Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Nàng tiên cá (5)

Ahmod nhíu mày, cậu nhìn đôi mắt vàng kim kia, không hiểu sao lại không quá thích thái độ ẩn chứa trong đó, cảm giác này khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một công cụ dùng để vớt đồng vàng và châu báu: "Con người, ngươi đừng quá tham lam."

"Nhưng toàn bộ thành Kanna chỉ có ta mới làm được những món đó." Hứa Nguyện khẽ cười nói, "Dù ngươi có tìm người khác, bọn họ cũng không nấu ra hương vị ngươi vừa lòng."

"Chẳng qua chỉ là mấy món ăn của con người mà thôi." Ahmod nheo mắt đầy nguy hiểm, ngực hơi phập phồng, cảm thấy mình có chút tức giận.

Con người này từ lúc bắt đầu tiếp cận cậu đã âm mưu tính toán, trước tiên dùng đồ ăn hấp dẫn cậu, chờ sau khi cậu mê mẩn hương vị thì giở trò đòi lợi ích với cậu, tham lam và ích kỷ, so với những con người cậu gặp qua không khác gì nhau.

"Nhưng chính đồ ăn của con người đã khiến ngươi thả lỏng cảnh giác." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang tức giận, cười nói, "Nếu ta kiên trì thêm một thời gian nữa, nói không chừng ngươi sẽ ăn cơm ngay bên cạnh ta."

Ahmod cảnh giác nhìn hắn, đúng là cậu từng cảm thấy quá phiền phức nên muốn trực tiếp ăn cơm trên bờ, nhưng trực giác nhắc nhở người đàn ông này rất nguy hiểm nên tạm thời không làm như vậy.

"Đến lúc đó nếu ta bỏ thuốc vào đồ ăn của ngươi, ngươi chỉ có thể mặc ta sắp đặt." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đã khôi phục vẻ cảnh giác và phán xét như lúc trước, cười nói, "Ta sẽ vớt ngươi lên, bán cho phú thương hoặc quý tộc, có lẽ bọn họ sẽ thèm nhỏ dãi vẻ ngoài của ngươi, có lẽ sẽ muốn nếm thử máu thịt của ngươi, giống như ăn thịt cá......"

"Brande!" Nhân ngư trôi nổi trong nước biển phát ra âm thanh cảnh cáo và nguy hiểm, sóng biển cũng vỗ ầm ĩ theo giọng nói cao vút của cậu.

Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục hiện vẻ tức giận và tối đen của biển đêm, ngậm miệng không nói nữa.

Sóng biển sục sôi, như muốn cuộn lên dòng nước sâu nhất dưới đáy biển, vỗ ầm ầm khiến vách đá cũng rung nhè nhẹ, nhưng nhân ngư giữa biển lại không bị ảnh hưởng mảy may, chỉ là im lặng trôi nổi trong đó, chợt lẩn vào dòng bước rồi biến mất, cũng mang theo từng cơn sóng lớn ầm ầm vỗ vào bờ.

Mặt biển dần dần khôi phục vẻ yên ả, meo meo bị cảnh tượng vừa rồi doạ dựng lông, nhỏ giọng nói: [Ký chủ, mỹ nhân tức giận rồi.]

[Bây giờ tức giận so với sau này bị hãm hại thì tốt hơn nhiều.] Hứa Nguyện đứng cạnh dốc đá nhìn mặt biển nói.

Ahmod nhìn thì có vẻ rất cảnh giác, nhưng ngay từ đầu cậu đã không nên nhận đồ ăn từ một con người.

Không cần đợi cậu tới gần mới bắt được, mà có thể xuống tay từ đồ ăn, nếu bỏ thuốc vào trong đó, chưa chắc cậu sẽ mất mạng, nhưng chỉ cần hạn chế năng lực hành động của cậu, cũng đủ để trục vớt một nhân ngư lên bờ.

Một nhân ngư trong truyền thuyết, những đồng vàng và đá quý không thể so bì được.

Nhưng chỉ dùng lời nói để cảnh báo cậu thì không đủ hiệu quả, bởi vì dù cậu khá đề phòng con người, nhưng lúc đối diện nhau vẫn sẽ thả lỏng cảnh giác, chỉ có đòn đau, mới có thể nhớ đời.

Không thể tin tưởng con người, dù chỉ tin tưởng một lần cũng có khả năng thịt nát xương tan.

Chỉ hy vọng cậu ấy đừng quá khổ sở.

Dù sao giữa bọn họ cũng không tính là thân quen, hẳn là không đến mức vì chuyện này đổi tính đổi nết.

.......

Tượng đá cẩm thạch vẫn luôn đứng sừng sững ngoài cửa, nhưng đợi mãi vẫn không thấy nàng tiên cá trong tuyến thế giới xuất hiện.

Khi tuyến thế giới bắt đầu diễn ra, cho dù không có hiệu ứng cánh bướm, cũng không thiếu những thay đổi trong đó.

Có lẽ nàng tiên cá không gặp được con thuyền có hoàng tử, cũng có lẽ nàng không thể bơi tới nơi này, vùng biển này thuộc về một nhân ngư khác, nàng sẽ không bơi tới đây, tuy rằng khả năng rất thấp, nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua.

Hứa Nguyện đứng trên bờ biển ngắm nhìn tòa thần miếu màu trắng thần, suy nghĩ có nên trực tiếp đi tới vương quốc Bruno để đợi sẵn luôn hay không, Bruno và quốc gia của hoàng tử là hai nước giáp biển, tuy rằng hai bên trái phải đều có quốc gia, thậm chí có thể ở phía bên kia đại dương, nhưng tới tận nơi để xem có lẽ sẽ tốt hơn đợi ở chỗ này.

Tuyến thế giới có rất nhiều điểm giao nhau, nhưng nếu bỏ lỡ thì không tốt lắm.

Sóng biển vỗ vào đá, âm thanh ầm ầm vang lên, nước biển theo đuôi cá dâng lên, lao thẳng tới mặt Hứa Nguyện, hắn nhanh chóng né tránh, đưa tay chặn bọt nước văng khắp nơi, nhìn nhân ngư tóc đỏ đã quay lại, nghe cậu hừ một tiếng: "Con người, ngươi đang dạy ta đúng không?"

Hứa Nguyện buông bàn tay đang nhỏ nước xuống, nhìn đôi mắt dò xét của cậu, cười nói: "Dạy ngươi cái gì??"

"Dạy ta đề phòng con người." Ahmod nhìn người đàn ông cao ráo đứng trên bờ, nói, "Nếu ngươi muốn bắt ta, cứ tiếp tục kế hoạch của ngươi là được mà."

Hoàn toàn không cần nhắc nhở cậu, bởi vì cậu thật sự đang dần dần thả lỏng cảnh giác, cảm thấy con người này không đến nỗi ra tay với cậu, chỉ cần hắn làm theo kế hoạch, đợi một cơ hội cậu ăn cơm bên bờ, không, chỉ cần một lần bỏ thuốc mà cậu không phát hiện, thì vận mệnh của cậu có lẽ sẽ như lời hắn nói.

Con người là một giống loài đáng sợ, bọn họ có thể vừa uống rượu vừa vui đùa ném một người say rượu xuống biển, một bên thì nhớ ơn cứu mạng, một bên thì phái rất nhiều người tìm kiếm dấu vết của người đó.

Những lời của Brande cậu chưa từng nghe qua, nhưng chỉ nghe một chút cũng khiến da đầu tê dại, đối với con người mà nói, có lẽ cậu chỉ là một con cá mà thôi.

Bọn họ thông thái trí tuệ, lại cực kỳ tàn nhẫn.

Nhưng người rõ ràng có cơ hội, lại chỉ nói cho cậu hậu quả, mà không chọn ra tay.

"Có lẽ đây lại là một âm mưu lớn hơn của ta thì sao, khiến ngươi càng thêm tin tưởng ta, càng dễ thành công." Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt phức tạp của nhân ngư, cười nói, "Những âm mưu lần trước không thể chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể lừa ngươi vào nhà ta, trói lại rồi bán đi."

"Brande, ngươi thật sự cảm thấy ta ở trong biển nên không bắt được ngươi sao?" Ahmod cảnh cáo nhìn hắn.

"Đừng quá tin tưởng ta." Hứa Nguyện dịu dàng nói.

Đôi mắt kia cực kỳ dịu dàng, làm Ahmod hơi ngơ ngẩn, nghe giọng nói cũng rất đỗi dịu dàng của hắn.

"Cũng đừng tin những người khác, rời xa con người là tốt nhất."

"Ta biết con người ác độc." Ahmod không thể hiểu được cách nói bao gồm cả chính hắn.

"Vậy ngươi có biết lòng kiên nhẫn của con người thậm chí có thể kéo dài mấy chục năm không?" Hứa Nguyện cười nói, "Nhân ngư rất quý giá, giá trị của ngươi đủ khiến một số người mưu đồ mấy năm, thậm chí mấy chục năm, có khả năng mục đích của họ không chỉ một nhân ngư, mà là cả bộ tộc của ngươi."

Hắn nói rất dịu dàng, lại làm Ahmod rùng mình.

Lừa gạt mấy chục năm, đó là loại kiên nhẫn kiểu gì chứ?

Cho dù tuổi thọ của nhân ngư là 300 năm, mấy chục năm cũng đủ thả lỏng cảnh giác, nhưng tuổi thọ của con người cũng chỉ mấy chục năm mà thôi, vậy mà bọn họ có thể sống trong sự lừa gạt, lừa gạt người khác cũng như lừa gạt bản thân.

Ahmod cho rằng mình đã đủ hiểu về sự đáng sợ của con người, nhưng hiện tại cậu phát hiện vẫn chưa đủ.

"Sao ngươi lại muốn nói chuyện này cho ta?" Ahmod ngẩng đầu hỏi.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn không phải đang lừa cậu, bởi vì chuyện này đối với hắn không hề có ích lợi gì, cũng có thể hắn thật sự đang lừa cậu, như hắn đã nói, làm vậy để cậu càng tin tưởng hắn.

"Có lẽ vì ta là một người khá tốt bụng." Hứa Nguyện nhìn cậu cười nói.

Ahmod hơi nhếch đuôi mày, bỗng nhiên rất muốn hắt nước vào mặt hắn: "Chỉ có như vậy?"

"Thời gian này có việc phải làm ở gần đây, lại trùng hợp gặp ngươi." Hứa Nguyện ngồi xổm xuống nhìn nhân ngư bơi trong biển, "Ngươi quá tò mò về con người, nếu vì vậy mà xảy ra chuyện thì hơi đáng tiếc."

Ahmod tự nhủ với mình đừng bị vẻ ngoài dịu dàng của hắn lừa gạt, nhưng trong lòng không nhịn được vẫn tin lời hắn, bởi vì cậu thật sự sẽ không tùy tiện tới gần con như trước, cho dù là người trước mặt.

"Còn gì nữa không?" Ahmod hỏi.

Hứa Nguyện nghe cậu hỏi, ngồi trên tảng đá cười nói: "Bọn họ còn đem nhân ngư làm sashimi, chặt đuôi cá làm đồ ăn, để nhân ngư nhìn chính mình đang bị ăn."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, lại khiến Ahmod cứng đờ rét run, cậu rụt về sau: "Vì sao lại làm vậy?"

"Có lẽ là vì quá nhàm chán, hoặc là thích khống chế sinh mệnh, nhìn chúng đau đớn thống khổ." Hứa Nguyện nghiêm túc nói.

"Ngoài những cách mà ngươi nói thì còn gì?" Ahmod cảm thấy rất khó chịu, nhìn mình bị ăn từng chút một, đây là cách ăn uống kiểu gì vậy, cho dù là quái vật xấu xí nhất dưới đáy biển cũng không làm vậy.

"Còn đút thuốc vào bụng cá sống, dùng thuyền theo dõi nhân ngư, sau khi nhân ngư ăn cá sống sẽ mất khả năng hành động." Hứa Nguyện trầm ngâm nói, "Tới gần bờ biển phải cẩn thận lưới đánh cá và đồ ăn."

"Ừm." Ahmod nhớ kỹ chuyện này, "Còn gì nữa?"

"Họ còn gắn phao vào mũi tên, một khi bắn trúng ngươi, ngươi sẽ không thể lặn xuống, dễ bắt hơn rất nhiều." Hứa Nguyện nói.

Ahmod lại nhớ thêm một cái, chỉ là nhìn người đang ngồi trên bờ biển, hơi nhíu mày nói: "Sao ngươi lại biết rõ như vậy?"

"Bởi vì từng thấy rất nhiều." Hứa Nguyện cười nói.

"Nhân ngư?" Ahmod nhíu mày.

"Con người đối xử với đồng tộc cũng không hề nương tay." Hứa Nguyện nói, "Có thể cắt từng miếng từng miếng thịt xuống, đến lúc chết vẫn tỉnh táo."

Nhân ngư trong biển mở to hai mắt, nửa người trên vốn đang trồi lên cũng lặn xuống, chỉ lộ ra đôi mắt khiến cậu yên tâm hơn một chút: "Bọn họ làm vậy để làm gì?"

Cho dù cậu cũng đi săn, nhưng sẽ không làm vậy với nhân ngư khác, cùng lắm là đánh nhau đoạt địa bàn mà thôi.

"Đủ mọi nguyên nhân." Hứa Nguyện nghe âm thanh vọng ra từ trong nước biển của cậu thì cảm thấy khá kỳ diệu.

"Vậy ngươi không muốn bắt nhân ngư sao?" Ahmod hơi buồn bực hỏi.

"Ai nói ta không muốn?" Hứa Nguyện hỏi xong thì cười.

Sau đó bị nhân ngư trừng mắt.

"Thôi được, tạm thời ta không có hứng thú." Hứa Nguyện sửa miệng, để tránh cho nhân ngư vừa tiếp thu một lượng lớn tin tức hoàn toàn ghét bỏ, ảnh hưởng đến tính cách, "Nhưng chuyện này không có nghĩa sau này ta sẽ không có hứng thú, đôi khi con người cũng không thể quyết định lòng mình."

Ahmod nhìn hắn, cảm nhận được sự phức tạp của con người, hắn có vẻ rất nguy hiểm, nhưng cũng rất dịu dàng, thậm chí có thể giả vờ khiến người khác chán ghét, mà những chuyện này tộc nhân ngư rất khó làm được.

So với giả vờ, nhân ngư luôn hướng về sự chân thật, tuy rằng có sức mạnh trong đại dương bao la, nhưng càng thích ca hát nhảy múa và trang trí gia viên hơn.

Vậy thì nhân ngư gặp phải con người có khác gì cá thu gặp phải cá mập trắng đâu?

"Con người đều giống như ngươi kể sao?" Ahmod hỏi.

Trong đôi mắt lục có tia hy vọng mà ngay cả cậu cũng không phát hiện.

Đều là sinh vật có trí tuệ, sẽ khó tránh tò mò về một chủng tộc khác.

"Không phải toàn bộ, nhưng không thể đánh cược." Hứa Nguyện cười nói, "Bởi vì những người nhìn có vẻ tốt bụng cũng có khả năng là một kẻ độc ác, dùng nhân ngư để thử lòng người, rất ít người chịu được dụ dỗ."

Hàng chục ngàn đồng vàng, đó là tiền tài ăn cả đời không hết, đối với những con người đang rơi vào khốn khổ mà nói, chỉ có một lựa chọn.

"Ta không muốn tiếp xúc những người khác." Ahmod nói.

Cậu cũng đâu lên bờ được.

"Ngươi không nghĩ tới chuyện đây là âm mưu muốn độc chiếm ngươi của ta à?" Hứa Nguyện cười nói, vừa dứt lời đã cảm nhận được một sức mạnh kéo lấy mắt cá chân.

Hắn theo bản năng vịn vào dốc đá trơn nhẵn, muốn rút kiếm thì thấy được mái tóc đỏ gần đó, ngón tay khẽ buông lỏng, theo lực kéo trên cổ chân rơi xuống biển.

Nước rất trong, rơi xuống chân không chạm đất, chỉ mơ hồ nhìn thấy đuôi cá đong đưa, cơ thể phập phồng theo gợn sóng, Hứa Nguyện bắt được cánh tay của nhân ngư trước mặt, sau khi lấy lại thăng bằng thì đối diện với đôi mắt xanh lục trong veo như nước, thấy vẻ đắc ý và nghiêm túc bên trong.

"Ngươi như thế này, có âm mưu gì cũng không chơi được." Ahmod đỡ eo đối phương, nhưng lại không thấy đôi mắt vàng kim kia có chút hoảng loạn nào.

Ngược lại vì chìm xuống nước, bọt biển theo sợi tóc đối phương lăn xuống, làm đôi mắt vàng dịu dàng lộ vẻ áp bức khác thường, nhưng cậu cẩn thận nhìn kỹ, cảm giác này đã biến mất.

"Cũng coi như là biện pháp tốt." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư cười nói, "Ngươi muốn hỏi gì?"

"Không biết." Ahmod đỡ eo để tránh hắn chết đuối, lại phát hiện người này khi ở gần so với cậu không hề gầy yếu, ngược lại rất săn chắc và khỏe mạnh.

Vậy mà cậu lại tiếp cận con người ở khoảnh cách gần như thế này, đôi mắt của người này thật sự có màu vàng kim.

Hứa Nguyện thấy nhân ngư đang nhìn chằm chằm mình thì cười nói: "Thôi, nhưng ta chỉ có thể ngâm trong nước một lát, ngâm quá lâu có thể đổ bệnh."

Bảo một nhân ngư không thể lên bờ đưa ra câu hỏi thì hơi khó, vì sự hiểu biết của cậu ấy không nhiều lắm.

"Ừm." Ahmod lên tiếng hỏi, "Ngươi hoàn toàn không sợ ta kéo ngươi xuống đáy biển à?"

Đây chính là địa bàn của cậu, không phải nơi người này muốn đi là có thể đi.

"Dìm chết ta ngươi sẽ không ăn được những món ngon nữa." Hứa Nguyện cười nói.

"Không dìm chết ngươi, ta cũng không ăn nữa." Ahmod quyết định từ bỏ những món ăn mỹ vị đó, so với mạng sống và đồng tộc, cậu có thể nhịn không ăn những món ngon.

"Cũng được." Hứa Nguyện cười, "Ngươi không biết hỏi từ đâu, vậy ta bắt đầu từ đồ ăn đi, ví dụ như những gia vị có thể giúp đồ ăn trở nên thơm ngon, con người cũng phải tìm ra từng chút một......"

Nền văn minh nhân loại chói lọi rực rỡ, thêu dệt, tơ lụa, gia vị, kiến trúc, xe ngựa, chữ viết...... Mỗi thứ đều là tinh hoa trí tuệ.

Nền văn minh này thật sự rất có sức hút đối với những sinh vật có trí khôn sống dưới đáy biển, có một cuộc đời săn mồi đơn giản, cá lớn nuốt cá bé.

Ahmod nghe đến say sưa, những lời này không đề cập đến thiện ác của con người, chỉ mê mẩn tìm hiểu về thế giới bên ngoài đại dương, những loài cây khác nhau kết ra những loại quả khác nhau, và công dụng cũng khác nhau, không chỉ để làm gia vị, chữa bệnh, thậm chí môi trường sinh trưởng cũng khác nhau, mà con người đã nghiên cứu rất tỉ mỉ, thậm chí có thể nhân giống với số lượng lớn.

Ahmod tưởng tượng ra, nhưng không biết mình nghĩ có đúng sự thật không, điều này làm cậu càng tò mò và thích thú với thế giới trên bờ, tâm tư phức tạp của con người, sự thông thái của con người, cả sự thay đổi qua từng thế hệ...... Sáng tạo ra nền văn minh như những câu chuyện trong truyền thuyết.

"Ahmod, nên đưa ta lên rồi." Hứa Nguyện kể xong một đoạn, nhìn đôi mắt lâm vào suy tư nói.

Ahmod lấy lại tinh thần, đỡ eo hắn nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, bơi tới chỗ nước cạn đặt người lên tảng đá nhẵn nhụi, ngẩng đầu hỏi: "Còn gì nữa?"

"Ta phải trở về, ngày mai ta sẽ quay lại." Hứa Nguyện biết cậu tò mò, đứng dậy nói, "Đừng quên lời nói lúc trước của ta."

"Sẽ không quên." Ahmod lùi ra sau nham thạch, "Ngày mai phải tới đấy."

"Nói không chừng ngày mai ta sẽ dẫn người tới bắt ngươi." Hứa Nguyện leo xuống nham thạch cười khẽ, sau đó thấy nước biển hắt về phía mình.

Hắn nghiêng người tránh thoát, nhìn nhân ngư không ngừng dùng đuôi cá đập mặt biển, cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi: "Ngày mai gặp lại."

Ahmod nhìn bóng lưng hắn, bỗng không biết mình có nên chờ mong ngày mai hay không.

......

Mặt trời lặn lúc hoàng hôn xuống, mây đen dày đặc hơn rất nhiều, gió biển mạnh mẽ gào thét, tầng tầng mây đen bị gió cuốn tới che lấp bầu trời, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt.

Lò lửa trong phòng khẽ bập bùng, tuy rằng đã tu sửa nhà cửa kín đáo, nhưng ngọn lửa vẫn cứ lắc lư theo tiếng gió rít gào, dường như toàn bộ ngôi nhà đều bị cuốn vào gió lốc và sóng biển.

Meo meo nằm cạnh lò lửa căng thẳng duỗi đuôi, nhìn nhà tranh lung lay sắp đổ, nói: [Ký chủ, liệu chúng ta có gặp sóng thần không?]

[Phía cuối con đê không phải ở đây.] Hứa Nguyện lật sách dưới ngọn nến đã được chụp đèn pha lê, ánh nến nhảy nhót hơi lắc nhẹ.

Nơi này được ngăn cách bởi dãy núi đá thiên nhiên, cho dù đã bị phong hóa và sóng biển bào mòn rất lâu, cũng có thể ngăn cản sóng thần, bên phía cảnh biển có lẽ sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn một chút.

Nhưng mưa gió trên biển là chuyện bình thường, trời nắng mãi mới kỳ quái.

Tiếng gió gào thét, chợt trong nháy mắt, tiếng mưa rào rào cùng với tiếng sấm rền vang xé toạc trời đêm, dày đặc như muốn trút hết toàn bộ nước trên trời xuống.

Lốc xoáy tàn sát bừa bãi trên biển, lôi cuốn sóng biển vỗ ầm ĩ lên vách đá, cả ngôi nhà tranh như nhòe đi trong màn mưa.

Những con cá bởi vì thời tiết oi bức phải ngoi lên, lúc này không thể không bơi sâu vào biển vì những giọt mưa nặng nề đập xuống.

Mưa to như trút nước, không chỉ trong thành phố, ngay cả vùng nước nông cũng vắng bóng những sinh vật sống, nhưng trong những con sóng dữ dội cuồn cuộn, có vài tấm ván gỗ dập dờn, thứ mà thường ngày có thể trôi nổi trên biển, lại bị sóng hung hăng nuốt chửng.

Đáy biển đen nhánh không thấy rõ đầu ngón tay, không gian xung quanh như kéo dài vô tận, chỉ có tia sáng từ sấm chớp thỉnh thoảng loé lên trong cơn bão lớn, soi rõ một bóng người đang lắc lư như hải yến, liều mạng quơ cánh tay, chỉ cầu một hy vọng sống hiếm hoi.

Sóng to gió lớn, dường như không có điểm dừng, nhưng nó vẫn sẽ kết thúc, mặt trời đỏ tươi dâng lên, ngay cả mặt biển cũng trở nên xanh thẳm và yên ả, bát ngát và dịu dàng, từng con sóng nhỏ rì rào kéo theo bọt biển trắng xóa trườn lên bờ cát, khí trời buổi sáng sau cơn mưa luôn mát lạnh và trong lành, khiến người ta thư thái bình tĩnh.

Một bóng người rũ rượi được sóng đưa vào bờ, ngón tay trắng như tuyết của thiếu nữ vuốt ve tóc dài của người đó, đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú vào người đang bất tỉnh, nụ hôn dừng trên vầng trán trơn bóng, mái tóc dài bạch kim xoã tung trên bờ cát.

"Mau tỉnh lại đi." Âm thanh mềm mại du dương như lời cầu nguyện, lại không biết phải làm sao để người đang nhắm mắt tỉnh lại.

Tiếng chuông ngân lên, trong thần miếu màu trắng vang lên lời cầu nguyện, nó chìm đắm trong ánh sáng cam hồng của mặt trời, vốn dĩ rất yên bình, lại đột nhiên hoảng loạn vì một trận xao động.

"Ôi Thượng đế, ngươi có sao không? Có ai không, ở đứa có một người chết đuối!"

Tiếng bước chân vội vàng, nhiều người chạy đến.

"Hình như vẫn còn thở, phải ép hắn ói nước ra mới được."

"Đè bụng hắn xuống."

"Cởi áo ngoài của hắn cho dễ thở."

"A, ói nước rồi."

"Hắn tỉnh rồi!"

"Xin chào, ngài cảm thấy trong người thế nào?" Thiếu nữ hỏi chàng trai trẻ đã mở mắt được đỡ ngồi dậy.

Hắn có vẻ rất giàu có, mái tóc dài ngang vai đen nhánh và đôi mắt xinh đẹp càng khiến hắn có khí chất quý tộc.

"Ta ổn, cảm ơn nàng đã cứu ta." Hoàng tử trẻ vương ho nước từ miệng mũi ra, nhìn thiếu nữ đứng dưới ánh mặt trời, lộ ra nụ cười.

Nàng cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, với một đôi mắt xanh lam giấu sau hàng mi dài cong vút, vẻ mặt dịu dàng an ủi tâm hồn người may mắn sống sót sau tai nạn, đây là ân nhân cứu mạng hắn.

"Đây là chuyện người trong thần miếu nên làm." Delani cười nói, "Ta nghĩ nên nâng hắn vào trước đã, nhìn hắn không được ổn lắm."

"Đúng vậy, tối hôm qua trên biển có bão rất to."

"Không ngờ ngài lại trôi dạt vào đây."

"Ngài đến từ đâu?"

"Ôi, từ từ hãy hỏi hắn mấy chuyện này."

"Cảm ơn."

Tiếng người chậm rãi tan đi, Hứa Nguyện đứng sau tảng đá nhìn mái tóc màu bạch kim chợt lóe lên rồi biến mất phía sau lớp nham thạch trong biển, biết bánh răng vận mệnh đã vào vị trí.

Vào ngày sinh nhật, nàng tiên cá đã gặp hoàng tử trên thuyền ra biển, nhưng đối phương lại không biết nàng mới là người đã cứu hắn từ những con sóng dữ.

Trời xui đất khiến sao?

"Không ngờ Caroll lại đến vùng biển này." Mặt nước hơi cuộn lên, nhân ngư tóc đỏ mắt xanh từ bên trong xuất hiện, lười biếng nhìn hắn một cái, lại híp mắt nhìn về mặt biển phía xa xa đã khôi phục yên tĩnh.

Mái tóc đỏ của cậu xinh đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời, bất kỳ thời điểm nào nhìn thấy nhân ngư, đều sẽ ngạc nhiên và cảm thán sự thần kỳ của giống loài này.

Rõ ràng bọn họ có thân trên giống người, lại có thể tự do bơi lội trong đại dương bí ẩn, tùy ý ngụp lặn trong đó, lại trồi lên mặt biển.

"Caroll?" Hứa Nguyện hỏi.

"Nhân như ngươi vừa nhìn thấy." Ahmod ngâm cả người trong nước, liếc về phía hắn, "Ngươi thấy đúng không?"

Đây không phải câu hỏi, tuy rằng không lộ mặt, nhưng hiển nhiên sáng sớm đã có mặt gần đây.

"Đúng vậy." Hứa Nguyện xoay người rời khỏi, "Ngươi quen biết nàng?"

"Đó là con gái út của Vua biển." Ahmod bơi theo người đang bước dọc bờ biển, "Ngươi tốt nhất là đừng có ý định gì với nàng, nếu không Vua sẽ nhấn chìm cả tòa thành này trong nước biển."

"Cảnh cáo rất hiệu quả, yên tâm đi." Hứa Nguyện ngồi trên nham thạch đã bị gió biển thổi khô, cười nói, "Nàng không lên bờ, ta sẽ không bắt được nàng."

Ahmod mày hơi nhíu mày một chút, đuôi cá đong đưa, nhớ tới cảnh hôn lúc nãy, lại không nói thêm gì.

Nàng yêu con người, nhưng đáng tiếc, giữa người cá và con người là sẽ không có tình yêu, bọn họ không thể ở bên nhau.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro