Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hậu Tết

Mùng 3 nhà nhà bạn Jungkook mở tiệc lớn, anh đã dặn dò tối sẽ đưa em đi, nhưng hôm nay các chị họ đến chơi đều kéo Tae Tae vào véo má vuốt ve mà Jungkook lại không làm gì được đã thấy khó chịu vô cùng. Em cũng bỏ mặc Jungkook đi chơi với các chị không thèm đoái hoài.

Đến tối lúc ăn cơm xong, các chị tự nhiên xúm vào trang điểm cho em, bắt em mặc váy đội tóc giả, xong còn trầm trồ là đẹp hơn cả con gái làm em thấy rất rất ngại luôn. Cái váy mà các chị mặc cho em cũng rất chi là kì lạ, váy gì mà hở hang như thế này nhỉ? Lại còn độn sẵn ngực nữa chứ cũng thật là có tâm đi, ngắn như vậy Jungkook chắc chắn sẽ không thích.

Em cũng giả gái thành công nhiều lần rồi vì thân hình và gương mặt của em rất giống con gái, thậm chí không thèm cải trang thì vẫn có người nhận nhầm em là con gái kia mà, nhưng đây là nhà Jungkook làm vậy sẽ rất kì lạ, nghĩ vậy muốn cởi ra, thì các chị lại nói rằng nếu em mặc nó đến bữa tiệc tối nay ở nhà bạn, Jungkook chắc chắn sẽ rất vui.

Em cũng chỉ vì muốn Jungkook vui nên đành không cởi ra nữa, mặc như vậy cũng không khó chịu lắm. Đến tối, mấy chị í nhắn Jungkook qua chỗ bữa tiệc trước rồi sẽ đưa em qua sau, cả ngày nay gần như chẳng thấy mặt mũi em đâu, anh đang thấy bức bối vô cùng, đang cầm ly rượu ngồi một mình.

Rồi đột nhiên trước cửa xuất hiện cùng các chị họ của anh là một mỹ nhân rất xinh đẹp, nhìn kĩ thì không sai được đó chính là người yêu anh, em mặc đầm đen bó sát, rất ngắn lại còn sẻ tà lên đến đùi để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, sau lưng khoét hở toàn bộ bờ vai và lưng gợi cảm, eo còn rất nhỏ và thon, mông cong nữa. Em người yêu anh, hôm nay còn trang điểm kĩ càng, mắt to môi chúm chím, gương mặt trái xoan rất khả ái, đội tóc giả, còn đội cả ngực. Nói em là con trai chắc chả ai tin, đúng hơn là một đại mỹ nhân, xinh đẹp như tiên giáng trần.

Còn bên em thì các chị tản ra hết để em một mình cứ ngó nghiêng tìm anh mãi chẳng thấy đâu, bỗng một gã đi đến gần chỗ em đang đứng cầm li rượu lên.

"Xin chào! Em đến đây một mình ư? Anh có thể làm quen với em không?.." Hắn nhếch môi cười, tướng mạo mang mười phần xấu xa.

Em liền tránh xa hắn ra, hắn kéo tay em lại, tay kia từ lúc nào đã yên vị trên mông em, chiếc váy này quả thực rất ngắn, chỉ cần em cúi xuống là lộ hết cả mông rồi.

Em hét toáng lên, tát cho hắn một bạt tai "Biến thái hả?? Điên à?" Tất cả quay lại đổ dồn sự chú ý tới chỗ em và hắn.

"Cô em xinh đẹp cần gì nóng như thế! Đi với anh nào.." Hắn vẫn lì lợm kéo tay em đi.

"Buông ra!! Tôi đến đây cùng bạn trai! Làm ơn giữ tự trọng!"

"Mẹ kiếp!! Thằng bạn trai em đâu?? Chắc là một thằng vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể làm em sung sướng!" Hắn cười lớn chửi thề một câu, em nóng máu, sao hắn dám xúc phạm Jungkook của em, định bụng cầm chai rượu lên đập cho hắn một cái cho hắn thôi cái bộ dạng hả hê kia đi.

Đột nhiên hắn ăn trọn một cú đấm ngã nhào xuống đất, từ nãy đến giờ anh chứng kiến một màn bỏng mắt kia, anh điên tiết đạp cho hắn vài cú vào bụng nữa, tất cả mọi người lại càng chú ý hơn.

"Tao đây!"

"Mày là thằng nào dám xen vào chuyện của tao!" Hắn không gượng dậy được nữa

"Tao là thằng chồng em ấy! Sao? Có giỏi đứng dậy nói chuyện với tao!" Anh giật chai rượu từ tay em, đập lên tường làm nó vỡ tan, cầm đầu trai rượu thủy tinh vỡ sắc nhọn kéo cổ hắn lên.

"Jungkook! Đừng mà.." Em hoảng hốt nhìn anh, anh mặc kệ không thèm nhìn em một cái.

"Bỏ ra!! mày muốn giết người à!!"

"Mày chết thì cũng đáng lắm!" Anh cười nhạt

Hắn hét lên, mọi người ở bữa tiệc cũng hốt hoảng kéo hắn ra ngăn anh lại.

Hắn buông một câu chửi thề rồi lết khỏi bữa tiệc.

"Anh ơi! Anh..anh có sao không? Có bị thương không?" Em cầm tay anh lên ném cái chai vỡ kia xuống đất, xem thật kĩ chỗ này rồi chỗ khác, xong hai tay xoa xoa má anh ánh mắt lo lắng.

"Anh ơi.."

Em chưa kịp nói anh giật lấy tay em, kéo ra khỏi bữa tiệc, đẩy em một cách không thương tiếc vào xe, phóng đi với tốc độ không phanh. Hai lông mày nhiú lại, trên mặt không có gì ngoài tức giận, trung thành không mở miệng lấy một câu nào, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chắc là bạn anh, để xin lỗi về vụ bữa tiệc.

Còn em lúc này đã sợ phát khóc, về đến nhà anh kéo em một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại, đẩy em xuống giường. Nhìn em đăm chiêu

"Jungkook ơi.." Em chưa kịp nói gì, anh lột phăng quần lót của em ra rồi không báo trước, không dạo đầu, cũng chưa cởi váy mà anh đâm thẳng vào, với tốc độ khủng khiếp

"Aaaaaa!! Đau quá dừng..lại..a.." Em đau không thể chịu được, hét toáng lên, hậu huyệt như sắp rách ra, chảy cả máu.

"Hu..hu..Jungkook..em..đau..a.." Anh làm lơ vẫn điên cuồng ra vào mạnh mẽ mãi như thế.

Em không những không cảm thấy có chút khoái cảm nào, lại còn đau như muốn chết đi, anh vào sâu đến nỗi như bụng em sắp rách toạc ra. Nước mắt đầm đìa em đau lắm chưa bao giờ Jungkook làm như vậy không chỉ đau thể xác mà trong tim cũng rất đau chẳng lẽ Jungkook không có một chút nào thương tiếc em, em ngất lịm đi.

Anh vẫn liên tục ra vào như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi thật lâu sau bắn vào trong em. Sau đó anh bế em vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, em chỉ mơ màng cảm thấy, ở mông em, anh chà xát cực kì mạnh.

Cuối cùng cũng xong, anh đặt em lên giường định đi ra ngoài, em cố sức níu tay anh lại, nước trong hốc mắt tràn ra ngoài, đau đến mức không động đậy được nữa, nhưng vẫn thều thào

"Đừng đi mà..."

Anh thương tâm dữ lắm, nhưng không trừng phạt bảo bối lần sau sẽ lại có chuyện như vậy, anh chỉ muốn ra ngoài kiếm thuốc bôi cho em thôi. Em vẫn nắm chặt vạt áo anh.

Anh ngồi xuống giường lau nước mắt cho em, xong anh hôn lên chán, hôn lên mắt, hôn lên má em, còn hôn lên cả nốt ruồi nhỏ nhỏ trên mũi. Lúc này ánh mắt nhìn em mới khác đi không còn tức giận nữa, nhưng lại có chút ưu thương, không đành lòng.

Em kéo anh xuống để môi anh chạm môi em lưỡi anh tiến vào, trải qua một thời gian lâu, khi em hết dưỡng khí anh mới lui ra, hôn dần xuống cổ rồi lại nhấn nhá dần lên tai để lại dấu hôn đỏ chói, khẽ cắn tai em.

"Lần sau, cấm ăn mặc gợi đòn như vậy nữa. Nghe chưa..."

Em chỉ vội gật đầu

"Dạ..sẽ không bao giờ như vậy, sẽ đốt cái váy đó đi!"

"Ừm..ngoan!"

Và quả nhiên từ đó về sau không ai thấy tung tích của chiếc váy Tae Tae mặc hôm đó nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro