không yêu em
1.
jaehyun tìm quanh khách sạn một lượt cũng không thể tìm thấy doyoung, nhưng khi bất lực trở về phòng thì lại thấy thân ảnh nhỏ của cậu đang cuộn mình ngồi đón gió ở ban công.
anh bước tới gần, tiếng doyoung hít thở rất khẽ, cậu thấy bóng người đứng bên cạnh mình, chỉ lẳng lặng ngước lên nhìn anh.
trong mắt kim doyoung là cả bầu trời sao, và cậu không cất lời.
jaehyun ngồi xuống bên cạnh cậu, vai cả hai tựa sát vào nhau, doyoung cũng không buồn nhích ra.
chỉ để lấy thêm một chút hơi ấm mà thôi.
"em nghe được những gì rồi?", có lẽ vì phải vận động liên tục, jaehyun chỉ có thể gấp gáp thều thào.
"vị trí của em trong lòng chú."
kim doyoung trả lời rất thẳng thừng. cậu nghe lén bị bắt gặp, cái gì nên nói thì phải nói, không việc gì phải chối.
"nhưng em chưa nghe được câu trả lời trọn vẹn của anh."
doyoung nhìn anh, trong vài giây, đôi mắt cả hai chạm nhau, cậu chỉ cười và rút lại ánh nhìn, hướng đôi mắt về nơi có sóng biển đang vỗ rì rào.
doyoung cho rằng cậu không muốn tiếp tục làm chuyện khiến bản thân đau lòng.
"không cần đâu, em không muốn nghe."
jaehyun không cho cậu cơ hội từ chối, anh cau mày, "không muốn cũng phải nghe."
jung jaehyun nghe thấy tiếng cậu sụt sùi, anh để đầu doyoung tựa vào vai mình, "anh còn chưa nói hết, em đừng ngắt lời."
"trước khi đi tìm em, anh còn phải quay lại để nói với lee jeno, thật ra sau này em sẽ là bạn đời của anh."
kim doyoung không tin vào tai mình, cả người như được tiêm một liều thuốc hưng phấn, vội vã quay sang ôm lấy mặt anh điên cuồng xác nhận, "chú vừa nói gì? chú không say phải không? chú chắc chắn chưa?"
jaehyun nhẹ nhàng gỡ ngón tay của cậu xuống, chậm rãi trả lời từng câu chữ của doyoung.
"anh nói rằng sau này em sẽ là bạn đời của anh. anh không say. anh chắc chắn rồi."
jaehyun đan tay vào bàn tay thiếu đi độ ấm của cậu, anh nói, "bây giờ anh không thể yêu em nhiều như cách em yêu anh được, nhưng anh sẽ cố gắng."
kim doyoung để mấy sợi tóc của mình cọ vào mặt anh, cả hai má đã gay gắt đỏ lên, cậu không cách nào đáp trả lại được những lời nói thâm tình của người kia.
2.
không biết doyoung đã trở về giường bằng cách nào, và cậu cũng không biết mình đã thiếp đi như thế nào, nhưng vì tác dụng của đồ cồn mà đến tận trưa hôm sau cậu mới có thể ôm cái đầu đau nhức mà khó khăn tỉnh dậy.
nhìn jaehyun đang đứng nghe điện thoại ngoài ban công, muốn tiến đến ôm lấy anh nhưng lại vô tình nghe được thứ mình không muốn nghe, kim doyoung cảm thấy bản thân thế mà lại đi lạc đến bắc cực.
"à, nói để an ủi thôi. vả lại, cậu ấy cũng không biết đau mà.", jaehyun nói xong còn gập người cười lớn.
kim doyoung mấp máy môi.
"đây là cố gắng yêu em mà chú nói?", giọng doyoung lạc hẳn đi, ánh mắt nhìn hắn trở nên thật xa lạ.
một cục diện rối ren mà không ai mong muốn.
"em là mình đồng da sắt, nên em không biết đau. ý của chú là như vậy, phải không?"
jaehyun chưa thoát khỏi cơn buồn cười, xoay người lại đã nghe thấy giọng điệu chất vấn của cậu, ngay lập tức cuống cuồng lên, "em bình tĩnh, doyoung. không phải, anh không có ý đó."
doyoung cho anh một ánh mắt, một khoảng tịch mịch không ai cất lời. vài giây lặng im, cậu nhẹ nhàng nói, "chú, em sẽ huỷ bỏ hôn ước. về sau mong chú đừng đến tìm em nữa."
xoay người đóng sập cửa, không hề để jaehyun có bất kì một cơ hội giải thích nào.
3.
chủ tịch jung thở dài, bên kia điện thoại phát ra tiếng lee jeno đang không ngừng hỏi anh đang xảy ra chuyện gì.
jaehyun đến gần tấm cửa kính, vuốt mặt bảo, "gọi người đến mở khoá phòng tôi, tôi bị nhốt ngoài ban công rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro