Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Cậu gọi cô là Nhiễm Nhiễm?

Hình như đúng là cậu ấy rồi...

Để xác nhận sự tò mò của mình, cô hỏi lại phục vụ quán " Uhmm, có phải là một người cao ráo, đeo balo đen, mặc áo thun trắng đúng không ạ? "

Phục vụ quán vui vẻ gật đầu, củng cố suy đoán của cô. Chắc lúc nãy cậu thấy cô uống trà sữa nên tiện tay mua tặng cô một cốc, coi như cảm ơn. Cũng khách sáo quá rồi !

Bên này cô bạn Uyển Đình chẳng biết chuyện gì, nhìn Thư Nhiễm bằng ánh mắt khó hiểu. " Này, ai đấy? Đối tượng tìm hiểu sao? "

Uyển Đình nghĩ thế cũng không phải không có căn cứ. Thư Nhiễm trông rất xinh xắn đáng yêu, không phải kiểu đẹp rực rỡ như hoa hồng đỏ. Để mà ví thì cô thấy Thư Nhiễm giống đóa hoa tulip trắng hơn, trong sáng thuần khiết. Từ năm nhất nhập học cũng có nhiều người muốn làm quen với Thư Nhiễm, nhưng cô đều không nóng không lạnh từ chối người ta. Lúc đầu Uyển Đình tưởng cô có người trong lòng rồi nhưng chưa dám thổ lổ, nhưng Thư Nhiễm lại giải thích rằng " Tớ không thích kiểu mai mối hay tán tỉnh như thế. Cảm giác mấy người đó không biết gì vì tớ cả nhưng lại muốn vội vàng tìm hiểu yêu đương, cảm giác thế áp lực lắm."

" Cũng không trách bọn họ được. Ai cũng yêu cái đẹp mà. Mà cậu cứ thế này thì cô đơn đến già đấy. "

" Tớ không sợ. Tớ muốn ở bên một người vì tớ yêu anh ấy, chứ không phải vì cảm thấy cô đơn mà chọn một người để yêu đâu. "

Uyển Đình nghĩ lại thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng có chút hợp lý. Tóm lại, theo cô hiểu thì, Thư Nhiễm muốn một tình yêu "mưa dầm thấm lâu" ? Hoặc cũng có thể do cô chưa gặp đúng người? 

Về phía Thư Nhiễm, không hiểu sao cô có chút chột dạ. Rõ ràng không phải chuyện gì mờ ám, cũng không phải yêu đương gì, nhưng sao cô cứ thấy nói ra là Trịnh Gia Tường mua cho cô thì có chút... ngại ngùng? Hơn nữa, cậu ấy gọi cô là Nhiễm Nhiễm sao? Nếu không tại sao phục vụ quán lại gọi cô như thế chứ? Cách gọi này, bọn họ hình như chưa thân đến mức ấy mà nhỉ? 

Sau cùng cô cũng quyết định không nói ra, nửa thật nửa đùa trả lời " À, có người bạn lâu lắm mới gặp lại ấy mà. "

Uyển Đình cũng ậm ờ cho qua, cô cũng không để ý chuyện này lắm vì có chuyện quan trọng hơn. " À quên mất, tớ ở lại đến cuối giờ, thấy thầy Vân chấm được kha khá bài rồi ấy. Trịnh Gia Tường, cậu ta ấy thế mà được điểm tối đa ! Chắc chắn cậu ta quay cóp ! "

Cô nghe xong sửng sốt đến sặc cả trà sữa. Trước giờ Trịnh Gia Tường chưa từng được khen ngợi thành tích học tập trong lớp, nên cô luôn mặc định cậu ta học rất bình thường, nếu không muốn nói là kém. Nhưng mà đề thi lần này hầu như là không thể quay cóp được vì toàn là bài tập thực hành cô chưa gặp bao giờ, không phải là lý thuyết sách vở. Khả năng cậu ta quay cóp dường như bằng 0, hơn nữa cậu ta cũng nộp bài rất sớm. Thư Nhiễm nói suy nghĩ của mình cho Uyển Đình, cô bạn cũng gật gù theo. 

" Uhm, cũng có lý. Đúng là không thể biết trước điều gì. Bình thường cậu ta học chỉ đủ qua môn thôi, sao lần này lại bật lên thế nhỉ? "

" Muốn biết thì đến chỗ người ta mà thỉnh giáo đi. "

Uyển Đình cười hì hì, khẽ lung tay Thư Nhiễm. " Thôi không nhắc chuyện này nữa. Sắp Tết rồi, cậu có kế hoạch gì không? "

" Có. Hoàn thành xong sớm bài tập trước Tết, dành nhiều thời gian cho gia đình. "

" Ây da, cũng ngoan quá rồi. Không muốn tụ tập làm quen chút sao? "

Cô khó hiểu nhìn về phía cô bạn Uyển Đình tóc vàng hoe. " Tụ tập cái gì? Đi ăn xiên nướng à? Tớ ăn chán lắm rồi. "

" Không phải. Trải nghiệm chút chuyện thú vị hơn. Mấy cô bạn lớp bên cạnh tổ chức hẹn hò nhóm. 5 nam 5 nữ không lo thiếu thốn nhé. Tớ đăng ký 2 vé cho bọn mình rồi. "

Thư Nhiễm khẽ nhíu mày. Cô chưa từng tham gia mấy cuộc tụ tập như thế này trước đây, hơn nữa cô cũng không có ý định tìm bạn trai. 

" Không đi. Cậu tự làm tự chịu đi. "

" Thôi mà. Tớ đi một mình cũng hơi sợ, có cậu đi cùng chắc chắn tớ sẽ thoải mái hơn. "

Thư Nhiễm định tiếp tục từ chối thì Uyển Đình đã nỗ lực phản kháng lại.

" Đi đi mà. Coi như tớ cầu xin cậu đó. Bớt chút thời gian trước khi cậu về quê ăn Tết thôi mà. Chẳng lẽ cậu lại để năm nay trôi qua y hệt năm ngoái sao? Làm quen thêm bạn mới cũng thú vị mà. "

" Thế bao tớ trà sữa một tháng. Không thì thôi nhé. "

Uyển Đình bất chợt nghĩ đến viễn cảnh phải ăn mì tôm cả tháng để trả đống nợ trà sữa này. Nhưng thôi cô chấp nhận.

" Được, không được nuốt lời. Thời gian, địa chỉ tớ sẽ nhắn cho cậu sau. "

Haizz thôi thì đến đó ngồi một chút rồi kiếm cớ về vậy. Cái kèo trà sữa kia cô nói cho vui thôi ấy mà cô nàng này đồng ý thật. Lúc này cô mới nhớ ra, cô còn một cốc trà sữa nữa trên bàn. 

Hôm nay uống hai cốc vậy ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro