Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4

Mary Mary quite contrary,

Mary, Mary phản nghịch vô cùng,

How does your garden grow?

Cây cỏ trong vườn cô lớn thế nào rồi?

With silver bells and cockle shells

Với những cái chuông màu bạc, những vỏ sỏ xinh đẹp

And pretty maids all in a row

Và những cô hầu gái xinh đẹp xếp thành hàng
( Trích Đồng Dao Mẹ Ngỗng )

Lam Sơn gục ngủ mơ màng nghĩ về bài đồng dao hồi xưa hắn được mẹ kể cho. Hồi ấy thịnh hành những câu truyện cổ tích Phương Tây, bản thân hắn hồi bé cũng đã đọc rất nhiều.
Bài đồng dao vốn tưởng chừng là một bức tranh xinh đẹp về cô gái với biển hoa bạc màu. Nhưng Mary không phải một cô bé gái với những chiếc nơ bướm nhỏ nhắn trên bím tóc mà là một người đàn bà mọi rợ. Mụ đã dùng "cây cỏ trong vườn" như nơi hiến tế cho những linh hồn vô tội chỉ vì phản lại đức tin của mụ. Những chiếc "chuông bạc" lủng lẳng với đầu ngón tay cái, "vỏ sò" ngập ngụa trong máu thịt.
Ví như là hắn, hắn sẽ làm nhiều hơn thế. Việc gì khiến Mary tàn độc?.Không phải do mụ quá tin yêu đức lành của mình sao. Một tín đồ trung thành với thánh thần của mình là điều tất yếu. Hắn hướng đến sự tin yêu bất chấp, lòng tin nhấn chìm mọi rào cản. Sự vị kỷ của Mary đã hủy diệt đi xung đột sâu sắc về mặt đạo đức, mụ có khuynh hướng tàn độc với mọi cá thể đi ngược lại mụ. Việc phản kháng lại cũng vô ích. Nếu cảm thấy sợ hãi, bất bình xin hãy ngả mình về phía "những cô hầu gái" của ta.
Chú thích:
Chuông bạc: một công cụ tra tấn được ghim vào đầu ngón tay cái của nạn nhân.
Vỏ xò: công cụ tra tấn nhét vào vùng kín của nạn nhân.
Những cô hầu gái: thiết bị dùng để tra tấn nhằm mục đích chặt đầu người.
Câu truyện của Mary ( trích baotintuc.vn):
Hầu như mọi đứa trẻ lớn lên ở phương Tây đều quen thuộc với truyền thuyết đô thị đáng sợ về một người phụ nữ được gọi là Bloody Mary (Mary khát máu). Truyền thuyết kể rằng, nếu đứng trong tủ quần áo chật chội hoặc trước gương trong phòng tắm không có ánh đèn, lặp đi lặp lại cái tên "Bloody Mary" 3 lần (có lời kể là 13 lần) sẽ triệu hồi linh hồn báo thù của một người phụ nữ - Nữ hoàng Mary I của nước Anh.
Câu chuyện bắt nguồn từ câu chuyện lịch sử có thật thời Trung cổ liên quan Mary I - nữ vương đầu tiên chính thức nhận ngai vị trị vì lãnh thổ Anh. Những năm tháng đầu đời, Mary I sống trong nỗi đau và sự cô lập vì không nhận được sự công nhận của cha mình - Vua Henry VIII. Sau khi em trai cùng cha khác mẹ của Mary là Edward VI - người kế vị của vua cha qua đời, Mary đã nắm bắt cơ hội, dẫn một đội quân vào London vào năm 1553 và thành công ngồi lên ngai vàng.
Trong thời gian trị vì, bà đưa ra một loạt cải cách nhưng đều vấp phải làn sóng phản đối của người dân, đặc biệt là việc đàn áp đạo Tin lành. Chỉ trong vòng 3 năm từ 1555 - 1558, bà đã ra lệnh thiêu sống gần 300 người theo đạo Tin lành. Đó cũng chính là lý do khiến nữ vương này được gọi là "Mary khát máu".
Mary I kết hôn với Philip II của Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng bị chồng ruồng bỏ vì không sinh được con rồi qua đời ở tuổi 42. Thế nên, trong các phiên bản truyền thuyết đô thị sau này, nhiều người cho rằng Bloody Mary trong gương thường được mô tả là hồn ma đang ôm con hoặc đang tìm kiếm con.

Nói hắn ngủ cũng không phải, hắn chỉ ngủ nông. Do rất nhạy bén với không gian xung quanh nên hắn đã phát hiện Beta kia cứ thi thoảng nhìn hắn, tay còn không an phận mà sờ lên sờ xuống điện thoại.
Lam Sơn cũng không ngờ Beta lại chụp ảnh hắn. Việc bị một người không thân quen chụp lén khiến hắn nóng giận. Hắn mở trừng mắt nhìn thẳng về hướng đứa tầm thường kia khiến Beta run rẩy chạy ra khỏi lớp. Sự chế nhạo dường như hoá thành nước tẩm lên con ngươi xám màu.
Tôi chạy ra khỏi giảng đường dưới tiếng chậc của An Hoài. Được một lúc tôi mới dừng lại tay dựa vào bờ tường thở dốc. Ánh mắt kia vẫn như ghim vào não tôi, nó san phẳng mọi thứ, chiếm lãnh vị trí độc tôn. Cố Nhất tôi cảm thấy thứ tình cảm mới sản sinh này quá kỳ dị hay có lẽ là nực cười. Thậm chí tôi đây mới chỉ là lần thứ 2 tôi gặp hắn. Với quy tắc của tôi, tôi không thể nào thích một người như thế. Tôi tin vào tình cảm được vun đắp qua những sóng gió. Hạnh phúc, khổ đau là một cặp. Qua ngàn vạn lần xa mới trân quý một lần gặp. Tôi nghĩ tôi chỉ do bởi vì hắn quá toả sáng khiến tôi không thể nào không để mắt tới. Dù sao ai cũng bị thu hút bởi ánh quang rực rỡ.
Tôi bình ổn lại nhịp thở, bác bỏ mọi xúc cảm trong tâm trí rồi tiếp tục đi bộ về phía canteen trường. Mùi giấy thơm thế nhưng lại vương đôi chút hạnh nhân như có như không.
Canteen trường giờ này chỉ có vài ba người. Bác canteen đang nhàm chán xem hý kịch trên tivi lớn. Trên tường trong canteen vẫn lưu lại vài tấm áp phích chào đón tân sinh viên. Gió tiêu điều từ cửa sổ khép lại sự xô bồ trong lòng tôi.
"Bác ơi, cho con bịch sữa đậu ạ."
"Có ngay, có ngay."
Thủy Vân lấy sữa đậu hâm nóng rồi đưa cho cậu trai trước mặt. Bác làm ở trường Đại học này cũng đã lâu, thi thoảng cũng gặp mấy cô cậu sinh viên trốn tiết như này.
Tôi vào canteen chủ ý để bắt mạng chùa, dù sao tôi cũng tiếc tiền đăng ký 4G lắm. Tôi mở đoạn chat của tôi với Phương Nghị ra liền gửi mấy chục tấm ảnh tôi chụp Lam Sơn đến cậu ta. Tôi cũng không để ý tin nhắn đã gửi được chưa liền vội vàng thoát khung trò chuyện mà vào bộ sưu tập xoá hết ảnh của hắn. Hành động này của tôi chả khác nào mèo trộm mỡ đang cố gắng xoá đi dị vết mình để lại. Hơn nữa tôi cũng không dám đảm bảo liệu hắn có thấy tôi chụp hắn hay không, thậm chí là tính sổ tôi. Dù sao trong truyện này, tôi cũng là người sai.
Chiều đến tôi lại quay về trên con đường quen thuộc. Áng mây chiều dường như đang lại gần mặt đất, từ từ khiến tôi lọt thỏm giữa mây trời. Tôi liếc nhìn dòng chữ tuyển nhân viên của cửa hàng thuốc bên cạnh. Xui khiến thế nào mà tôi lại bước vào trong đó.
"Chào cậu, cậu bị ốm đau sao à?."
Người nói là một thanh niên khoảng chừng 25 tuổi. Trên môi anh có xỏ khuyên, nó lấp lánh dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm.
"À không ạ, em thấy bên ngoài có bảng tuyển nhân viên. Liệu nhà thuốc còn tuyển không anh?."
Anh nghe vậy liền cười nhạt bảo tôi.
"Bên anh vẫn tuyển. Mai em hẵng quay lại nhé tại bây giờ anh phải đóng cửa rồi."
"Vâng anh."
"Mai gặp ạ."
Tôi ra khỏi tiệm thuốc, tiện thể đóng luôn cửa giúp cửa hàng. Tôi bâng khua đi về trên con đường, suy nghĩ tôi dù bao bọc thế nào cũng nhất quyết nghĩ về người kia.
Không biết hắn có biết mình không nhỉ?
Hắn sẽ làm gì sau vụ này?
...
Đôi chân mất phương hướng, lúc tôi nhận ra cũng không biết mình ở đâu.
Cố Nhất tôi cũng không muốn thừa nhận hắn thật sự đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Nghĩ lại thì càng thấy bản thân nực cười. Một người như tôi như nào lại có tư cách dõi theo hắn, việc này tựa như đang đổ chất thải lên tấm áo choàng đó vậy.
Tôi nhìn xung quanh lại nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt. Tôi kéo thùng giấy mở ra, đó là một chú mèo con lông đen dài cùng cặp mắt vàng ánh. Tôi nhẹ nhàng bế chú lên, ủ chú vào ngực rồi quay đầu đi ngược lại.

Vào thời kì Trung Cổ của Châu Âu , vị giáo hoàng Gregory IX đã ban hành sắc lệnh Vox in Rama - sắc lệnh này nhằm cảnh báo người dân về dị giáo thờ Satan. Nội dung đề cập đến mèo đen là hoá thân của tội lỗi. Điều này khiến các tín đồ giết chết mèo đen dẫn đến thảm hoạ "Cái chết đen". Hàng triệu người chết cùng với các cuộc thẩm vấn tôn giáo diễn ra để vạch trần "tội ác" của các tín đồ.
Tôi nghĩ nếu đặt bản thân là bề tôi dưới triều đức giáo hoàng Gregory IX. Tôi cũng không ngần ngại quỳ phục mong cầu một cái liếc mắt huống chi là hủy diệt những thứ ngăn cản bước chân của người, bởi tôi là kẻ hèn mọn theo đuôi đấng của mình. Nếu là trao lòng tin, sự thờ kính hà cớ gì không tận lòng. Dù lòng tin yêu ấy có biến thành mũi dùi chĩa về phía tôi, tôi cũng sẵn lòng tiến lại gần dâng lên cái chết trịnh thượng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro