Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tâm tư nhỏ

1.

kim doyoung được chở thẳng về biệt thự nhà họ jung.

nhìn thấy vẻ mặt bị dọa đến không nói nên lời của người kia, bên ngoài cậu vui vẻ ngâm nga mấy câu hát suốt quãng đường về, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn nảy sinh lo sợ.

người ngồi bên cạnh kim doyoung, người cách cậu mười tuổi, jung jaehyun, người mà từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, cậu chỉ thích duy nhất người này.

2.

kim doyoung rất lễ phép chào bố jung và mẹ jung, bởi vì chuyến bay dài nên chỉ có thể xin phép cáo lui thẳng về phòng đánh một giấc đến tối. người lớn đều biết nên không nỡ đánh thức cậu.

hơn tám giờ, doyoung tỉnh dậy với đầu tóc rối hơn tổ quạ, cậu cũng mặc kệ. thứ cậu quan tâm chỉ có cái bụng đang kêu gào được lắp đầy của mình.

kim doyoung bước xuống bếp, vừa hay jung jaehyun vừa ký hợp đồng từ bên ngoài trở về.

vị khách đứng trong quầy bếp, chống tay nhìn chủ nhà, ánh mắt quét từ trên xuống dưới dò xét kĩ càng, không phát hiện dấu son môi nổi bần bật nào như trong mấy thước phim truyền hình mới gật đầu hài lòng.

mà vị chủ nhà là jaehyun đây, nhìn người với cái đầu xù và cặp mắt kính tròn trước mắt, cảm thấy đáng yêu đến mức đứng hình.

4.

kim doyoung nhìn người đang bất động trước mặt, giơ cái chảo đang cầm trong tay lên, nhíu mày, "nhìn cái gì?"

jung jaehyun bất ngờ lùi về sau hai bước, dù khoảng cách thật sự giữa bọn họ đã hơn hai mươi bước, "e-em làm gì?"

cậu nhìn người trước mặt, dư âm của cơn gắt ngủ khiến cậu khó chịu, ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, "mới ngủ dậy, chuẩn bị nấu ăn."

"em biết nấu?"

"đùa gì vậy?", doyoung cười khẩy, đặt cái chảo yên vị trên mặt bếp, không mấy hứng thú đáp lời.

"kim doyoung, chủ ngữ vị ngữ của em vứt ra sau đầu hết rồi hả?", người bị chất vấn trở nên ngơ ngác, bấy giờ mới trở nên tỉnh ngủ hẳn, ừ nhỉ, quên mất.

thế là cậu đành cười xoà, "xin lỗi chú, em quên mất hì."

mấy giây sau cậu mới chợt nhớ ra gì đó, xoay người lại nhìn người vẫn đứng nhìn cậu chằm chằm, "chú ăn gì không? em nấu luôn cho."

jung jaehyun nhìn ánh đèn vàng chiếu lên thân hình gầy gò trước mắt, một cảm xúc ấm áp khó diễn tả thành lời vô hình len lỏi trong lồng ngực, anh khàn giọng đáp, "ừm, gì cũng được."

5.

khi jaehyun bước xuống nhà bếp một lần nữa, bát đũa đã được doyoung bày sẵn trên bàn.

"ôi xuất hiện đúng lúc quá."

doyoung vừa bưng bát canh rong biển nóng hổi ra thì vừa kịp lúc anh xuất hiện.

kim doyoung đẩy đẩy chiếc kính đang tuột khỏi sóng mũi, nhìn bàn ăn âm thầm tự đánh giá, xem nào, trứng cuộn, cơm trộn thịt bò, kim chi và mandu ăn kèm, thêm hai bát canh, bấy nhiêu đây chắc là đủ cho hai người ăn rồi, nhỉ?

"dùng bữa thôi nào."

doyoung thôi nghỉ, tự vỗ tay cho bản thân, hai mắt sáng rực đầy tự hào nhìn thành quả của mình.

"chú dùng bữa ngon miệng ạ."

jaehyun khẽ cười, dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát của cậu, "cảm ơn em, doyoung cũng ăn ngon nhé."

kim doyoung nhìn miếng trứng cuộn trong bát mình, chỉ biết cuối đầu che đi hai má đã ửng hồng.

6.

khi doyoung đang chuẩn bị xử lý nốt bát canh rong biển của mình, jaehyun đột nhiên hỏi, "doyoung biết nấu ăn từ khi nào thế? anh nhớ khi xưa bố mẹ em không cho em vào bếp mà?"

"ly hôn rồi."

kim doyoung có khựng lại đôi chút, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn tiếp tục chuyên tâm dùng xong bát canh của mình mới từ tốn trả lời anh.

jaehyun quan sát nét mặt cậu, ngập ngừng không biết nên tiếp lời như thế nào.

"sau khi em đi du học được hai năm thì ly hôn. học phí và sinh hoạt phí đều là em nhận trợ cấp của chính phủ và tiền học bổng của trường, cộng thêm khoản dư vì em đi kiếm việc làm thêm bên ngoài. chú còn gì muốn hỏi nữa không?"

doyoung thấy jaehyun cũng đã dùng bữa xong, thành thục tiến đến dọn bàn, để bát đĩa vào máy rửa chén, không quan tâm jaehyun đang tiêu hoá lượng thông tin khổng lồ mà mình mang tới.

cậu thở dài, trong lòng ít nhiều đã đoán được câu hỏi tiếp theo.

"vậy em đồng ý kết hôn với anh là vì-"

jaehyun ngập ngừng.

"em đồng ý kết hôn với chú là vì chúng ta có hôn ước và vì em thích chú, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề tài chính."

tựa như đã được lập trình sẵn, doyoung đứng tựa người vào quầy bếp, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của jaehyun mà trả lời anh.

ánh mắt cậu tràn đầy sự tự tin, một sự tự tin khiến jaehyun cảm thấy khó hiểu.

7.

cuộc trò chuyện chỉ nên dừng lại ở đó.

kim doyoung là người rời khỏi phòng ăn đầu tiên.

phòng cả hai sát vách.

jaehyun chẳng nhớ bọn họ đã tạm biệt để trở về phòng riêng như thế nào. anh chỉ nhớ đến biểu cảm của doyoung khi anh hỏi về gia đình cậu.

jaehyun đặt mắt kinh lên bàn, có lẽ cảm giác áy náy sẽ khiến anh phải trăn trở suốt đêm dài.

ở bên kia, doyoung đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị một email đang chờ cậu phản hồi.
doyoung không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng tay xoá đi, sau đó bắt đầu gửi đi một cái email khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro