Chương 76: Nàng tiên cá (1)
Người trong thành Logue không dám bén mảng tới gần, mặc dù những vị vua của các quốc gia lân cận không tin, nhưng những tổn thất nặng nề mà vương quốc Rolla phải chịu đã rõ như ban ngày, khu rừng ma quỷ trong truyền thuyết cuối cùng cũng được yên lặng, qua lời truyền miệng của rất nhiều nhà thám hiểm, biến thành tác phẩm của các nhà văn hoặc là người ngâm thơ rong ghi chép hoặc kể về nó.
Có người nói nơi đó là cửa vào địa ngục, có người nói nơi đó được vị quân chủ đầu tiên của thành Logue bảo vệ, người tự tiện bước vào đều phải chết, cũng có người nói vị quân chủ đầu tiên của thành Logue mới là người được bảo vệ, bởi vì khu rừng đó rất gần thành Logue, nhưng trước giờ quái vật chưa từng xông vào thành.
Thậm chí có một năm, người dân trong thành Logue thấy được bóng dáng của rồng trên bầu trời, nhưng cơ thể khổng lồ như ngọn núi của nó lại bị khu rừng cuốn vào, không thể ra ngoài, dĩ nhiên cũng không có thể tấn công thành Logue.
Nhưng cách nói này có vẻ hơi xa vời, bởi vì thành Logue xảy ra chiến tranh, linh hồn của vị quân chủ kia lại không hề ban phước lành, chỉ mặc cho chiến tranh xảy ra, quyền lực thay đổi.
Thành Logue nhập vào bản đồ của vương quốc Ori, sau đó nữa, rất nhiều chuyện cũng dần dần lắng xuống theo một thế hệ trưởng thành, không còn được người ta nhắc tới, chỉ có khu rừng ma quỷ vẫn ngăn chặn những người muốn đi vào.
……
[Nếu có được linh hồn bất diệt như con người thì tốt rồi……]
Năm thứ 60 từ khi Hứa Nguyện ẩn cư trong khu rừng, nghe được tiếng lẩm bẩm rì rào như sương mù mỏng manh trên biển.
[Ký chủ, có nhận nguyện vọng không?] Meo meo lười biếng dựng lỗ tai lên hỏi.
[Nhận.] Hứa Nguyện đưa ra đáp án khẳng định, thay quần áo, đội mũ, cầm kiếm bước dọc theo lối bụi gai rừng đang chậm rãi tách ra, rời khỏi khu rừng.
Lũ quái vật tru lên muốn tấn công, nhưng ngay cả âm thanh cũng bị ngăn lại trong tấm chắn vô hình, chỉ có thể nhìn người đã định cư ở chỗ này rất lâu chậm rãi rời đi, chỉ còn lại con rồng khổng lồ lười biếng và trang viên cổ kính.
Khu rừng ma quỷ vắng bóng một vị chủ nhân, thành Logue đã thay đổi quốc vương vẫn phồn hoa giàu có, ngày hôm nay chào đón một vị khách ăn mặc đơn giản lại cực kỳ tuấn mỹ.
Ánh mắt mọi người đuổi theo, có người khen ngợi vẻ ngoài của hắn, có người thì đánh giá trang sức quanh thân hắn, sau khi kết luận hắn là một người không quá giàu có thì chán chường thu hồi ánh mắt.
Một người giàu có sẽ không mặc quần áo có đường viền thô như vậy, cũng sẽ không cầm một thanh kiếm gần như đã bị mài mòn hoa văn.
“Ồ, ta nghĩ các quý phụ sẽ thích hắn.”
“Hắn đẹp trai quá, có lẽ sẽ được làm một trong những tình nhân của các quý phụ, sau đó được mặc những bộ quần áo đắt tiền.”
Người đi đường thảo luận với nhau, lại không chú ý tới người trẻ tuổi đang đè vành mũ khẽ nở nụ cười.
[Ký chủ, cẩn thận đãi ngộ cho người đẹp.] Meo meo nằm trên vai hắn rất cảnh giác.
Thành phố này đã thay đổi từ khi quý tộc chuyển vào, không còn giống thành Logue trước kia, đường phố dơ bẩn cứ như thành Tanzan hồi đó.
[Được.] Hứa Nguyện nhẹ giọng đáp.
Tòa thành này có lẽ sẽ ưu ái với người từ bên ngoài đến, nhưng không ảnh hưởng gì đến hắn.
Bởi vì hắn cũng không dừng chân chỗ này, mà muốn đi thuyền đến ven bờ biển Nam.
Tuyến thế giới của nàng tiên cá không xảy ra ở nơi này, mọi chuyện bắt đầu từ trong biển, nàng tiên cá mỹ lệ cứu hoàng tử bị đắm thuyền, đổi giọng nói mỹ diệu để lấy hai chân lên bờ, muốn nhận được tình yêu của hoàng tử để có được linh hồn bất diệt, chỉ là hoàng tử nhận nhầm ân nhân cứu mạng nên cưới người khác, mà buổi sáng sau đêm tân hôn của hoàng tử, nàng cũng tan thành bọt biển.
Là một con người, hắn không có khả năng đi xuống vương cung dưới đáy biển để tìm nàng tiên cá, vậy chỉ có thể đi đến địa điểm đầu tiên mà nàng tiên cá cứu hoàng tử lên.
Một tòa thần miếu xa xôi và nổi tiếng, nơi vương thất học tập lễ nghi, nơi đó có núi cao xanh thẳm, đỉnh núi tuyết phủ, bờ biển trải dài đầy cọ và cây chanh quýt.
Có những chi tiết rõ ràng tỉ mỉ này, muốn tìm ra nơi nào cũng không khó.
Thành Kanna cách nơi này rất xa xôi, yêu phải đi qua thành Isdar, vượt qua một eo biển, đi đường biển thì phải mất hơn mười ngày.
Nhưng có địa điểm cụ thể, nguyện vọng này không khó.
“Ngài tới thật đúng lúc, thuyền sắp rời bến rồi.” Thủy thủ có làn da rám nắng sau khi nhận được ba đồng bạc thì cười nhe hàm răng trắng tinh, dẫn hắn lên thuyền.
Đó là một con thuyền lớn có thể chứa khoảng 500 người, rất náo nhiệt, mọi người nhiệt tình bàn về chuyến đi lần này, hoặc là cảnh giác nhìn người đi qua, cũng có người chen chúc trong một góc đánh giá khắp nơi.
"Đây là chỗ ta chiếm trước."
“Né xa hàng hóa của ta ra, đồ quỷ nghèo.”
“Trông kỹ đồ đạc của ta, ta không muốn trả công cho ngươi vô ích.”
“Á! Sao lại có mèo ở đây? Sinh vậy tà ác này có nguyền rủa con thuyền chìm xuống không?”
“Tụi nó bắt chuột, nếu ngài chịu ở chung với chuột, ta có thể ném chúng xuống thuyền.” Thủy thủ dửng dưng nói.
Một con thuyền và một tòa thành trì đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ một khi thuyền rời bến, nơi này sẽ cô lập với bên ngoài, thuyền trưởng và thủy thủ mới là người nắm giữ mạng sống của mọi người.
Cho dù đã trả tiền, các hành khách cũng không muốn xung đột với bọn họ.
“Đây là chỗ của ngài.” Thủy thủ dẫn hắn tới một khoang riêng nhỏ hẹp, chỉ có một ô vuông coi như cửa sổ.
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện liếc mắt nhìn, sờ túi lấy mười đồng đưa qua cười nói, “Mời ngài uống rượu.”
Thủy thủ cầm lấy, có chút cụt hứng khảy khảy tiền trong tay, xoay người rời đi, Hứa Nguyện vào trong, đóng cửa gỗ lại dưới một vài ánh mắt đánh giá như có như không.
“Ồ, lại là một kẻ xinh đẹp nghèo rớt mồng tới.” Những ánh mắt lúc nãy cũng thất vọng dời đi.
“Nếu hắn làm tình nhân của quý tộc, nhất định sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.” Một âm thanh khác nói.
Những ánh mắt trên thuyền đều tụ tập lại vì vẻ ngoài xuất sắc của người kia, lại dời đi sau khi cửa khoang đóng lại, sau đó rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu, mọi người đang lênh đênh trên biển, chỉ có đồ ăn và tài phú mới quan trọng nhất, vẻ ngoài cũng sẽ không làm cuộc sống trên biển của bọn họ thoải mái hơn.
[Nếu bọn họ biết thân phận của ký chủ thì sẽ bị doạ chết khiếp!] Meo meo nhẹ nhàng dừng đứng trên cửa sổ, hứng gió biển lạnh lùng thổi qua.
[Đúng là hơi doạ người.] Hứa Nguyện mở túi của mình, lấy tấm vải nỉ hơi dày trải lên trên ván gỗ, ngồi lên rồi khẽ cười nói, [Trên biển có rất nhiều thuyền ma.]
Một người vốn đã chết trong ấn tượng của mọi người đột nhiên xuất hiện, xác suất bị xem như quỷ hồn là rất lớn.
Nhưng nghe được hắn lời nói, meo meo vốn đang híp mắt đón gió lại quay phắt lại, lông trên người nổ tung: [Trên thuyền ma có rất nhiều u linh sao?]
Hứa Nguyện cúi đầu nhìn đôi mắt trông mong của mèo trắng, nhẹ giọng đáp: [Ừ, bằng không sao có thể gọi nó là con thuyền ma chứ?]
Hắn vừa dứt lời, mèo trắng đang nằm trên cửa sổ nháy mắt biến mất, từ trong không gian hệ thống truyền đến giọng nói run run: [Tui trốn vào đây sẽ không thấy!]
[Vậy còn ta thì sao bây giờ?] Hứa Nguyện nhìn mặt biển lóng lánh sóng nước, cười hỏi.
Hệ thống ấp úng, cẩn thận nghĩ cách, ló đầu ra hỏi: [Ký chủ cũng sợ ma à?]
Hứa Nguyện nhìn cái đầu mèo hiện ra trước mặt: [Không sợ, ta chỉ sợ đầu mèo treo lơ lửng trên không.]
Meo meo khó hiểu, meo meo dựng tai lên, meo meo vẫn giữ nguyên tư thế thò mỗi cái đầu ra ngoài bay tới bay lui.
Không sợ u linh mà còn hỏi hệ thống phải làm sao bây giờ, sẽ phải nhận hậu quả này!
Đáng tiếc không người ngoài không nhìn thấy, hệ thống xấu xa nghĩ bụng.
[Có ma tới.] Hứa Nguyện nhìn hải âu bay qua cửa sổ.
Đầu mèo đang lượn lờ bên cạnh bỗng xù lên, sau đó nhanh chóng rụt về không gian hệ thống: [Đâu đâu đâu?!]
[Ngoài cửa sổ.] Hứa Nguyện cười trả lời.
Hải âu bay xa, con thuyền xuất phát, sóng biển làm con thuyền lắc lư chòng chành, rời xa đất liền, màu nước xanh nhạt cũng dần dần đậm hơn.
[Đã đi chưa?!] Meo meo hỏi.
[Chưa.] Hứa Nguyện cười nói.
Sóng biển vỗ về con thuyền, làm nó lắc lư suốt chuyến đi.
[Vẫn chưa đi?!]
[Vẫn chưa.]
[Sao nó lại ở đây?]
[Có lẽ nó chết trên con thuyền này.] Giọng nói dịu dàng giải thích, khiến âm thanh run rẩy của meo meo biến mất luôn.
Chuyến đi đối với Hứa Nguyện mà nói rất thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày hắn chỉ ăn một ít lương khô, uống một ít nước sạch trong túi là được.
Nhưng người trên thuyền lại không như vậy, ngoại trừ dê bò được chăn nuôi trên thuyền còn an toàn, thỉnh thoảng sẽ có vài gương mặt biến mất, dù ẩu đả đánh nhau, hoặc là trộm cắp, bất kể là nguyên nhân gì cũng đều lấy lý do trượt chân rơi xuống biển tuyên bố kết thúc.
Mà dù người sống hay người chết, nằm trong đại dương mênh mông, đều có kết quả như nhau.
Ngoài những biến cố đó, cuộc hành trình trên biển vẫn rất đẹp, bầu trời trong xanh, tuy rằng không khí thoang thoảng mùi tanh của biển, nhưng thỉnh thoảng ngắm cá nhảy lên cũng đủ làm chuyến đi bớt nhàm chán.
Con thuyền bỏ neo ở thành Isdar, Hứa Nguyện lên bờ mua sắm đồ vật, sau đó thu hoạch được một con mèo nhỏ tức giận vì cuối cùng cũng phát hiện ra: [Ký chủ gạt người, làm gì có u linh!]
[Ngươi không nhìn thấy, sao lại biết là không có?] Hứa Nguyện cười hỏi.
Meo meo không dám liếc nhìn u linh cũng không phục: [Vậy tại sao nó không làm hại người?]
[Sao phải hại người?] Hứa Nguyện hỏi ngược lại, [Tùy tiện vu khống u linh, u linh cũng sẽ thấy đau lòng.]
Meo meo nghẹn họng, cũng bắt đầu nghi ngờ và tự trách mình.
Nhưng dù muốn xin lỗi cũng không có đối tượng, cho dù có đối tượng cũng không dám đi.
*
Thành Kanna dưới chân núi tuyết là một tòa thành rất phồn hoa, nó giàu có không cũng chỉ dựa vào cảng biển thương mại ở đây, càng nhiều hơn là vì giáo đường và tu viện ở đây còn nhiều hơn lữ quán.
Trong đó nguy nga nhất chính là thần miếu bên cạnh bãi biển, được cây cọ và cây quýt bao bọc xung quanh.
Bãi biển chạy dài, những dốc đá cao lớn hình thành một khoảng trống tự nhiên, làm ngôi thần miếu trở thành một nơi thanh tịnh, cho dù không có lính đánh thuê canh gác, cũng rất khó vòng qua sóng biển hoặc là trèo qua vách đá bóng loáng để đi vào.
(*) Ảnh minh họa:
Hứa Nguyện ngẩng đầu ngắm nhìn thần miếu phía sau vách đá, lúc xoay người thì thấy mèo trắng đã để lại một chuỗi ấn hoa nai trên bãi cát vàng, cát ở đây mịn hơn nhiều so với thành Logue, tuy rằng những dấu chân đó rất nhanh sẽ biến mất vì hạt cát quá mềm, nhưng lại rất được lòng meo meo.
[Mèo, chúng ta phải định cư ở đây một thời gian.] Hứa Nguyện nhìn sóng biển tầng tầng vỗ vào bờ cát.
[Ok!] Meo meo ngồi thuyền sắp ói đến nơi, nhưng lại rất thích chạy nhảy trên bãi cát rộng, [Ký chủ muốn vào thành ở sao?]
[Không.] Hứa Nguyện trả lời.
Meo meo bối rối.
...
Thành Kanna tràn ngập bầu không khí sùng đạo, tuy rằng ngày trai giới sẽ không ăn thịt, nhưng cá không nằm trong danh sách thịt ở đây.
Một nhánh cây được gọt giũa thành cây gậy dài, trang bị ròng rọc và dây câu, còn có sọt cá và cái dù lớn làm từ vải nỉ, ngồi trên vách đá cao ngất bên rìa vịnh biển yên tĩnh, một nơi thích hợp để câu cá.
Sóng biển thỉnh thoảng vỗ vào bờ, cũng làm mồi câu di chuyển theo, chọn đúng nơi, chuẩn bị sẵn chỗ ngồi, việc câu cá cũng không khó.
Hứa Nguyện ngồi nửa ngày, sọt cá lớn bằng cánh tay cũng đã chứa đầy những con cá đủ màu sắc, con nào cũng to béo.
Cho dù tòa thành này không thiếu hải sản, nhưng có rất nhiều tín đồ sùng đạo, tuyệt đối không thiếu nguồn tiêu thụ cá.
Trước khi hoàng hôn xuống, Hứa Nguyện mang theo lúa gạo vừa mua sắm và một con cá còn dư lại, vào ở trong một mái nhà tranh cách biển không xa mua với giá mấy chục đồng.
Đốt lửa lên, xua tan hơi lạnh ẩm ướt gió biển mang đến, cá đã được xử lý nội tạng, rắc thêm gia vị khử mùi tanh, tản ra mùi thơm nức mũi khắp bờ biển không một bóng người.
Tuy rằng đã nếm qua vô số món ngon, nhưng mùi thơm ngào ngạt của cá nướng vẫn làm hệ thống tròn mắt trông mong, trong miệng tự động ứa nước miếng.
Hứa Nguyện đảo nhánh cây, một lớp tiếp một lớp gia vị, nhìn màu sắc của nó rồi đưa một nửa qua, sau đó thấy một con mèo còn không lớn bằng cá nướng, nhưng ăn không thèm ngẩng đầu lên.
Tiếng khò khè liên tục không ngừng, thậm chí lấn át tiếng gió biển, lúc Hứa Nguyện ăn cơm vẫn dùng đũa gọt từ nhành cây, cẩn thận bỏ xương cá, ăn kèm với bánh mì cho bữa tối của mình.
Mùi vị có thể khiến meo meo ăn như vậy quả nhiên không trẹ, ngoài những gia vị thêm vào, cá mới câu lên đã rất tươi ngon.
Tuy rằng chật hẹp, nhưng nhà tranh được dọn dẹp xong cũng rất chỉnh tề, chỉ có tiếng củi gỗ tí tách và tiếng nhai nuốt trong không gian yên tĩnh, nhưng mùi thơm nức mũi thì nhà tranh không ngăn lại được.
Gió biển gào thét, sóng biển đen nhánh cuồn cuộn, không ai chú ý tới tiếng ùm như có cục đá quăng xuống mặt biển.
[Ký chủ, ngài muốn làm ngư dân à?] Meo meo liếm sạch chút thịt cuối cùng, chậm rãi liếm láp móng vuốt, xử lý lông râu trên mặt.
[Ừm, làm ngư dân cũng rất thú vị.] Hứa Nguyện gắp một miếng vào miệng, cười nói.
Meo meo chỉ biết ký chủ lại nổi hứng câu cá, trước giờ ký chủ luôn thích câu cá, chẳng qua lúc trước là câu lên thả xuống lại, giờ thì câu lên bán đi.
[Nhưng không kiếm được nhiều tiền.] meo meo xử lý chòm râu của mình, đưa ra ý kiến.
Lúc trước, ký chủ của nó mỗi ngày kiếm cả ngàn đồng vàng!
[Nhưng làm ngư dân có thể ăn cá mỗi ngày.] Hứa Nguyện cười nói, sau đó thấy bóng trắng vụt qua, bắt được một con mèo làm nũng ôm đùi.
[Ký chủ, làm ngư dân đi!] Meo meo ngửa đầu, cố gắng giơ bốn móng vuốt và hai tai lên để tán thành.
Ký chủ không kén ăn, hắn sẽ không làm những món ngon mỗi ngày, đối với con người thì rau củ quả rất tươi ngon, nhưng so với cá nướng mà nói thì không đáng nhắc tới!
[Được thôi.] Hứa Nguyện cười đáp.
[Yeah!] Meo meo dựng hai tai hoan hô nhiệt liệt.
……
Câu cá đối với Hứa Nguyện mà nói là một chuyện rất nhàn nhã, không có sự can thiệp của con người, muốn câu lúc nào thì câu, muốn về lúc nào thì về, sau đó xách một sọt hoặc nửa sọt cá đến chỗ dân địa phương tụ tập để bán, cho dù bán rẻ hơn mấy đồng cũng không sao, luôn kiếm đủ tiền ăn trong một ngày.
Nhưng mà làm ngư dân cũng không phải luôn thuận buồm xuôi gió, ngày thứ tư sau khi Hứa Nguyện thắng lợi quay về, chỗ hắn thường ngồi câu cá xuất hiện vài người giăng lưới thả câu.
Mà dù nhìn thấy hắn đến, đối phương cũng không có dấu hiệu tránh né, ngược lại còn đắc ý rải lưới đánh cá.
[Ký chủ, bọn họ cướp chỗ câu của ngài.] Meo meo biết vị trí rất quan trọng đối với người thả câu!
[Tới trước thì ngồi.] Hứa Nguyện cười cười, thay đổi một chỗ khác cắm dù của mình.
Chuẩn bị xong chỗ câu cá mới, hắn cũng thắng lợi trở về, lúc hắn rời đi, đám người tụ tập giăng lưới câu cá lại không còn mấy người.
“Tên kia hình như là người xứ khác.”
“Thành Kanna mỗi ngày đều có vô số người bên ngoài đến, chỉ là phần lớn đều là khách hành hương ghé thăm, tên kia……”
“Có lẽ hắn đang đợi được quý tộc trên thuyền đi ngang qua nhìn trúng.”
“Ha ha ha ha ha.” Mấy ngư dân tụ tập bên nhau càn rỡ cười thành tiếng.
“Hay là ngày mai chúng ta làm thế này……” Có người đảo mắt một vòng, ra hiệu cho những người khác tụm lại nói thầm.
Mấy người kia nghe hắn nói thì đều sáng mắt lên.
Ngày hôm sau Hứa Nguyện lại đến, lúc này không chỉ chỗ hai chỗ câu cá đã có người, mà lúc hắn tìm chỗ câu mới, có ngư dân không những tới ngồi gần đó, mà còn giăng lưới ra.
Hứa Nguyện không thả câu, meo meo bị đám người này làm chết lặng, thậm chí không buồn chạy nhảy trên cát: [Ký chủ, da mặt bọn họ thật dày!]
Meo meo hơi xù lông cuối cùng cũng tìm được từ để miêu tả.
Hứa Nguyện bật cười, vuốt ve mèo trắng đứng bên cạnh mồi câu, nhìn ngư dân đang kéo lưới đánh cá nhưng chỉ bắt được hai con, mở miệng nói: “Sau khi chuẩn bị chỗ câu thì chờ một lát hãy giăng lưới.”
Người nọ vốn đang nhíu mày nhìn lưới đánh cá, nghe thấy giọng người đang ngồi dưới dù che thì hơi sửng sốt, nhìn sang người xứ khác không những không tức giận mà còn mỉm cười, trong lòng chợt hơi thấp thỏm, không nói nên lời, nhưng vẫn muốn biết nguyên nhân: “Tại sao?”
“Chuẩn bị chỗ câu cá xong, phải chờ một lát bầy cá mới đến.” Hứa Nguyện nhìn ngư dân không mang dép, cởi trần thân trên, cười nói, “Có muốn ngồi đây đợi một lát không?”
Thái độ của hắn rất thân thiện, không chỉ làm ngư dân cầm lưới đánh cá ngạc nhiên, mà mấy người cố ý đi trước chiếm vị trí của hắn cũng ngạc nhiên nhìn qua.
Có người hậm hực thu cần vì không câu được cá, cũng có người kéo lưới lên.
“Được, được thôi.” Tuy người nọ hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn ngồi xuống dưới bóng râm của cây dù, cầm ly bia đối phương đưa tới.
Có bia, chuyện gì cũng dễ nói.
“Khà, đúng là mỹ vị, nhìn ngài có vẻ là người xứ khác, sao lại đến thành Kanna định cư?” Một người ngồi xếp bằng ngồi trên vách đá hỏi.
“Tới hành hương, cũng muốn tích cóp lộ phí trở về.” Hứa Nguyện cười nói.
Mục đích của hắn làm mấy ngư dân kiếm chuyện càng hổ thẹn.
“Kỹ thuật thả câu của ngài rất tốt.” Một người ho nhẹ mở miệng.
“Câu cá phải dựa vào thời tiết và vận may.” Một người khác lên tiếng, “Muốn dựa vào việc bắt cá để kiếm tiền trở về không dễ đâu.”
“Ngài gặp phải đạo tặc trên đường hành sao? Nghe nói dù là phú ông, trên đường đi cũng có thể trở thành một tên nghèo hèn.” Một ngư dân nói, “Ngài có vẻ rất giàu có.”
“Chỉ là may mắn được Thượng đế ban cho vẻ ngoài không tệ thôi.” Hứa Nguyện thở dài, “Ta cũng là dành dụm rất lâu mới xuất phát, tuy rằng không gặp phải đạo tặc, nhưng đi rất xa mới đến được đây.”
“Kỳ thật dựa vào gương mặt của ngươi, làm tình nhân của các quý phu nhân sẽ dễ kiếm tiền hơn thế này rất nhiều.” Một người thẳng thắn nói, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy đây chuyện đáng xấu hổ.
“Ồ, thể xác và linh hồn ta chỉ thuộc về Thượng đế, không muốn dâng hiến cho những người khác.” Hứa Nguyện thở dài một hơi.
Tuy rằng hắn không có tín ngưỡng, nhưng ở nơi mà 99% người xung quanh đều có tín ngưỡng, nói thẳng ra là mình không có tôn giáo, sẽ bị xem là kẻ dị giáo, bị treo cổ trên cây thập giá.
“Đúng là một tín đồ trung thành.” Ngư dân bên cạnh cảm khái, không hề nghi ngờ lời hắn.
Bởi vì những người có thể tới thành Kanna, ít nhiều gì cũng có tín ngưỡng, một ít người không xu dính túi cũng muốn trèo đèo lội suối, cũng có vài người dù tán gia bại sản cũng muốn đến đây một lần, thêm một người hành hương có gương mặt tuấn mỹ là chuyện bình thường.
“Có thể thả câu.” Hứa Nguyện tính thời gian, treo mồi lên cần câu.
Mấy ngư dân khác cũng lần lượt hưởng ứng, nhưng nơi mà bọn họ giăng lưới lại cách xa chỗ đối phương câu cá hơn lúc nãy.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì việc câu cá trở nên dễ dàng hơn, cho dù có người dùng mồi bằng ngũ cốc, cá trong biển cũng liên tục cắn câu.
Một đám người xách chiến lợi phẩm quay về, cảnh tượng này cũng thu hút một vài người trong thành.
“Bờ biển phía Tây thành Kanna không có chuyện gì kì lạ sao?” Có người hỏi.
“Ta nghĩ là không, nếu không phải trời sắp tối, sao tôi chỉ câu được một sọt đã về chứ.” Ngư dân nâng sọt đầy cá nói bằng giọng nhẹ nhàng thích thú.
“Thế thì tốt quá!”
“Các ngươi không đuổi người xứ khác kia đi sao?”
“Ồ, hắn chỉ muốn dành dụm một ít tiền để về nhà thôi, làm cư dân của thành phố này, sao chúng ta có thể bắt nạt người khác được.” Nhóm ngư dân nói vậy.
Tranh giành chén cơm tất nhiên sẽ phải cạnh tranh, nhưng một người hành hương muốn trở về nhà, chuyện này thì lại khác hoàn toàn.
Vậy nên ngày hôm sau dù trên bờ biển có rất nhiều người thả câu, thậm chí còn có một vài con thuyền bỏ neo giăng lưới, nhưng đã không cố ý xa lánh và chiếm chỗ như lúc trước nữa.
“Muốn câu cá biển thì dùng mồi tôm là tốt nhất, điều này không đúng, dùng thịt sò hến bị vứt bỏ hoặc thịt cua băm cũng rất tốt.” Hứa Nguyện chia sẻ kinh nghiệm với đám ngư dân tụ tập.
Có lẽ có người biết, nhưng không phải tất cả mọi người đều chịu dốc sạch vốn liếng của mình để dạy, những kinh nghiệm này càng khiến đám ngư dân nghiêm túc lắng nghe.
Mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, ngư dân Brande đã trở thành một nhà hành hương thành kính và tốt bụng trong mắt mọi người, gần như tất cả dân cư sống ở ven bờ biển Tây đều biết hắn.
“Kenny, ngươi có biết thần miếu ở đâu không?” Hứa Nguyện buông cần câu, nói chuyện cùng ngư dân trẻ tuổi bên cạnh.
Đã biết được phương pháp, đám ngư dân dĩ nhiên không còn tụ tập cùng nhau, chỉ là cùng một vị trí câu cá vẫn có vài người có thể chơi thân.
“Ngươi nói tòa thần miếu màu trắng kia sao?” Kenny ngước mắt nhìn tòa thần miếu màu trắng thấp thoáng phía sau vách đá, trong giọng nói có vẻ hưng phấn và kiêu ngạo, “Nghe nói đó là nơi giáo dục lễ nghi và phẩm đức cho các quý tộc và hoàng thất, ngay cả công chúa của các quốc gia khác cũng sẽ vào đó để được dạy lễ nghi.”
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro