được....- chưa nói hết câu nàng lại một lần nữa bị chặng bởi nụ hôn mạnh bạo của cô
Cô hôn nàng, tay cũng không yên vị mà xoa khắp cơ thể nàng mặc cho nàng vùng vẫy trong vô vọng. Mùi hương nàng khiến cô kích thích, say đắm không muốn buông, tay che mắt nàng, cô rời môi nàng nước bọt vươn lại, son môi bị nhoè đi, nàng không khống chế được hơi thở càng nhìn càng làm cô không thể kiềm chế ham muốn "thịt" nàng. Cô hôn tai nàng thổi nhẹ rồi tiến xuống vùng cổ mút mạnh, hôn hít thật sậu như một chất nghiện.
- Xin chị....đừng.....ahhh~~~
Cô đưa tay còn lại xuống hạ thân của nàng rồi vuốt ve, ấn nhẹ kích thích. Mắt bị tay cô che lấy, thân hoàn toàn bị cô đè chặt nàng không thể làm gì chỉ cố gắng không phát ra tiếng kêu khoái cảm ấy.
- Ân, tôi thật sự yêu em đến phát điên.
Chẳng thoả mãn được bản thân, cô dùng lưỡi hạ mình xuống vòng 1 của nàng dù có chắc váy ngủ mỏng trên người nhưng có vẻ cũng chẳng làm khó được cô. Khoảnh khắc cô hôn lên ngực nàng cũng là lúc cô cảm thấy tay mình ướt, dao động cô nhìn về phía ấy.
- Em khóc sao? - dừng động tác, cô khẽ nhíu mày
Nước mắt nàng rơi nhiều, cô không đành lòng mà nới lỏng sức của mình ra khỏi nàng.
"Đúng thật là do tôi cầm thú, lại khiến em một lần nữa chán ghét tôi sao?"
- Em đừng khóc, tôi không làm gì em nữa. - cô đưa tay quệt nước mắt trên gương mặt xinh xắn ấy
*Chát*
Nàng dùng tay tát thẳng vào mặt cô với gương mặt căm phẫn
- Đó là lý do tôi chán ghét chị, tránh xa chị, đồ tồi tệ! Thứ tình cảm điên rồ đó tôi không dám nhận. Một người như chị tôi không dám yêu, cút ra ngoài cho tôi.
Mặt lạnh, nói cô hối hận, không, cô chỉ cảm thấy mình thật đáng thương. Chỉ vì một người con gái, cô hạ mình, sẵn sáng bỏ cả tương lai để chạy theo nàng. Trên cuộc đời này những việc cô làm luôn cho là đúng bất chấp can ngăn chỉ có lần này, nhìn nàng khóc cô lại chần chừ dừng việc. Đau không phải vì cái tát của nàng, cô đau vì tình cảm của mình bị chính nàng chà đạp, cô đứng dậy một mạch thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại, lao xe chạy đi.
Cô lái xe đến bờ sông Hàn, lần này cô không say vì cồn, cô say vì tình, say vì nàng, vì nàng mà đau lòng. Dạo bước dọc bờ sông, cô rít vape nhả khói thuốc mịt mù với đôi mắt vô hồn.
" Dù thế nào em cũng không để tôi vào mắt rồi nhỉ?"
"Mẹ kiếp! Tại sao em lại cứng đầu đến thế?"
Chân đá vài viên đá lăn lóc trên đường, mắt cô thu hút bởi chiếc guitar được đặt trên băng ghế đá, tiến lại gần bắt chuyện với chủ nhân của nó.
- Cô gái, có thể cho tôi mượn guitar để chơi vài bản nhạc không?
Người con gái nhỏ nhắn ấy với mái tóc xoã dài, màu đen huyền, vẻ đẹp tiêu chuẩn đều gom gọn vào em. Ánh mắt long lanh tựa như giọt nước em ngước lên nhìn cô đầy niềm nở.
(Chetme chưa nu8 xuất hiện, chị đẹp nu9 coi chừng nha)
- Chị cứ tự nhiên, dù sao em cũng đang buồn chán cũng chẳng muốn đàn mà chỉ thích nghe thôi.
- Ừm
Cô ngồi bên cạnh em, điều chỉnh dây đàn, đôi chân dài miên man bắt chéo đỡ cây đàn trên người cô. Đánh một vài giai điệu nhạc êm tai ngân khắp bờ sông Hàn, tóc cô hơi rối bởi gió, đồng thời mùi lavender đặc trưng vốn có của cô đã làm em chú ý, nhìn cô một cách say mê. Không chú ý cô lại thói hút vape, rồi chợt nhận ra bên mình còn có người.
- Xin lỗi, cô ổn chứ? Khói thuốc có làm cô khó chịu không? Do tôi quên mất.
- Không sao, em ổn. Mà có vẻ chị hát hay lắm, có thể hát cho em một bài không?
- Có thể.
" .......I'm going under and this time I fear there's no one to save me
This all or nothing really got a way of driving me crazy
I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold
It's easy to say...."
Giọng cô trầm ấm lại mốt chút trong trẻo khiến em cảm thấy thật dễ chịu mà cứ say sưa nhìn cô. Dừng tay cô quay sang nhìn em
- Đã muộn thế này rồi cô không về sao? Không sợ bố mẹ lo lắm à?
- Em lên Seoul vì ước mơ, bố mẹ ngăn cản nên em chỉ sống một mình ở nơi thanh phố đông đúc này. Còn chị? Nhìn không giống người Hàn tí nào.
- Ừm, tôi gốc Trung lớn lên ở Mỹ. Dạo gần đây có việc ở Hàn.
- Vậy à. Em là Shinju, Park Shinju, chị có thể gọi em là Shin cũng được. - em chìa tay về phía cô
- Tử Hy, hân hạnh được gặp. - cô bắt lấy cười nhẹ với em
- Tử Hy? Là Vương Tử Hy sao? Chị là tổng tài đại danh lừng lẫy của ACL có phải không ạ? - mắt em sáng rực
- Ừm, cứ cho là vậy.
- Ôi, hạnh phúc chết em mất. Chị ngoài đời xinh hơn trên hình nhiều, cũng không nghĩ chị lại dễ bắt chuyện đến vậy.
- ...... Muộn rồi, cô về nhà đi. - cô trả cây guitar lại cho em
- Nè, chị đừng nghĩ em nhỏ nhắn rồi tưởng em trẻ con đấy. Em đã 20 tuổi rồi đấy.
- Ừm, tôi biết.
- Sao chị biết? Em chưa nói mà?
- Thẻ sinh viên kìa. - cô chỉ tay về phía tấm thẻ treo trên người em
Em thấy vậy cũng không biết nói gì hơn im lặng nhanh cất cây guitar vào túi. Cô lại gần tay đưa ra tấm thẻ gì đó
- Đây là thông tin liên lạc của tôi, vì tôi giữ chân cô lại quá muộn nếu về nhà an toàn hãy gọi cho tôi.
- Em cảm ơn
- Không, là tôi cảm ơn cô. Tâm trạng tôi cũng khá hơn nhiều. - cô cười nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro