CHƯƠNG 1:CUỘC GẶP ĐẦU TIÊN
Vào một buổi sáng như bao ngày ở trường THPT Vĩnh Phúc, nắng chiếu xuống tán cây xanh của trường , ánh sáng len lỏi qua từng tán lá làm khung cảnh của ngôi trường trọng điểm này rất nên thơ và nhẹ nhàng
Một cô gái nhỏ tên Nhi đang tung tăng đi bộ đến trường , cô mặc quần áo phẳng phiu , đầu đội một cái mủ Hello Kitty nhỏ che chắn ánh nắng mặt trời , miệng thì gặm cái bánh mì nướng , cô nhảy tung tăng đến trường
Vừa đi đến giữa sân trường thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc dài của Nhi bay lên cùng với đó là chiếc mũ Hello Kitty của cô cũng bay theo gió , thấy vậy cô vội vàng giơ tay theo bản năng định chộp lấy cái mũ ấy nhưng không thể với kịp nên không chộp được cái mũ ấy
Rồi chiếc mũ nhỏ ấy lại bay tới cổng trường một cậu trai thấy vậy đưa tay nhặt lấy , cậu bạn bên cạnh đang nói chuyện trêu chọc với mấy chị đi ngang qua khi quay lại thấy chiếc mũ nhỏ trên tay cậu liền buông tiếng trêu chọc
" Ê Tứ Khoa , mũ mới đẹp thế~ để tặng bé nào à? Còn Hello Kitty nữa chớ , ui trời ngọt ngào thế chứ~"
" Ê , khùng hả mày, đừng có mà đùa với tao , ông đây không thèm mua hay tặng mấy cái đồ trẻ con đó đấy nhé, mà nói trước gu tao là mấy chị đó nha em ơi, ai mà thèm chiều mấy nhỏ trẻ con ấy , phiền vãi ra"
Vừa nói Khoa vừa bông đùa dùng tay kẹp cổ cậu bạn bên cạnh , rồi nói:
"Ê Huy , mày coi trừng tao đó nha , không tao nói chuyện lúc nãy mày trêu gái với mẹ mày đấy nhé , thằng quỷ"
Thấy cậu và bạn đang trêu đùa nói chuyện với nhau như vậy , làm Nhi thấy hơi ngại nhưng vì cái mũ Hello Kitty của mình cô vẫn lấy hết can đảm bước lên để lấy lại cái mũ của mình
"À , Ừm , em trai gì đó ơi hình như cái mũ em cằm trên tay là cái mũ của chị đó , trả lại cho chị được không em?"
Vừa nói Nhi vừa đưa tay ra tỏ ý muốn lấy lại cái mũ Hello Kitty của mình , Khoa nhìn thấy cô liền dừng hành động trêu đùa bạn của mình lại , nheo mắt nhìn cô sau đó thầm nghĩ
"Ui trời ơi , con nhà ai mà nhìn nhỏ nhắn dễ thương thế "
Nghĩ thế Khoa liền muốn trêu chọc Nhi một chút trước khi trả mũ cho cô nên liền mở miệng nói
"Có gì chứng minh cái này là của em không ? Em gái ? Nói cho em biết trước nhé đây là trường Cấp 3 đó nhé không phải trường Cấp 2 đâu mà anh đây cũng lớn tuổi hơn em đó ~ Em gái~"
"Ừm em trai ơi chị đến đúng trường rồi đó với nhìn bản tên của em thì em mới học lớp 10 còn chị thì lớp 11 rồi đó em"
Nói rồi Nhi vừa chỉ vào bảng tên trên ngực mình vừa chỉ vào logo trên tay áo , rồi nói:
"Với cả em có thể trả mũ cho chị được không em trai? "
Vừa nói Nhi vừa nhìn Khoa vừa mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng vừa đủ
"Ồ , thế thì chứng minh cái mũ này là của chị không? "
Nói rồi cậu vừa nheo mắt vừa cười nhếch mép , sau đó nháy mắt nhìn cô
"Hay là chị cho em xin số điện thoại nhé ~? Rồi em sẽ đưa cái mũ này cho chị ha , được không chị đẹp? "
Có lẽ vì đã sử dụng chiêu này nhiều lần nên Khoa có vẻ hơi tự tin sẽ xin được số điện thoại của chị gái này có khi lại có thêm Facebook hay Instagram của chị ấy nữa ấy chứ , nhưng đó là những chị gái khác sẽ cho chứ không phải là Nhi sẽ cho nhưng vì mũ của mình còn trong tay cậu nên cô không dám từ chối thẳng
Sau vài giây suy nghĩ , một ý tưởng lớn xuất hiện trong đầu Nhi , sau đó , cô đưa tay vào cặp lục lọi một lúc sau đó lấy ra một cây bút và một cái sổ Hello Kitty nhỏ , bức một tờ giấy bên trong rồi viết một dãy số lên trên đó sau đó đưa tờ giấy đó cho cậu rồi đưa tay ra chờ cậu trả lại cái mũ Hello Kitty của mình
Nhận lấy tờ giấy Khoa tỏ ra vô cùng vui vẻ vì sắp có thêm một chị bạn gái mới nữa rồi , ấy thế mà sao cậu ngờ được rằng số điện thoại mà Nhi đưa cho cậu lại là số của cô tổng phụ trách của trường cơ chứ
Sau đó , Khoa liền tiện tay trả lại mũ cho Nhi như để đề phòng mình làm mất tờ giấy Khoa liền sẽ một tờ giấy trong sổ sao đỏ của mình ghi số điện thoại , Facebook của mình lên đó rồi đưa cho cô
" À nếu nhớ em thì chị hãy kết bạn Zalo , gọi điện hay nhắn qua mess với em nhé ~?"
Vừa nói Khoa vừa nháy mắt rồi nhìn cô sau đó nở một nụ cười tự tin, thấy vậy Nhi cũng mỉm cười vừa phải để đáp lại Khoa sau đó xoay người bỏ đi
Chờ một lúc cho cô đi khuất , Huy quay sang Khoa với ánh mắt có phần ngưỡng mộ
" Ôi trời ơi , Anh Khoa ơi giỏi dữ mày , xin được số điện thoại chị Nhi lớp trưởng 11A2 luôn ta ơi , chị Nhi này hơi bị khó xin đoa Khoa ơi , dữ dằn quá "
Vừa nói Huy vừa khoát tay lên vai Khoa , nghe được lời khen của Huy , Khoa lấy làm chảnh , cậu nhếch mép , một tay vuốt tóc , một tay chóng hông rồi nói
"Tưởng gì , với cái khuôn mặt đẹp trai như tao thì dăm ba chị gái tao tán cái một , chỉ cần ba tuần thôi là tao tán đổ chị Nhi ấy cho mày xem"
"Uầy uầy, ghê thế tán được trong ba tuần rồi tao sẽ bao mày ăn lẩu nhé"
"Chốt kèo với mày luôn , tao lại sợ mày quá , tao mà thua á thì tờ 500k của tao sẽ là của mày , ok không "
"Ok luôn bạn ơi"
Trong khi cả hai đang bông đùa thì tiếng trống trường lúc này vang lên dồn dập , nghe vậy Khoa liền tiếng trước cổng trường để đóng cửa trường thì đột nhiên Khoa và Huy cùng thấy một chị gái cột tóc đuôi ngựa , xách quần lên và dùng hết sức bình sinh chạy tới cổng trường
Khoa thấy vậy liền lấy làm cảm động vì sự chăm chỉ của chị gái ấy nên cậu liền nhanh tay đóng cửa trường lại một cách nhanh chóng
Thấy vậy tưởng chừng chị gái ấy sẽ không chạy vào trường đúng giờ được nhưng không ngờ chị ấy tới gần trường liền tháo cặp xuống quăng vào trường rồi dùng tay nắm thanh sắt trên cổng trường rồi dùng sức bật nhảy hình vòng tròn vô cùng đẹp mắt vào cổng trường rồi đáp xuống vô cùng nhẹ nhàng và trơn tru
Đang đắt ý vì vào trường đúng giờ thì chị gái ấy quay lại lấy cặp định vào với thì thấy Khoa đang cằm trên tay cái balo của mình vừa mỉm cười vừa nói
"Nhảy đẹp đó chị , nhưng tiếc quá chị trễ một phút rồi"
Vừa nói cậu vừa chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay mình , mặt chị gái ấy bây giờ chuyển từ trắng bệch sang xanh mét rồi nhanh chòng mở miệng cầu xin
"Ơ kìa , em ơi , tha cho chị lần này đi em ơi , chị biết lỗi rồi mà , với lần đầu tiên chị vi phạm mà , tha cho chị đi nha? Được không?"
"Ồ, không được nha chị ơi , tha cho chị thì mấy anh chị khác nói em thiên vị lớp chị đó"
Sau vài phút cầu xin , rồi Khoa nhìn vào ánh mắt cầu xin đáng thương xủa cô cậu liền ghi cô vào sổ sao đỏ của mình
Thấy vậy lấy làm ức chế , chị gái ấy liền giơ tay "tác động vật lí" vào cậu
"Ồ, còn hành hung sao đỏ nữa , giỏi nhỉ? "
"Không có đâu chị chỉ lỡ tay thôi , em phải tin chị"
"Không nói nhiều , chị tên gì?"
"Lê Nguyễn Anh Thư"
"Lớp"
"11A2"
"Ồ , xác định thử xem cái này có phải số điện thoại lớp trưởng lớp chị không?"
"Hả??!!"
"Nhanh nhanh lên, bộ chị muốn vào lớp trễ hả?"
"À không, Ừm đây không phải số điện thoại Phương Nhi lớp chị mà là số điện thoại của cô tổng phụ trách của trường mình"
Haha biết ngay mà , Khoa biết ngay mà sao chị Nhi lớp 11A2 đó có thể dễ dàng đưa số điện thoại cho cậu được cơ chứ , mặc dù cậu tự nhận mình đẹp trai , tài giỏi thiệc nhưng cậu cũng không tin chị Nhi đó lắm đâu , người ta thường nói người đẹp là yêu quái mà cậu đâu có ngu đâu mà tin yêu quái
Thừa cơ hội Khoa đang ngẩn người suy nghĩ , Thư liền nhanh tay đẩy Khoa ngã ngồi xuống đất rồi dành lấy cặp rồi bỏ chạy vào lớp
Khoa không ngờ mình lại bị đẩy ngã như vậy nhưng không sao có tên, lớp rồi nên cũng có cớ gặp chị Nhi rồi , cậu sẽ tính sổ cái vụ số điện thoại tổng phụ trách rồi chuyện bị dựt cặp rồi bị đẩy ngã nữa chứ
Huy đứng bên cạnh một lúc lâu , cũng không nhịn được mà cười trước bộ dạng thảm hại của Khoa lúc này
"Haha, Khoa ơi dừa cái nư tao lắm , nghiệp đó em ơi, hahaha"
"Im đi, ê mà này cái lớp 11A2 mày trực á chuyển qua cho tao đi , tao bao trận net chiều nay cho"
"Haha , ok ok em ơi , nhìn mày bây giờ mắc cười lắm biết không? Haha"
Khoa mặc kệ lời trêu chọc của Huy liền âm thằm quyết tâm trả đũa Huy trong trận game chiều nay sau , còn giờ phải trã đũa chị Nhi vì lừa cậu trước chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro