Chap 1: Quá khứ
* Thời gian 10 năm trước
- Hy, lớn lên chị muốn làm gì? Chị biết không? Em thích được hát, thích được đứng trên sân khấu, thích được nghe mọi người kêu tên em, em thật sự muốn trở thành idol ah~~
- Chỉ cần em muốn thì chị cũng sẽ đứng cạnh cùng em thực hiện ước mơ cô bé ạ - cô xoa đầu nàng mỉm cười
- Chị hát rất tuyệt đấy, lại còn biết sáng tác nữa. Nếu được chọn em nhất định cùng chị một chỗ...- nàng cười tươi như hoa
Tử Hy giật mình trước lời nói của nàng, cuối đầu dùng một tay che đôi mắt mình lại để kìm chế
"Con bé này mới tí tuổi đã biết giở trò làm người khác hiểu làm rồi"
- Chị sao thế? - Diệp Ân gỡ tay cô ra xem
- À...không có gì. Chị thắc mắc vì sao em lại muốn trở thành idol đến vậy thôi? - cô chỉ biết cười gượng né tránh ánh mắt của nàng
- Vì sao á? Bởi vì em ngưỡng mộ họ và cũng rất yêu thích âm nhạc như đã nói í. Và cả em muốn có một người chồng như bố vậy, vì cùng là nghệ sĩ nên bố vừa lãng mạn vừa biết cách dỗ ngọt mẹ cơ - nàng cười như hoa với ánh mắt ngưỡng mộ
- Vậy ư? Chồng à? - cô thở dài
- Uhm
- Chị có việc về trước đây. Em chào cô chú giúp chị nhé! - cô buồn bực nói với Diệp Ân
- Chị nói hôm nay sẽ ở lại dùng bữa với..... - nàng chưa nói hết câu cô đã đi mất đóng rầm cửa lại
Lúc này trên đường về, cùng với sự tức giận, rối rắm cô có hàng vạn câu hỏi đặt ra cho mình
"Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi Ân bảo thế?"
"Thứ cảm xúc nên có nên tồn tại không?"
"Có nên chôn vùi hay nói cho nàng ấy biết?"
Về đến nhà cô cũng chẳng biết đem tâm sự này để nói cho ai trong lòng cứ buồn bực, khó chịu với cả nhà
- Về rồi à con gái yêu của mẹ? Sao lại bảo hôm nay dùng cơm ở nhà tiểu Ân? Sao về sớm thế? Lại cãi nhau rồi à?
- Mẹ! Hôm nay con mệt không đói mẹ đừng làm phiền con.
- Yaaa...Con bé này, hôm nay ăn nói thế hả? Thèm đòn rồi phải không? - vẻ ôn nhu của phu nhân phút chốc đã tan biến, người véo tai cô kéo vèo phòng bếp
- Đau đau đau đau..... Vương phu nhân, người có thể kéo nhẹ tay tí không, con đau
- Ông xem, con cưng của ông hôm nay dám ăn nói hỗn láo với mẹ của nó này. Tôi khổ quá mà
- Sao vậy tiểu Hy? Giải thích tí cho mẹ con đừng dỗi nữa - lão Vương nhìn về phía cô đứng
- Không có chuyện gì thưa bố!
- Con vừa nói gì cơ? Không có gì? Tưởng trẻ hơn mẹ mà qua mặt mẹ chắc? Mẹ đây mang nặng đẻ đau, con thở thế nào, đạp chỗ nào mẹ cũng đoán ra? Bây giờ ra khỏi bụng tưởng mẹ không nhìn ra à
- Con.... - cô ấp úng
Nhìn vào mắt Tử Hy có vẻ lão Vương đã đoán được phần nào vươn tay về phía đứa con trai út đang cặm cụi ăn bảo:
- Tiểu Kiệt con lên phòng trước, bố mẹ có chuyện cần bàn bạc với chị con
- Vâng ạ!
Đợi sau khi em trai đi mất, cô ngồi vào bàn thở dài nhìn bố mẹ mặt nghiêm túc nắm lấy tay bố mẹ
- Bố! Mẹ! Là con bất hiếu, những lời con kể sau đây mong bố mẹ tha thứ
- Cô lại gây chuyện gì rồi phải không? Kể tôi nghe để tôi còn tính nên giận như thế nào? Phạt ra sao? - phu nhân cười khẩy trêu ghẹo cô
Thấy mẹ như thế cô liền buông tay ra, lập tức quỳ gối xuống trước mặt bố mẹ:
- Bố! Mẹ! Con bất hiếu, tâm tình yêu thích nữ nhân bao lâu nay con đã tìm hiểu và xác định. Không vì tuổi nổi loạn mà xác định nhất thời, cũng không vì học thói xấu từ bất cứ ai, mọi chuyện do chính bản thân con nhận thức được - nước mắt cô bắt đầu rơi lã chả
- Cái gì? Con.... - lão Vương sốc nặng buông tờ báo xuống
- Thôi nhe.... Ai giỡn với con, con chơi vậy mammy không chơi lại với con nhen....- phu nhân cười đùa phẫy phẫy tay
- Lời con nói nghiêm túc, không cả gan giỡn với bố thưa mẹ!
*Chát*
- Con có phải muốn làm mất mặt gia đình này có phải không? Hay con...- lão Vương không kiềm được cơn giận tát vào mặt đứa con gái mà ông một mực yêu thương
- Bố! Bố muốn phạt con thế nào cũng được nhưng chuyện này con không làm mất mặt gia đình mình. Con chỉ yêu người mà con yêu, chăm sóc người mà con thương như bố đã làm với mẹ, con vẫn sẽ làm những việc mà bố làm kiếm rất nhiều tiền, đứng trên vạn người, không có gì khiến con phải hổ thẹn. - cô hét to trong nước mắt
Bao năm nay cô rất ít khi khóc, không cãi lời bố mẹ cũng chưa từng quỳ gối với ai kể cả bố mẹ dù có nghịch ngợm như thế nào. Cả lão Vương và phu nhân đều rất sốc khi thấy đứa con yêu quý mình như thế, đặt biệt phu nhân rất ngạc nhiên với cái tát của chồng mình, xót thay cho con nhưng không thể cản
- Con gái, đứng lên. Có gì từ từ nói, hai cha con không cần phải động thủ như vậy? - bà vội lại đỡ cô đứng dậy
- Bảo tôi cưng con, tôi lại thấy bà mới là người chiều nó quá đáng. Thật là tức chết đi được.
- Chẳng phải từ đầu tôi bảo mà ông không tin rồi sao. Bảo tôi chiều con, hôm nay lại còn hầm hổ với tôi nữa, gan ông cũng lớn ha....
- Mẹ, người nói vậy là sao?
- Tôi lại quá rành cô rồi, nhìn vào biết ngay cô yêu thích nữ nhân, suốt ngày quấn quýt lấy tiểu Ân trong khi mấy tiểu soái ca theo con lại chả để ý một ánh nhìn. Ban đầu cũng sốc lắm nhưng cô nên cảm ơn trời vì có mẹ là tôi, một người trẻ trung, xinh đẹp, thấu hiểu tâm sinh lý, yêu thương cô chấp nhận sự thật này.
- Mẹ.....Vẫn là mẹ tốt nhất - cô ôm chầm lấy mẹ của mình
- Ôi, hôm nay lại được con gái mình ôm nữa này. Nếu ông bớt cố chấp thì đâu cần phải đứng ghen tỵ như vậy lão Vương à
- Thôi đi, dù sao bố vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng bố khuyên con đừng nên kể người khác nghe chuyện này nếu không muốn làm mình tổn thương con gái à
- Việc này mẹ đồng ý với bố con, tiểu Hy ahhh
- Thời đại này muốn không bị tổn thương thì hãy khiến người ta khâm phục, ngưỡng mộ mình. Chỉ cần con làm chủ được tất cả việc con yêu ai, muốn làm gì thì chẳng có ai dám mở miệng
- Bố! Con muốn du học - cô trầm mặc một lát rồi lên tiếng
- Hahaha....Quả là con gái bảo bối của mẹ. Dự định này mẹ đã định đề nghị lâu rồi nhưng thấy con cứ quấn lấy tiểu Ân nên vẫn do dự
- Công ty chúng ta tốt nhất vẫn nên hoạt động ở thị trường Hoa Kỳ, nên bố mẹ định chuẩn cả gia đình sang thành phố California....
- Bố mẹ không giận con sao?
- Con ghẻ giận làm gì cho mệt. Vẫn mong tiểu Kiệt sẽ cho tôi đứa cháu chứ nó mà bù cái tánh bánh bèo của cô chắc tôi xỉu
- Đừng nghe mẹ con nói bừa. Nếu con đồng ý thì tuần sau chúng ta chuyển đi. - lão Vương cầm tờ báo lên xem
- Gấp vậy sao bố?
- Sắp bắt đầu năm học mới rồi, còn muốn đợi đến khi nào. Ta khuyên con đừng nên nói cho tiểu Ân kẻo lại nhục chí.
- Vâng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro