hôn sự trời ban
1.
tôi là jung jaehyun, và tôi thấy yêu đương cực kì phiền phức.
tôi lớn lên trong một gia đình tài phiệt truyền thống. từ nhỏ đến lớn, mọi việc tôi làm đều tuân theo sự sắp xếp của gia đình, nhưng nương theo những gì bản thân được giáo dưỡng, tôi thấy như vậy cũng không có vấn đề gì.
trừ việc kết hôn.
sau khi thừa kế chức chủ tịch từ ba tôi, tôi tiếp tục thay ông dấn thân vào thương trường, mở rộng kinh doanh, góp phần giúp cho tập đoàn phát triển.
dĩ nhiên, tôi sẽ rất vui lòng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
năm tay tôi vừa mới ba mươi, vẫn đang ở ngưỡng cửa tham vọng, nhưng nhà tôi đã vội giục tôi kết hôn rồi.
như tôi đã nói ở trên, từ nhỏ đến lớn tôi đều nghe theo sự sắp xếp của gia đình. lộ trình được sắp đặt sẵn, thế thì lấy đâu ra người yêu mà kết hôn?
hơn nữa, mấu chốt chính là vì tôi không hề có hứng thú với việc yêu đương.
tôi bày tỏ quan điểm với người nhà, lại thấy ba tôi cười đến hai khoé mắt nhăn nheo cả lại. ông rất từ tốn nói với tôi, vốn dĩ từ bé tôi đã đính hôn với kim doyoung nhà bên rồi.
tôi nghe như sét đánh qua tai, người em bé xíu hai má phúng phính khi xưa tôi hay vỗ về trong vòng tay nay sao lại sắp trở thành người nhà của tôi rồi.
hơn nữa lại còn cùng tôi yêu yêu đương đương? thật chẳng ra làm sao.
tôi lắc đầu từ chối, bởi kể từ khi tốt nghiệp cấp hai, em đi du học, và chúng tôi chưa từng gặp lại nhau kể từ đó. tôi không nghĩ em sẽ đồng ý hôn sự từ trên trời rơi xuống này.
ba tôi trông cũng chẳng có vẻ gì là sẽ đồng ý với sự kháng cự không mấy quyết liệt của tôi. ông chỉ phất tay bảo, nếu lời từ chối xuất phát từ kim doyoung thì ông sẽ chấp nhận.
2.
kim doyoung cách tôi mười tuổi.
tôi ba mươi, còn em thì hai mươi.
ngày gặp lại nhau ở sân bay, em mặc một cái áo phông in hình kuromi, làn da phát sáng nổi bần bật ở nơi đông người, miệng vẫn ngậm cây kẹo mút, hai tay khệ nệ kéo hai cái va li to bằng nửa người mình tiến đến chỗ tôi.
gần mười năm không gặp, ấn tượng của tôi về em cũng có chút thay đổi. em cao lên không ít, dáng vẻ vẫn trắng trẻo khảnh mảnh như xưa. kim doyoung nhìn tôi, môi mấp máy gọi, "chú."
"?"
tôi cau mày, nghe thấy một tiếng sét khác đánh qua tai.
tôi suy nghĩ lại rồi, nhóc con này không hợp làm vợ tôi. khi còn bé lúc nào cũng bám dính lấy tôi gọi một tiếng anh jaehyun ơi hai tiếng anh jaehyun à, bây giờ trưởng thành thì tôi lại là một ông chú rồi?
tôi cảm thấy cực kì căm phẫn, nhưng vẫn xách hộ em hai chiếc va li bỏ vào cốp xe, mở cửa xe cho em. sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế, thắt dây an toàn đầy đủ, kim doyoung xoay mặt qua nhìn tôi cười tít cả mắt, "chú, lâu quá không gặp, quãng đời còn lại xin hãy chiếu cố em."
khóe môi tôi giật giật, cảm thấy một cơn đau đầu kịch liệt nhanh chóng ghé thăm. tôi hết cách, chỉ đành dùng tay đẩy đầu người ngồi bên cạnh ra, "nhóc con, gọi anh đi."
tôi dường như nhớ đến lời quan trọng nhất, thẳng thắn vạch ra giới hạn giữa cả hai, "còn nữa, anh cũng không đồng ý cưới em."
"ồ, vậy hả? nhưng em nghĩ chú sẽ đồng ý cưới em nhanh thôi."
kim doyoung chẳng có vẻ gì là nao núng khi nghe thấy lời lạnh nhạt của tôi.
nhìn nụ cười đắc thắng trên môi em, tôi tự hỏi có phải bản thân nhận nhầm người rồi không? kim doyoung mà tôi quen biết chưa từng có dáng vẻ đáng sợ như thế này đâu.
3.
tôi là jung jaehyun, hôm nay tôi muốn cầu cứu. tôi thật sự không muốn kết hôn đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro