2
" Em dám đưa thư tình cho đàn em của tôi ? "
" Kim Y/n em muốn chết à ? "
" Haha , đại ca tôi có thể biện minh không ? "
Tôi cười trừ nhìn hắn , đôi mắt tôi tràn ngập sự oan ức
" Không thể ! "
" Tôi ... "
" Được , tôi cho em giải thích , nếu không hợp lí ... tôi liền đấm em "
Nghe hắn đòi " đấm " , người tôi cứng đờ , có thật là anh ta thích tôi không vậy ?
" Cái này ... là thư tình của bạn tôi . Tôi không có thích anh ta ! "
Tôi vứt thư tình cho Taehyung , chỉ vào người anh ta mà nói rõ
" Vậy là thích tôi đúng không ? "
" Anh hả ? Đương nhiên là không rồi , vậy nhé ? Tạm biệt "
Nói rồi tôi nhanh chân chạy trước , trước khi chạy đi tôi còn cảm nhận được sát khí đằng đằng từ hắn . Huhu chắc kèo là thể nào hắn cũng đuổi theo tôi cho mà xem
" Kim Y/n , đứng lại "
Tôi đã chạy cùng hắn 5 vòng sân thể dục , sức chịu đựng của con người ta cũng có giới thiệu nhé Min Yoongi
" Ai ngu đâu mà đứng "
Thế là chúng tôi tiếp tục rượt nhau thêm 5 vòng sân nữa , đến khi hắn mệt đứt hơi , đứng lại thở hổn hển thì tôi đã vụt lẹ rồi
" Jungkook , cứu bé "
Trời sẽ không phụ lòng người tốt như tôi đâu , tôi gặp ngay thằng bạn thân - Jeon Jungkook . Tôi cầu cứu Jungkook bằng 2 dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt , nó sẽ giúp tôi thôi mà !
" Được , vào đây "
Hehe , giờ thì Min Yoongi có tìm bằng trời nhé anh . Tôi trốn thật kĩ , còn nhờ Jungkook canh tôi trốn nào ngờ :
" Ê ra đi , anh Yoongi đi rồi "
" Được , cảm ơn bạn yêu "
Tôi hí hửng bước ra ngoài nhưng vừa bước ra thì bị một bàn tay ôm lấy eo kéo lại
" Ô , em trốn kĩ đấy "
Cái đệch , anh ta làm cách nào tìm ra tôi vậy ? Tôi chợt tỉnh ra , quay sang lườm Jungkook , nhìn thẳng vào mắt tôi này Jungkook ? Sao ? Bạn dám bán đứng bạn bè à ?
" Tại sao hả Jeon Jungkook ? "
" Vì tao là đàn em của Min Yoongi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro