Chương 82: Nàng tiên cá (7)
Trong mắt nhân ngư không hề có ý khinh thường hay ngang ngược.
Hứa Nguyện xác định tư duy của cậu và con người hơi khác biệt, cậu chỉ cảm thấy những thứ này có giá trị với con người, nên mới dùng nó để đổi lấy những thứ có giá trị với cậu.
“Nhưng ta chỉ ở lại một thời gian, sau đó vẫn phải rời đi.” Hứa Nguyện ngồi xổm xuống nói.
“Có lẽ một thời gian nữa ta sẽ nhìn chán ngươi.” Ahmod nhìn hắn, lúc đối phương ngồi xổm xuống thì thấy được đôi mắt vàng kim hiện rõ trong đêm trăng, cậu cảnh giác lui về phía sau một chút, chuẩn bị chui sóng biển bất kỳ lúc nào.
Cậu không phải là đối thủ của người này khi ở trên bờ.
Nhưng cậu vẫn cho rằng cảm xúc buồn bực này là vì cậu chưa nhìn chán thì người này đã muốn chạy.
Chờ đến khi cậu nhìn chán hắn rồi, dĩ nhiên sẽ không để ý người này chạy đi đâu.
Hứa Nguyện trầm ngâm phân tích logic của cậu, cảm thấy cũng hơi có lý.
Nói lời tạm biệt lúc hai người đang ở chung vui vẻ, đúng là sẽ không nỡ, nhân ngư trước mặt rõ ràng không cho phép bản thân có cảm xúc không thoải mái trong lòng, đây là cách giải quyết tốt nhất mà cậu nghĩ ra được.
“Thật ra thì trừ những người ngươi thật sự chán ghét, bạn bè chia tay đều sẽ cảm thấy quyến luyến.” Hứa Nguyện cười nói.
Cho dù trong lúc ở chung có cãi vã và một số chuyện không vui, nhưng có tình cảm, lúc chia tay ít nhiều gì cũng không nỡ.
“Bạn bè?” Ahmod lắc nhẹ đuôi cá.
“Chúng ta cũng miễn cưỡng coi là bạn chứ đúng không.” Hứa Nguyện nhìn cậu, “Nếu ngươi muốn chán ghét ta, bây giờ ta có thể bắt ngươi lại luôn.”
Hắn vừa dứt lời, nhân ngư ôm bình trước mắt đã không còn bóng dáng, dưới làn sóng bạc nhuộm bởi ánh trăng thấp thoáng một bóng người dùng tốc độ mắt thường không theo kịp bơi ra xa bờ, lúc ngoi lên thì quăng cho hắn một ánh mắt đề phòng và khiển trách, giọng nói đêm đêm lạnh mang ý cảnh cáo: “Brande!”
“Ngươi bơi quá gần bờ.” Hứa Nguyện cảm thấy ngoài ý muốn vì lần này không bị hắt nước, hắn cởi giày cuốn ống quần lên, xách bình đất chứa đầy đá quý bước vào dòng nước, trèo lên nham thạch ở khu vực nước khá sâu, nhìn nhân ngư chìm cả người trong nước, “Cũng quá tin tưởng ta.”
Ahmod muốn nói hắn không có hứng thú với đá quý, rồi lại nghĩ tới lời nói con người có thể âm mưu mấy năm, thậm chí vài chục năm: “Ngươi cũng âm mưu vài chục năm sao?”
“Nếu là chuyện rất muốn làm, kéo dài cả đời cũng sẽ làm.” Hứa Nguyện bỏ bình vào trong nước biển, nhìn nó bị nước biển nhấn chìm, phản chiếu ra những ánh sáng lấp lánh xinh đẹp dưới ánh trăng.
“Nhưng giá trị của những viên đá quý này hẳn là cao hơn cả nhân ngư.” Ahmod nói.
“Sao ngươi chắc chắn rằng ta không phải vì muốn ngươi cam tâm tình nguyện trở thành đồ ăn của ta?” Người đàn ông đứng trên tảng đá dùng âm thanh dịu dàng nói ra những lời này.
Ahmod ngước mắt, đối diện với đôi mắt vàng kim của hắn, nó rất xinh đẹp vào ban ngày, dường như có thể xuyên qua ánh nắng ấm áp nhất, nhưng dưới ánh trăng, nó lại khiến cậu da đầu tê dại, nhưng rõ ràng nó vẫn rất dịu dàng.
“Khi có đủ tài phú và quyền lực, nếu có thể thuần hóa một sinh vật trí tuệ, sẽ là một thành tựu rất lớn.” Hắn cười nói, “Nhìn hắn từ bỏ tự do kiêu ngạo, cam tâm tình nguyện quỳ dưới đất, dâng lên chính mình, đó là cảm giác thỏa mãn mà tài phú không thể cho được.”
Ahmod cứng đờ trước ánh nhìn dịu dàng của hắn, cảm thấy cả người rét run.
“Con người là sẽ nắm lấy trái tim người khác từng chút như tằm ăn rỗi.” Hắn vươn ngón tay, như ngọn lửa nóng rực chạm vào ngực, làm cả người Ahmod giật bắn.
Cậu theo bản năng lui về phía sau, lại thấy người nọ thu hồi ngón tay, mỉm cười dịu dàng.
Nhưng chính là vậy mới đáng sợ, cậu không thể phân biệt đâu mới thật sự là con người thật của hắn.
Hắn thường xuyên cảnh báo cậu, nhưng cậu luôn không tự chủ được tin tưởng hắn, luôn lơ là cảnh giác.
Nhưng khoảnh khắc thay đổi sắc mặt kia, như khắc vào xương tủy cậu, thứ Brande cho cậu xem, vốn không phải là bản tính thật sự của hắn.
"Ta đi đây, sáng mai sẽ không đến tạm biệt." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư tràn đầy cảnh giác, trong mắt hiện lên chút dịu dàng, xoay người bước vào nước biển, “À, nhớ lấy bình về, nếu như bị người khác phát hiện, nơi này sẽ có rất nhiều người đến đào kho báu.”
Hắn xách giày vào phòng, đóng cửa giấu kín ánh sáng ấm áp bên trong.
Nhân ngư bị bỏ lại trong sóng biển nhìn chằm chằm nơi đó, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, ôm bình lên, cậu nhìn ngôi nhà tranh kia một lần nữa, quay đầu chìm vào biển sâu đen nhánh.
Con người còn đáng sợ hơn mụ phù thủy ở nơi sâu nhất đáy biển, tâm tư của hắn so với biển còn sâu hơn, có khi dùng cả đời cũng không hiểu được.
Bình đất bị ném vào biển sâu, đá quý nghiêng ngả tràn ra, bầy cá bơi ngang qua mổ hai cái, sau đó mất hứng thú bơi đi, lúc phát hiện nhân ngư đang bơi trong biển thì hốt hoảng chạy trốn.
Ánh trăng chiếu vào trong biển, mang đến những tia sáng xinh đẹp, theo sóng biển cuồn cuộn không ngừng, mái tóc đỏ uốn lượn như rong biển, kéo dài như không có điểm cuối.
Ahmod nhìn hộp mồi lửa kẹp giữa ngón tay, rất muốn quăng nó đi, chặt đứt hoàn toàn những gì liên quan đến người kia, nhưng lại cảm thấy rất khó chịu!
Cậu bị một con người trêu đùa, mà người kia lại phủi mông muốn đi!
Không không không, đây có lẽ cũng là suy nghĩ mà tên kia muốn cậu nghĩ.
Lúc ấy cậu nên kéo tên kia vào trong biển, làm hắn nếm thử cảm giác bất lực giữa biển rộng, chứ không phải sửng sốt chỉ vì mấy câu của hắn, đúng là mất mặt tộc nhân ngư.
Nhưng giờ mà quay lại thì cứ như ăn vạ không muốn thua.
Cậu nhất định đã bị ảnh hưởng bởi tư duy của con người!
Bởi vì bị ảnh hưởng, vậy thì phải dạy cho tên kia một bài học!
Nhưng cậu cũng không bị tổn thất gì, tên kia cũng không thật sự bắt cậu lại.
Là vì hắn muốn cậu trở thành đồ ăn của hắn!
Nhưng chính hắn đã nói cho cậu……
Bởi vì nói cho cậu, nên cậu mới rối rắm không biết rốt cuộc tên kia nghĩ gì.
Trong đầu Ahmod có rất nhiều ý kiến không ngừng tranh luận với nhau.
Mặt biển yên tĩnh bỗng nhiên bắn nước văng tung tóe, nhân ngư ngoi đầu lên, đôi mắt xanh lục dưới ánh trăng hiện lên một tia kiên quyết.
Cái gì mà tư duy con người, nhân ngư muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù một ngày nào đó bị con người bắt được, cùng lắm là chết đi hóa thành bọt biển.
Để đám người kia ăn bọt biển đi!
……
Những tia nắng sớm chỉ vừa chiếu mờ mờ, Hứa Nguyện đã đeo túi ra cửa, thủy triều đã hạ xuống, bờ biển rì rào yên tĩnh, chỉ có những con sóng đuổi bắt mảnh vụn của nắng mai.
Hắn nhìn thoáng qua mặt biển, xoay người đạp lên đá vụn, rời khỏi nơi này.
[Ký chủ, thật sự không từ biệt à?] Hệ thống hỏi.
Hứa Nguyện chuyển mắt, bộ lông của meo meo như được ánh nắng nhuộm thành màu cam vàng, chỉ có đôi mắt tròn xoe lộ vẻ lo lắng.
[Nói lời phải giữ lấy lời.] Hứa Nguyện xoa đầu nó cười nói.
Thật ra hắn có thể lại làm bạn với đối phương thêm một thời gian, bởi vì hắn cũng rất thoải mái khi ở cạnh cậu, nhưng đối phương quá tin tưởng hắn, thậm chí dễ dàng thả lỏng cảnh giác, nếu còn ở lại, những gì hắn cảnh báo cho cậu sẽ trở nên mâu thuẫn, một khi cậu nghĩ con người rất ôn hòa, vậy thì không ổn.
Lần này gặp lại là trùng hợp, cũng là duyên phận, lại khiến đối phương ôm tâm trạng không quá tốt đẹp rời đi.
Hứa Nguyện thầm xin lỗi trong lòng, hắn rời khỏi bờ biển, bước lên con thuyền đi đến Barona trước khi mặt trời hoàn toàn ló dạng.
Người rất đông, nhưng bởi vì đưa hai đồng bạc, Hứa Nguyện vẫn được nằm trong khoang riêng, ngắm nhìn mặt trời tròn vành vạnh bay lên trên mặt biển.
[Ký chủ, trên thuyền này có u linh không?] Meo meo nhìn trái nhìn phải hỏi.
[Ta nên nói có hay không đây?] Hứa Nguyện ăn bánh mì hỏi ngược lại, trước khi meo meo xù lông thì cười nói, [Yên tâm đi, con thuyền này khởi hành vào ban ngày, buổi tối sẽ neo ở cảng.]
[Là bởi vì hải quái sao?] Meo meo hỏi.
[Ta nghĩ có lẽ là vì cơn bão mấy ngày trước.] Hứa Nguyện trầm ngâm.
Gió lốc thình lình xảy ra, vô số thuyền bị nhấn chìm, cho dù không bị đắm thuyền, cũng không khả năng còn sống, đó là nỗi sợ còn kinh khủng hơn cả hải quái.
Người sống sót duy nhất, chỉ có vị hoàng tử được nàng tiên cá cứu lên bờ.
[Ồ!] Meo meo bò lên cửa sổ nhìn mặt trời, bộ lông dựng đứng cũng mềm xuống.
Ban ngày u linh không dám ló ra.
Thuyền lớn bỗng rung lắc theo sóng biển, Hứa Nguyện nhìn meo meo xù lông nhảy vọt vào không gian hệ thống, kêu oang oang: [Ký chủ!]
[Xuất phát.] Hứa Nguyện nhìn sóng biển nối đuôi nhau qua cửa sổ, mỉm cười.
Tạm biệt, Ahmod.
Biển cả bao la, biển người như khói, có lẽ đời này sẽ không gặp lại.
Hy vọng cậu cứ mãi tự do dạo chơi cùng những con sóng.
Thuyền lớn ra khơi, căng buồm lên, từ từ rời khỏi cảng, rẽ ngang tầng tầng sóng nước.
Những người chèo thuyền thu dọn đồ đạc, chờ con thuyền lớn tiếp theo cập bến, chợt có một con sóng mang theo ánh sáng lướt qua khóe mắt.
“Gì vậy?!” Người chèo thuyền ngẩng đầu, lại không nhìn thấy gì trên mặt biển.
“Cái gì cơ?” Một người hỏi lại.
“Hình như vừa thấy cái gì đó lóe lên.”
“Có lẽ là cá, không thể nào là kẻ đục thuyền được.” Người chèo thuyền nhún vai cười nói.
“Ha ha ha.” Một người khác cười vang, xem như đồng ý với lời hắn.
Ngoài cá ra, quả thật chẳng có gì khác, nếu đó là hải quái, sẽ không lóe qua một chút rồi biến mất.
……
Thuyền lớn xuất phát lúc sáng sớm, chập tối sẽ bỏ neo ở cảng gần đó, tuy rằng chuyến đi chậm hơn trước rất nhiều, nhưng độ an toàn cũng tăng lên gấp bội, mỗi đêm có thể lên bờ, chuẩn bị thức ăn và nước uống, đầy đủ và sạch sẽ hơn nhiều.
Một đường bình an, ngay cả tâm trạng của du khách cũng thoải mái hơn trước rất nhiều.
“Tuy rằng ngồi thuyền đi rất nhanh, nhưng ta vẫn thích đường bộ hơn.”
“Hy vọng không gặp cướp biển.”
“Nghe nói đám thủy thủ vớt được một ít hầu, hương vị cũng không tồi.”
“Thời tiết này lên boong tàu phơi nắng là thoải mái nhất.”
Tuy nước biển rất sâu, nhưng ngẩng đầu nhìn sóng nước lóng lánh, đàn hải âu bay qua, thỉnh thoảng sẽ sà xuống cướp bánh mì trong tay du khách, nhưng cũng chỉ đem đến một trận cười vui vẻ.
“Trời sắp mưa.” Hứa Nguyện nhìn qua cửa sổ khoang riêng, thấy tầng mây mỏng kéo tới che lấp bầu trời.
[Thuyền trưởng cũng phát hiện, nói có thể cập bến trước khi trời tối, ký chủ yên tâm.] Hệ thống tra xét rồi nói.
[Vậy thì tốt.] Hứa Nguyện ngắm mặt biển cười nói.
Tuy rằng nhìn một cảnh tượng không có điểm cuối quá lâu sẽ bị chóng mặt, nhưng những con cá mang theo tia nước nhảy khỏi mặt biển lại rất vui mắt.
Thuyền đón gió rẽ sóng, mây mù trên bầu trời quả nhiên càng dày hơn lúc nãy, gió phất qua, giơ tay thăm dò cũng không cảm thấy quá lạnh, nhưng mặt biển yên ả thì đã bắt đầu cuộn sóng.
Trên boong tàu, các thủy thủ bận rộn hạ buồm chuyển hướng, mặt trời bị mây đen che phủ, gió biển thấm chút lạnh lẽo, cũng làm các du khách lên boong tàu phơi nắng phải trở về khoang riêng, hoặc là chen chúc lại một chỗ.
“Thời tiết này là sắp mưa à?”
“Ta không thích thời tiết này, đúng là khó chịu.”
“Nghe nói trước khi trời tối là có thể cập bến……”
“A! Chết tiệt!”
Thân thuyền bỗng nhiên chao đảo, khiến một số người giật mình mắng to.
Mây đen càng lúc càng dày, bầu trời tối sầm, không thể nhìn trời để tính thời gian, mưa lớn từ trên trời rơi xuống, xối lên ban công và đỉnh khoang thuyền, tuy rằng mưa trên biển cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng những con sóng lại vồ vập lớn hơn trước.
Hứa Nguyện kéo cửa sổ lại trước khi mưa rơi vào, ánh sáng bên trong khoang mờ mịt, cho dù đã đốt nến, ánh nến nho nhỏ lắc lư ngược lại càng làm không gian chật hẹp hơn.
Tiếng đóng cửa sổ lục tục vang lên, thân thuyền ngả nghiêng không chỉ khiến du khách bực bội la hét, còn có sợ hãi.
“Thuyền có lật không vậy?”
“Thân ái, không đâu, thuyền trưởng là người có kinh nghiệm nhất thành Kanna, ông ấy đã vượt qua mưa gió trên biển vô số lần, lần nào cũng bình an quay về.”
“Thượng đế phù hộ cho thuyền mau cập bến.”
“Lần sau ta sẽ không bao giờ đi thuyền nữa, cho dù đi đường bộ chậm hơn một chút, có đạo tặc, cũng tốt hơn ở đây.”
“Có lẽ sắp đến cảng rồi…… A!!!”
“A!”
“Sao lại thế này?!”
Thân thuyền đột nhiên nghiêng mạnh qua một bên, mấy ngọn nến được cắm sẵn lăn xuống đất, nhiều tiếng kêu la hốt hoảng đồng thời vang lên.
Hứa Nguyện hé cửa sổ ra một chút, mưa càng lúc càng to, thậm chí cuốn theo gió lớn vào, tia chớp khổng lồ nối liền trời với biển, mang đến ánh sáng trong chớp mắt, soi rõ mồm một từng góc trong khoang thuyền, nhưng lúc hắn định nhặt ngọn nến lên, lại thấy được bóng đen đang lướt qua những con sóng dữ.
Bộ vảy dày bao bọc cơ thể to lớn, rất khó phát hiện ở trong biển, nhưng khi nó nhảy khỏi mặt biển thì cái sừng hình răng lại cực kỳ bắt mắt.
Cá đao.
Con trưởng thành.
Con thuyền không ngừng xóc nảy trong sóng biển, nhưng có vẻ cá đao lại không bị ảnh hưởng, chìm xuống lại nhảy lên, chỉ qua mấy giây đã tới gần thuyền lớn.
[Ký chủ!] Hệ thống cũng nhìn thấy.
[Đừng sợ.] Hứa Nguyện đứng dậy, mở cửa khoang ra ngoài.
Boong thuyền đã trở nên hỗn loạn.
“Trời ơi, đó quái vật gì vậy?!”
“Cá đao, là cá đao!”
“Đừng sợ, nó không thể lên thuyền……”
“Nó sẽ đâm vào thuyền!” Trong tiếng mưa rơi sấm rền, giọng nói của thủy thủ mang theo sự tuyệt vọng.
“Căng buồm!!!” Thuyền trưởng gào to trong khung cảnh hỗn loạn, cho dù cả người bị mưa xối ướt sũng, cũng cắn răng hạ lệnh.
Gần như toàn bộ cánh buồm đều được kéo lên, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn một chút, nhưng cũng xóc nảy hơn rất nhiều, trên thuyền liên tục truyền đến tiếng cầu nguyện và tiếng thét chói tai.
Trời đất tối đen gần như không thể nhìn rõ xung quanh, con thuyền trên đất liền có vẻ cực kỳ vĩ đại, nhưng ở trong đại dương vô bờ xen kẽ bởi vô vàn con sóng đen hung dữ, chẳng khác nào một chiếc lá trong rừng.
Ngọn sóng va đập vào thân thuyền, nước biển tràn qua lan can, tiếng gào khóc trên thuyền bị tiếng gió mưa lấn át, các thủy thủ điên cuồng tát nước ra ngoài, mong mỏi một hy vọng sống trong đường tơ kẽ tóc.
Con người đứng trước thiên nhiên nhỏ bé như con kiến, nhưng cho dù bị nước biển xối ngã nhoài, thủy thủ cũng sẽ nhanh chóng bò dậy, không để càng nhiều nước tràn vào con thuyền.
Nhưng thuyền đi nhanh đến đâu cũng không thể so với cá đao to lớn.
Đúng vậy, cực kỳ lớn.
Tia chớp đánh xuống mặt biển, con cá đao có cái sừng dài gần bằng con thuyền nhảy lên mặt biển, cả cơ thể khổng lồ như một con thuyền khác lao vút tới, thẳng tắp hướng vào thân tàu.
“Ta chịu hết nổi rồi!!!” Có người nhìn thấy sinh vật khổng lồ này thì hét ầm lên.
Cũng có người trực tiếp ngất xỉu, nước mưa và sóng biển đánh vào người, sau đó tỉnh lại, co rúm chắp tay cầu nguyện.
Hứa Nguyện quan sát khoảng cách của răng cưa và vị trí thích hợp để cầm lấy, hơi nheo mắt lại, chợt thấy cá đao đang nhảy lên bị một con sóng lớn bao phủ, như thể bị thứ gì đó kéo xuống, hoàn toàn chìm vào trong biển.
Sóng lớn dữ dội, con thuyền nghiêng hẳn qua một bên, nước biển tràn vào, nhưng nó vẫn ngoan cường không chịu lật, chỉ điên cuồng chao đảo, toàn bộ thân tàu phát ra âm thanh kẽo kẹt, ngay cả Hứa Nguyện cũng phải nắm chặt lan can, mặc cho sóng biển đánh vào người.
Tanh mặn, lạnh băng.
“Là gì vậy?!”
“Thuyền không bị hư tổn!!!” Thủy thủ sống sót sau tai nạn hô to.
“Mau xả nước, mau……” Thuyền trưởng hạ mệnh lệnh, lúc nhìn thấy thân rắn khổng lồ cuồn cuộn nổi lên mặt nước thì mất tiếng.
Đó là một con rắn lớn, nó lớn đến cỡ nào, không thấy đầu hay đuôi nó ở đâu, chỉ nhìn thấy thân rắn uốn cong nổi lên giữa sóng biển, giống như cây cầu giữa không trung, cái bụng chứa vây rắn và vảy cá của nó đủ để con thuyền này trèo lên một cách dễ dàng, có lẽ cả vùng biển đều nằm gọn trong cái miệng khổng lồ của nó.
(*) Ảnh minh họa
Cảnh tượng này khiến mọi người trừng to mắt sững sờ tại chỗ, cơ thể cứng đờ của thuyền trưởng chậm rãi thả lỏng, lúc thân rắn quấn quanh con thuyền, âm thanh cứng rắn của ông cũng trở nên tuyệt vọng: “Vô dụng……”
Cá đao, rắn biển khổng lồ, còn thêm lốc xoáy, thiên tai quái vật đều có đủ, hầu như không còn đường sống.
Thân rắn cuộn quanh con thuyền, dường như bị cái gì đó ngăn lại, nhưng thân thuyền vẫn không chịu được sóng lớn đánh vào mà nứt toạc ra.
Ván gỗ văng khắp nơi, người rơi xuống nước, như hạt cát nhẹ nhàng thổi qua sa mạc.
Nhỏ bé.
[Về không gian hệ thống đi.] Hứa Nguyện thấy thân tàu nứt ra thì thả lỏng thân rắn.
[Ký chủ cẩn thận!] Meo meo quay lại không gian.
[Ừm.] Hứa Nguyện lên tiếng, bật hộp mồi lửa.
“Cứu mạng!”
“Ta không muốn…… Chết……”
Sóng lớn cuồn cuộn, dù mọi người cố gắng ôm ván gỗ, cũng không ngừng bị sóng đánh lắc lư không thể chống đỡ.
Nước là một chất dẫn kỳ diệu, nó có thể xuyên qua núi rừng, dâng lên những nguồn nước trong lành mát ngọt, cũng có thể tạo thành đại dương mênh mông, con người đứng trước mặt nó còn không bằng một hạt bụi.
Mọi người giãy giụa, tuyệt vọng, run rẩy khi sinh vật khổng lồ trong nước nhô lên, nhưng mãi vẫn không bị cái miệng đen nhánh nuốt chửng, cũng không chạm vào xương vảy rét lạnh, ngược lại tóm được một ít sợi lông dài đang chảy theo dòng nước, bị kéo ra khỏi biển.
“Đây là cái gì?!” Còn có người vẫn giữ được tỉnh táo.
Cũng có người đã bất chấp hết thảy, chỉ liều mạng nắm lấy cọng rơm cuối cùng không muốn từ bỏ.
Tia chớp xẹt ngang bầu trời, những người đang căng mắt nhìn chợt hoảng sợ hô lên.
“Thượng đế ơi!”
Đó là một con chó khổng lồ đang đứng giữa biển, phần lưng và đầu nó ngẩng cao, đôi mắt to như một tòa tháp, bọn họ giống như những con kiến bám trên cơ thể rộng lớn của nó, khi chìm khi nổi.
Lúc nó vừa xuất hiện, thân rắn vặn vẹo bỗng phá nước xông ra, sức mạnh tựa như trời giáng, sóng lớn ngập trời, vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, Hứa Nguyện cũng bị sóng cuốn vào dòng nước đen nhánh.
Trên đầu không có ánh sáng, không thể nhìn thấy gì trong biển, chỉ có bóng đen to lớn đang lội qua, mang đến cảm giác không thể lay động.
Hứa Nguyện cởi áo choàng hút nước dày nặng trên người, giữ chặt thân rắn đang trườn qua, miễn cưỡng trồi lên mặt nước, thấy mình đã cách rất xa quỷ cẩu đang bị sóng biển xô dạt không thể không ngửa đầu lên.
“Đưa bọn họ vào bờ!” Hứa Nguyện nhìn quỷ cẩu quẫy tứ chi muốn lại gần.
Quỷ cẩu trên đất liền có thể là bá chủ, nhưng trong đại dương cũng không chiếm được lợi thế, cho dù nó có cơ thể khổng lồ, cũng sẽ bị rắn biển quấn chặt, một khi tiêu hao thể lực sẽ bị nhấn chìm, cho dù không thể nuốt chửng trong một lần, cũng sẽ giống như kình lạc, trở thành bữa tiệc lớn của vô số sinh vật biển.
(*) Kình lạc là cái chết tự nhiên của cá voi, xác của chúng chìm sâu xuống đáy biển, rồi trở thành nguồn thức ăn khổng lồ dành cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm tiếp theo. Cái chết tự nhiên của cá voi là cống hiến vĩ đại cho đại dương.
Trước khi quỷ cẩu thoát đi, hắn phải ngăn chặn hai con hải quái.
Nếu không thấy thì thôi, vì không chỗ xuống tay, nhưng đã thấy thì không thể làm ngơ, gọi quỷ cẩu tới, tất nhiên phải bảo vệ nó an toàn.
Quỷ cẩu gật đầu, quẫy đạp tứ chi bơi về phía đất liền, nhân tiện gắp một vài người rơi xuống nước quăng lên lưng, như con thuyền cứu nạn an toàn duy nhất trong khung cảnh tuyệt vọng.
Hứa Nguyện hít sâu một hơi, lặn xuống biển.
Tầm nhìn đen nhánh, rất khó để tìm kiếm, nhưng có thể cảm nhận được dòng nước không ngừng cuồn cuộn chấn động.
Khi bóng đen lướt qua, Hứa Nguyện tóm lấy vảy trên bụng nó rồi lao lên, miễn cưỡng phân biệt được đầu đuôi, hắn rút đao ra đâm vào vảy, liên tục tạo ra những vết thương, máu chảy cuồn cuộn.
Quái vật đau đớn quay cuồng, làm vùng biển đen nhánh càng thêm tối tăm.
Thân rắn vặn vẹo, nhảy ra mặt biển, Hứa Nguyện bám vào vảy nó cũng nhảy lên, thấy rắn biển khổng lồ há to miệng lên không trung, như muốn nuốt chửng chín tầng mây, nhưng thân rắn chợt quặn lại, thứ vừa lóe lên rồi biến mất trong bụng nó rõ ràng là sừng của cá đao, mùi máu tươi tràn ngập, ngay cả nước biển cũng không lấn át được!
Nó nuốt cá đao lúc nãy?!
Nhưng loài rắn nếu bên cạnh có tiếng ồn hoặc là không an toàn, nó sẽ không yên tâm ăn mồi.
Đặc biệt là trong thời tiết sóng to gió lớn này.
Thân rắn rơi xuống, nện mạnh lên mặt nước, xương cốt cả người bị đè nén, máu chảy khắp nơi, giống như cả đại dương đều biến thành núi thây biển máu.
Sóng lớn đánh mạnh vào vết cắt, Hứa Nguyện dùng dao mổ rộng miệng vết thương, trong lúc Hứa Nguyện trồi lên ngụp xuống mấy lần, quỷ cẩu sớm đã biến mất.
Cuộc chiến dường như không có hồi kết, nhưng cuối cùng vẫn sẽ kết thúc.
Mặt biển dần dần bình tĩnh khi gió lớn đã tan, mùi máu tươi cùng bị dòng hải lưu cuốn đi, cuộc chiến kết thúc khi thân rắn đứt thành hai nửa, hóa thành một bóng đen không ngừng chìm xuống biển sâu.
Bầu trời không rõ ngày hay đêm, Hứa Nguyện thả kiếm trồi lên mặt nước sờ túi trên eo, phát hiện đồ vật bên không biết đã rơi mất từ khi nào.
Đúng là không xong.
Hộp mồi lửa rời khỏi tay người, quỷ cẩu có lẽ đã quay lại bảo tàng, hy vọng nó kịp chở mọi người tới bờ.
Hứa Nguyện nhìn sắc trời, thả lỏng cơ thể theo sóng biển, nhắm hai mắt lại.
Thu hồi sức mạnh, cũng là đang đối kháng với quy tắc của thế giới, cơ thể con người vẫn quá yếu ớt.
Sóng biển dập dìu, dưới đáy biển sâu, xác rắn biển rơi xuống làm tầng bụi dưới đáy nổi lên, một nhân ngư cũng im lặng bơi theo, không chút tiếng động.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro