Yêu Đương Là Tất Cả?
Trái tim mỗi người sinh ra là để được tự do, vì thế hãy cứ phiêu du đến khi nào mỏi mệt...
CHAPTER 0
Màn đêm như đang khỏa lấp đi hết mọi thứ trước mắt Bình lúc này, thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong căn phòng tĩnh mịch giờ đây chỉ còn là từ màn hình laptop. Bình cuộn mình trong chăn, với những ưu tư, hoang mang cứ chồng chéo lên nhau làm tâm trạng trở nên nặng trĩu, nó cảm thấy mình đang thực sự cô độc giữa bốn bức tường ngột ngạt, giữa bóng đêm u ám. Những dòng thoại trên trình duyệt chat giờ đây như những nhát dao cứa vào trái tim nhỏ bé của Bình. Cũng phải, mọi chuyện dường như là không tưởng đang xảy ra với một thằng bé chỉ mới mười lăm tuổi như nó. Và giờ đây, nó trống rỗng, cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ...
-------------------------
Bình biết mình là gay từ năm lớp bảy, cái thời gian bắt đầu cho nhiều sự thay đổi về thể xác lẫn tinh thần, có cả những sự rung động đầu đời thoáng qua. Và dĩ nhiên, cái thời đó Bình chỉ biết ôm những băn khoăn về giới tính trong lòng, giấu kín âm thầm sự mến thương cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, nước da trắng nõn, lại là một người học giỏi, năng nổ trong mọi hoạt động của trường lớp. Còn một điều nữa mà hầu hết bọn con gái, hay những thằng con trai như Bình cũng cực kỳ thích: cậu là một dân thể thao chính hiệu. Cậu chơi thân với Bình, có bao nhiêu điều tâm sự của bọn con trai, cậu đều kể cho Bình nghe, luôn mong tìm được sự đồng cảm nơi nó. Bình đã từng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cậu... Những ước mơ và nỗi niềm trong Bình cứ lớn dần, để rồi đến một ngày đầu năm học lớp chín, nó chính thức bày tỏ những tình cảm chân thành từ trái tim đó với cậu. Không năm ngoài dự đoán, cậu đã chính thức rời xa nó như nó chưa từng tồn tại trong cuộc sống này.
Cũng chính vì sự xa cách của cậu mà Bình đã có thể tập trung học hành, phấn đấu cho năm học cuối cấp. Bình tốt nghiệp cấp trung học cơ sở, thi đậu vào một trường cấp ba có tiếng với số điểm thuộc loại giỏi trong thành phố. Lại kèm thêm việc được tuyển thẳng vào lớp tuyển của trường, mọi thứ với Bình như một giấc mơ hoàn hảo. Cũng chính vì thế mà cha mẹ Bình phần nào yên tâm cho sự "tự do" của con mình. Xe đạp mới, điện thoại mới, bạn bè mới,... cuộc sống của Bình như bước sang một trang mới đầy màu sắc. Và như con chim sổ lồng, Bình đã bắt đầu đi tìm tình yêu đầu đời.
Lang thang với những trang mạng, những cộng đồng lớn nhỏ của người đồng tính ở Việt Nam, Bình nhận ra rằng thì ra đâu đó trong cuộc sống này luôn tồn tại một cộng đồng những người đàn ông cũng yêu đàn ông như nó, vì vậy nó cảm thấy hào hứng, vì nó không hề cô đơn. Cũng giống như bao bạn trẻ khác, Bình hưởng ứng trào lưu đăng ảnh cá nhân lên các diễn đàn, sau đó để lại dòng kết là câu:"Mong được làm quen với tất cả mọi người, nick chat của mình là: abc,xyz,..." Quả nhiên không hề là chuyện lạ khi có nhiều người kết bạn làm quen với một thằng nhóc mặt búng ra sữa, lại ăn nói dễ thương, học cũng khá như Bình. Cũng từ những con người đó, nó và Phong quen nhau. Một cuộc tình mở đầu cho những chuỗi ngày tăm tối đẫm nước mắt...
--------------------------------------
Những áng mây lơ lửng trôi nhẹ trên khung trời xanh trong vắt, những tia nắng sớm ấm áp len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng tang, đâu đó bên ngoài khung cửa sổ nghe lao xao những âm thanh quen thuộc, không rõ ràng nhưng lại làm nên không khí bình yên của một buổi sáng ngày Chủ Nhật nơi thành thị. Bình mở mắt và nở một nụ cười như để chào bình minh, chào một ngày đẹp trời với bao điều thú vị. Hôm nay, Bình có hẹn.
Nhà thờ Đức Bà trông cổ kính và trang nghiêm giữa lòng thành phố hoa lệ san sát những tòa nhà cao tầng hiện đại. Những tán lá đong đưa theo làn gió của trời thu nhè nhẹ, có kèm theo nắng ấm dễ chịu khiến người ta cảm nhận được đây dường như là khoảng thời gian yên bình nhất của đất trời trong suốt một năm ròng rã. Công viên 30 tháng 4 hôm nay đông người hơn mọi khi, có lẽ với tiết trời như thế này mà không cùng bạn bè rôm rả một buổi sáng với cà phê Bệt thì quả là đáng tiếc nhỉ? Và Bình cũng thế, hôm nay Bình có hẹn cùng Ân - một người lớn hơn nó 5 tuổi cùng tham dự một buổi họp mặt cà phê cùng bạn bè trên diễn đàn những người đồng tính.
Reng...reng...- Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bình ngập ngừng vài giây rồi bắt máy,
-Anh đang ở công viên 30/4. Em đang ở đâu?- Phong hỏi qua đầu dây điện thoại.
-Trời đất! Anh đi theo em làm gì vậy? Làm sao anh biết em ở đây mà đến?- Bình lúng túng.
-Anh biết thế nào hôm nay em cũng đến đây. Em đang ở đâu? Cho anh biết em đang ở đứng ở đâu đi!- giọng Phong tha thiết.
Phong từng làm quen với Bình qua mạng, cả hai trò chuyện cùng nhau rồi dần dần dẫn đến đôi bên có chút cảm tình với đối phương. Nhưng Bình sớm nhận ra rằng Phong có cá tính quá khắc khe của tuýp "đàn ông gia trưởng", vì thế nó âm thầm tìm cách xa lánh Phong. Nhưng mọi chuyện dường như không theo ý mà người ta muốn, chính Bình cũng không hiểu rằng vì sao ngày hôm nay Phong biết mình sẽ có hẹn ở đây và tìm cách tiếp cận.
Bỗng dưng nghe thấy giọng nói hớn hở ở đầu dây bên kia:"A! Anh thấy em rồi!" Phong cúp máy và vài giây sau, Bình trông thấy Phong từ đằng xa tiến về phía mình. Nhìn thấy Phong ngoài đời thực lần đầu tiên, nó không vui vẻ mà thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu vì sự xuất hiện đó. Phong gặng hỏi:
-Tại sao em tìm cách tránh né anh?
-Em nói rồi, em chưa sẵn sàng để hẹn hò với anh! - Bình cau có.
Phong thở dài:"Thì thôi, coi như anh xui vậy. Mà em có thể cho anh đi uống cà phê cùng em với bạn bè ngày hôm nay được không? Đừng đuổi anh về mà!" - Phong nài nỉ khiến Bình càng thêm lúng túng, không biết phải làm gì ngoài việc đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Điện thoại reo lên lần thứ hai, Bình nhấc máy.
-Alo, Bình phải không em? Anh Ân nè! Em đang đứng ở đâu vậy?
Mất vài phút tìm kiếm, Ân và Bình cũng gặp được nhau. Gương mặt Ân hiền hòa, ăn mặc trông khá giản dị nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất ưa nhìn, gần gũi. Đi cùng Ân là một bạn nam khác, nhìn vẻ ngoài hẳn ai cũng nhận ra được đây là một chàng trai đồng tính bởi mái tóc hơi dài, dáng đi mảnh khảnh cùng một ít son phấn trên khuôn mặt. Và dường như sự có mặt của Phong vô tình làm Ân và người kia cũng ngầm hiểu rằng Bình và Phong là một cặp đôi.
Buổi sáng hôm đó trôi qua một cách bình thường. Nhưng đặc biệt ở chỗ, Bình đã thật sự đổ gục trước Phong. Trải qua một ngày kì lạ, nó nghĩ rằng mình đã yêu...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAPTER 1
Đất Sài Gòn quanh năm chỉ có hai mùa mưa và nắng. Thế nhưng dường như thời tiết luôn là vấn đề khó đoán trước được tại nơi đây, có những ngày nắng gắt như thiêu cháy cả một thành phố bộn bề, nhưng sau đó lại là một cơn mưa tuôn rả rít đến sầu thảm. Sài Gòn khó hiểu như chính con người sống ở đó.
Cứ đến chiều là mây đen vần vũ kéo đến báo hiệu cho những cơn mưa mùa thu ướt át. Nhưng mưa dường như không thể ngăn được những cuộc hẹn hò của những đôi bạn trẻ yêu nhau mà Bình với Phong là một ví dụ. Phong là một cậu sinh viên nghèo 19 tuổi xa quê lên thành phố học đại học. Do không có phương tiện cá nhân nên vì thế cứ mỗi buổi chiều hẹn hò, Phong đều đón xe bus đến chỗ hẹn, để rồi khi xe gần đến ngã ba khu chợ tấp nập người qua lại, Phong lại thấy Bình đang đứng đợi dưới mái hiên trú mưa cùng chiếc xe đạp. Người ta nói cái tình yêu chớm nở của tuổi trẻ thường rất đơn sơ và giản dị. Đơn giản là chỉ cần một chiếc xe đạp thế thôi, anh và em cùng nhau rong ruổi khắp những con phố, vỉa hè với cái ví tiền chỉ tầm vài chục ngàn là hết cỡ. Nhưng mối tình nào cũng mang cái chất lãng mạn rất riêng của nó, tình yêu của Bình và Phong đẹp bởi mưa, bởi những vòng xoay của xe đạp, với que kem, bịch bánh tráng trộn... dưới làn hiên mưa rơi tí tách.
Tuy nhiên, những ngày vui đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Mở đầu cho tất cả sự việc là một phút nông nổi của hai đứa con trai đang trong thời yêu nhau rạo rực với những suy nghĩ bồng bột. Ngày hôm đó, Phong thổ lộ rằng muốn cùng Bình nếm trải cảm giác ái ân đầu đời. Nghĩ đến việc con gái ở tuổi thanh thiếu niên thì còn phải e ngại về việc trinh tiết, nhưng là con trai thì chẳng có cái gì để mất, vả lại là gay thì càng ít phải chịu nhiều điều ràng buộc nên vì thế nó gật đầu không chút do dự.
----------------------------
Đây không phải là lần đầu tiên Bình đặt chân vào phòng nghỉ của khách sạn. Nhưng trước đây chỉ từng là phòng khách sạn để nghỉ ngơi cho chuyến du lịch dài ngày cùng với gia đình, bạn bè. Còn lần này thì khác, nghĩ đến việc đang sắp trao cho một người cả thân xác, và tâm hồn trong trắng này, nó cảm thấy tim mình đang đập liên hồi.
Vừa bước ra từ phòng tắm, Phong liền tiến đến phía giường ngủ, sà vào lòng Bình một cách nồng nàn, say đắm. Và cứ như thế, Phong nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể Bình đến si mê. Khi hai thân xác dần đạt đến sự rạo rực như sắp bùng cháy, bàn tay Phong dần dà tiến đến nơi kín đáo của cơ thể nhỏ bé kia. Bình giật phắt như sực nhớ một điều quan trọng, nó gặng hỏi:
-Khoan đã, thứ kia đâu?
-Ý em là...?- Phong ấp úng.
-Là bao cao su đó! Chẳng phải em đã nhắc anh rồi sao? - giọng điệu Bình có chút bực dọc khiến Phong càng thêm ấp úng.
-Thôi mà... anh không muốn chút nào hết, anh thấy giả tạo thế nào ấy! Vả lại anh không có bệnh, thì việc gì em phải sợ?- Phong lại giở thái độ nài nỉ mà chính anh lại giỏi nhất là cái trò van xin đó.
Bình tức tối đến chực đứng dậy và liền khoác chiếc áo sơ mi lên người như muốn bước ra ngay khỏi căn phòng. Nhưng rồi bỗng từ đằng sau, Phong vội vàng ôm lấy nó, vòng tay không quá chặt, nhưng đủ để Bình cảm thấy như mình khó có thể vùng thoát ra. Phong dỗ dành Bình đủ điều, lúc đó đối với nó những lời đó như mật ngọt rót vào tai. Và chính nó cũng chưa hiểu được mức độ nguy hiểm của việc quan hệ tình dục thiếu an toàn là như thế nào. Phong bảo đã yêu nhau thì niềm tin phải đặt lên trên tất cả. Ừ thì nó yêu Phong, rồi nó cũng tin Phong như cái khái niệm "tin tưởng" trong tình yêu mà Phong nói. Sau những lời dụ ngọt đó, Bình hít thở thật sau và gật đầu để một phần của Phong đi sâu vào nó. Không hề có một sự ngăn cách, tất cả lúc đó chỉ còn là dục vọng...
Sau cuộc mây mưa hoan lạc đầu đời, Bình thật sự cảm thấy thoải mái và dần xem tình dục trước tuổi vị thành niên (hay chí ít là đối với gay) là chuyện bình thường. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có cái giá của nó, một hôm nó tình cờ nghe được một cuộc đối thoại về đời sống tình dục với một chuyên gia sức khỏe nổi tiếng, ngay đúng đoạn ông chia sẻ về đời sống tình dục của người đồng tính nam. Trong cuộc đối thoại đó, vị chuyên gia đã nói rằng tỉ lệ mắc nhiễm HIV/AIDS trong nhóm đồng tính nam chiếm tỉ lệ cao nhất. Do đa phần người đồng tính không được trang bị kĩ càng kiến thức về an toàn tình dục, nên rất nhiều người đã lầm tưởng rằng là gay thì quan hệ tình dục không cần phải dùng biện pháp an toàn. Nghe đến đó, Bình bỗng cảm thấy rùng mình, cảm giác tê rần chạy dọc khắp sống lưng, nó cảm thấy như có thứ gì đó khủng khiếp đang tồn tại trong chính cơ thể mình. Sau đó, nó lập tức tìm kiếm, lục lọi những bài viết về sức khỏe tình dục trong cộng đồng người đồng tính nam, hóa ra những thông tin đó lại càng làm tăng thêm độ xác thực của những gì vị chuyên gia kia đã nói. Trước đây nó chỉ nghĩ đơn giản rằng khi quan hệ tình dục đồng giới, việc sử dụng bao cao su chỉ giúp làm cho việc quan hệ trở nên sạch sẽ, tránh những bệnh về nhiễm trùng ngoài da. Nhưng giờ thì nó hiểu được rằng mục đích chính của việc đó là để phòng tránh căn bệnh thế kỷ. Tại sao Bình lại bỏ qua những kiến thức quan trọng đến như thế? Nó bối rối, hoang mang đến chỉ biết gối đầu và khẽ nấc lên từng tiếng một giữa bốn bức tường ngột ngạt, tù túng. Trời chiều hôm ấy cũng mang chút gì đó âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Phong đã dần lảng tránh những cuộc hẹn từ phía Bình. Giờ nó chỉ có thể nói chuyện cùng Phong qua điện thoại, hay gặp nhau trên trình duyệt chat online. Bình kể hết cho Phong nghe về những lo ngại mà Bình gặp phải trong suốt những ngày qua. Nhưng bất ngờ thay là Phong xem như đó không hề là một vấn đề quá lớn để phải tỏ ra sợ sệt. Sau những cuộc cãi vả không có hồi kết, Bình nhận ra rằng: Phong và Bình quá khác nhau, Phong coi thường mạng sống của chính mình và của người khác, như thể Phong thấy rằng những căn bệnh đó chẳng có gì là đáng sợ. Sống trên đời đã hơn 19 năm, khoảng thời gian không quá lớn cho một đời người, nhưng Phong đã trải qua nhiều lần "thập tử nhất sinh" suốt từ tuổi thơ ngây đến độ trưởng thành. Có lẽ vì thế mà Phong nhận thấy đời người quá mong manh, sống cũng chẳng có gì vui, chết cũng chẳng có gì tiếc.
Nhưng riêng Bình thì không như Phong. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi một thằng con trai chỉ mới 15 tuổi phải đón nhận kết quả xét nghiệm dương tính với HIV? Gia đình, bạn bè, xã hội sẽ đối xử với nó như thế nào? Bình còn quá nhỏ, còn quá nhiều ước mơ trong cuộc đời phía trước, nó khát khao được sống, được làm vô vàn điều tốt đẹp cho cuộc sống này. Đối với Bình lúc này, không có gì quý giá bằng sự sống... Rồi cũng chính vì sự khác biệt lớn lao đó, Phong đã lẳng lặng ra đi, để lại nó đơn côi chống chọi với cảm giác đáng sợ, đau đớn như vô số dây gai đang bấu víu lấy tâm hồn của nó, ngày một đau đớn và bế tắc.
------------------------------
Buổi sáng hôm nay trời trong xanh với những áng mây mỏng trôi nhẹ tênh giữa khung trời rộng, nắng hiền hòa rọi chiếu trên những con phố vẫn tấp nập người qua lại như mọi ngày. Nhưng dù đứng giữa bao bộn bề của cuộc sống, Bình vẫn cảm thấy mình đang bị lạc nhịp. Lúc này đây nó đang đứng trước cổng của trung tâm xét nghiệm tình nguyện HIV/AIDS, tim nghe hồi hộp và có chút ngại ngùng, sợ sệt. Hít một hơi thật sâu, Bình bước vào bên trong, tìm gặp bàn tiếp tân để nhờ sự trợ giúp. Nhân viên ở nơi đây dường như khá thân thiện và cởi mở với bệnh nhân, điều đó làm Bình cảm thấy thoải mái và thả lỏng mình đôi chút. Sau đó Bình được hướng dẫn bước vào phòng tư vấn, chuyên gia tư vấn là một bác trai đã lớn tuổi, bác nở nụ cười nồng hậu đón tiếp Bình.
-Con năm nay bao nhiêu tuổi? - bác gặng hỏi.
-Dạ... con 17 tuổi. - Bình ngập ngừng khai mang tuổi vì xấu hổ cho hoàn cảnh của mình, nhưng thật ra việc khai giả đôi chút tuổi tác cũng không ảnh hưởng gì lắm cho cuộc phỏng vấn.
- Thế tại sao con muốn đi xét nghiệm HIV? Con có hút chích ma túy không? Có quan hệ với gái mại dâm? Hay giẫm đạp kim tiêm gì không?... - bác hỏi dồn những lý do mà thường những nam thanh niên sẽ vì đó mà mắc nhiễm bệnh.
- Dạ không. - Bình ngắt ngang lời bác- Con... có quan hệ tình dục với một người nam khác, không dùng bao cao su ạ. - giọng điệu nó ngập ngừng.
Thật sự để thốt ra được sự thật đó là một điều rất khó khăn đối với những người đồng tính nam, vì một thực trạng hiển nhiên: họ e dè trước sự kì thị, phân biệt của xã hội. Nhưng vị chuyên gia vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, bác gật đầu:
- À... thì ra là "MSM" (nam có quan hệ tình dục với nam). Không có gì đâu, cháu đừng ngại, bác hiểu mà. Nghe bác dặn này, dù bất cứ trong trường hợp nào cũng phải sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Không được quên điều đó! Bây giờ bác sẽ dẫn cháu sang phòng làm xét nghiệm máu, tuyệt đối trong quá trình 3 ngày chờ lấy kết quả, cháu không được quan hệ với bất cứ một ai nhé!- căn dặn đủ điều, bác dẫn Bình sang phòng khác để thực hiện quá trình lấy máu.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Bình rời trung tâm, không quên nói lời cảm ơn với những người đã vừa giúp đỡ Bình giải thoát phần nào mối lo ngại. Lúc này đây Bình đã cảm thấy vững tâm hơn được đôi chút, tuy vẫn còn lo sợ, nhưng Bình đã tự đặt thêm cho mình hai chữ "hi vọng". Hít thở nhẹ một hơi, nó ngồi lên chiếc xe đạp và chậm rãi đi về.
Rồi thấm thoắt ba ngày chờ đợi cũng trôi qua, đối với Bình, ba ngày ngắn ngủi đó dài đăng đẳng tựa như ba tháng trời mòn mỏi. Hôm nay, nó trở lại trung tâm xét nghiệm hôm trước, trong lòng cảm thấy nóng như lửa đốt, tim nó đập liên hồi, mạnh đến mức như muốn vỡ tung cả lòng ngực. Bình cố hít thở thật sâu, nuốt nước bọt để trấn an bản thân khi ngồi đối diện vị chuyên gia hôm ấy. Rồi bác rút từ bìa hồ sơ ra một tờ giấy có vài dòng chữ và dấu mộc của sở y tế, chậm rãi trao tay nó. Bình đón lấy tờ phiếu kết quả mà tay run bần bật, rồi bỗng nó đứng hình trong vài giây, tiếp đó là một nụ cười thanh thản kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm vì kết quả "âm tính" chắc nịt được in trên mảnh giấy kia. Vị chuyên gia chồm dậy, trao cho nó một cái ôm và vỗ nhẹ vào sau gáy. Từ đâu trên đôi mắt nó lăn dài hai dòng nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc, của lòng biết ơn. Nó cảm ơn ông Trời vì đã cho nó thêm một cơ hội để được sống tốt, để làm lại những gì mà nó đã đánh mất.
Bước ra khỏi cổng trung tâm xét nghiệm, Bình tự do hít thở bầu không khí trong lành của ngày nắng đã lên. Nó nheo mắt ngước mặt lên ngắm nhìn khung trời xanh vẫn trong như mọi ngày. Hôm nay, nó thấy đời đẹp đến lạ thường.
CHAPTER 2
Lũ bạn dường như đã dần làm quen với cuộc sống mới ở ngôi trường cấp ba, nơi chúng xem như là thiên đường sau một thời gian miệt mài sách vở cho một kì thi cam go. Nhưng đối với Bình, sau hai tháng trời nhập học, có lẽ giờ đây nó mới trở nên thoải mái và thật sự tự tin cho con đường học tập phía trước. Nó tập thói quen thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, hít thở không khí trong lành và chăm chút những chậu cây xanh tươi nơi ban công trước căn phòng ấm áp. Và đoạn đường đến trường lại càng thú vị hơn khi giờ đây Bình lại được lon ton trên chiếc xe đạp mới coóng được bố mua tặng. Bình thích hát, nó hát mọi lúc mọi nơi, và khoảng thời gian tuyệt vời nhất để hát của Bình là khi được đạp xe thong dong trên phố. Đến độ bạn bè khi đi học chung với Bình cũng chẳng thể nói chuyện được khi nó cứ mãi say mê hát hò suốt đoạn đường đến trường.
Thực ra việc học ở ngôi trường cấp ba rất khác so với thời Bình còn học ở trường cấp hai. Mà có lẽ đối với Bình thì phương pháp dạy học ở trường mới lại càng thú vị hơn khi nó cùng lũ bạn hầu như không còn phải vùi đầu vào mới kiến thức khô khan với thái độ học tập miễn cưỡng. Thầy cô áp dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, học sinh cũng thoải mái hơn giữa việc cân bằng học tập và sinh hoạt ngoài giờ. Sức học của Bình ở lớp chỉ thuộc hạng trung bình, nhưng dù sao nó cũng cảm thấy hài lòng với việc học ở thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro