Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Cô bé bán diêm (33)

Steven không muốn rời đi, nhưng năm tháng sẽ không cho bất kỳ ai hy vọng xa vời.

Năm thứ 42 từ khi cậu vào thành Logue, lúc đang đi thì té xỉu.

Lúc trước mắt tối sầm, cậu cho rằng có lẽ mình sẽ đi luôn, ngay cả lời cáo biệt cũng không thể nói ra, không ngờ rằng vẫn có thể mở mắt ra lần nữa.

Trên cổ tay vẫn là độ ấm quen thuộc, thậm chí có hơi nóng quá mức, lọt vào tầm mắt là người bạn đời đang im lặng ngồi bên mép giường, cùng với Chim Trắng đậu trên đầu giường nhìn cậu.

Bọn họ thật sự rất giống ông cháu, nhưng dịu dàng trong mắt người này dường như chưa bao giờ biến mất.

“Brande……” Steven khó khăn mở miệng.

“Sao nào?” Hứa Nguyện nghe cậu thều thào thì đứng dậy đỡ người nằm trên giường dựa vào ngực.

Người hắn yêu không hề gầy gò như que củi vì tuổi tác, tuy sợi tóc đã trộn lẫn màu trắng, nhưng đôi mắt lục bảo kia vẫn như lúc ban đầu, không vẩn đục chút nào.

Nhưng cậu vẫn đi tới thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, không phải vì hết tuổi thọ, mà là vì lúc nhỏ thiếu dinh dưỡng và những vết thương trong lúc mạo hiểm.

Chúng nó từng mang đến cho cậu nỗi đau như tra tấn, tuy rằng sau đó nhìn như không sao, nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn.

“Tiên sinh Brande……” Người nằm trên giường yếu ớt nắm lấy tay hắn, trong đôi mắt vẫn là tình yêu say đắm như ngày đầu, nhưng lời nói ra lại là, “Xin hãy quên em đi.”

Hứa Nguyện giật mình.

“Nhớ một người rất vất vả……” Steven chậm rãi nói.

Trường sinh là một cuộc chia ly không ngừng, cuộc đời của cậu chỉ ngắn ngủn mấy năm, đưa tiễn vô số người thân mật hoặc quen biết, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cậu đau xót khó nhịn, cuộc đời của Brande đã tiễn đưa bao nhiêu người?

Trái tim hắn dịu dàng như vậy, cũng lạnh nhạt như vậy, có phải hắn cũng từng giãy giụa trong đau khổ, mới tìm được cách bước qua.

“Đồng ý với em đi.” Steven cố gắng níu lấy người vẫn chưa mở miệng nói chuyện.

Trước kia cậu muốn hắn nhớ rõ cậu, nhưng hiện tại, lãng quên mới là lựa chọn tốt nhất cho người ở lại.

“Chuyện này do anh quyết định.” Hứa Nguyện duỗi tay vén tóc mai cho cậu, cười nói, “Nhưng em yên tâm, anh rất giỏi xử lý loại chuyện này.”

Steven nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, cậu biết, cậu luôn khó thay đổi quyết định của người này, dù là tình yêu, hay là sự chia ly: “Cũng tốt.”

Đôi mắt lục bảo nâng lên, nhìn về phía Chim Trắng tỏa ánh sáng trắng trên đầu giường, rất lâu trước kia cậu đã nghe về nó, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó trắng tinh không tì vết, chỉ là đôi mắt đang nhìn cậu chợt ngoảnh đi.

Charadrius dời đôi mắt của nó.

Steven nhắm hai mắt lại.

Bàn tay đang nắm tay hắn bỗng rũ xuống, chim thần cất cánh bay khỏi nơi này.

Sắc trời dần dần tối mịt, người trong ngực cũng dần dần mất hơi ấm, Hứa Nguyện sửa sang lại quần áo và mái tóc người trong ngực, lúc mở cửa phòng, cả tòa trang viên đều chìm vào yên tĩnh và bóng tối, chỉ có tiếng bước chân vững vàng vang lên trong trang viên nằm sâu trong rừng rậm.

……

Thành Logue là một tòa thành phồn hoa giàu có, cũng là một tòa thành có rất nhiều truyền thuyết và tranh luận.

Tương truyền rằng, vị chủ nhân đầu tiên của nó là một thương nhân, hắn chỉ dùng mấy năm và tài sản kếch xù để thành lập thành Logue nguy nga tráng lệ, có được quân đội siêu cường và rất nhiều con thuyền thương mại, không chỉ giúp tòa thành này càng thêm dồi dào, cũng giúp hắn thu về tài phú không đếm xuể.

Nhưng vị quân vương này, sau khi thành lập thành trì hai mươi mấy năm đã nhường quyền cho một thanh niên không thân thích, cũng chính là vị chủ nhân thứ hai, Hila.

Hila không chỉ kế nhiệm tòa thành này, mà còn kế thừa một phần tài phú và quân đội hùng mạnh cùng những con thuyền to lớn, giúp thành Logue có thể sáp nhập toàn bộ thành trấn xung quanh trong thời gian ngắn, trở thành một quốc gia, tuy bản thân thành Logue cũng có thể xưng là một quốc gia, nhưng bây giờ, nó dùng một tư thế hiên ngang sừng sững đứng trên bờ biển Tây, mạnh mẽ và bất khả xâm phạm.

Mà đoạn truyền thừa bí văn này không hề được ghi lại, chỉ được rất nhiều lão giả truyền miệng, kể lại cho thế hệ sau đoạn lịch sử xuất sắc kia.

Có người nói vị quân vương đầu tiên của thành Logue là một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã chìm vào ánh mắt của hắn.

Cũng có người nói hắn là một vị quân vương hung bạo và đáng sợ, năm đó thành Dasak bị công hãm cũng có phần của hắn, thậm chí mỗi ngày hắn uống rất nhiều máu tươi, ăn rất nhiều thịt sống, đi cùng dã thú, có một cơ thể cường tráng và sức mạnh siêu phàm.

Nhưng tất cả đều chỉ là lời đồn, không ai có thể miêu tả được gương mặt chân thật của hắn, chỉ biết chắc chắn một điều là hắn có một đôi mắt kim sắc cực xinh đẹp, giống như món quà ban tặng của thiên thần.

Mà sở dĩ lúc ấy hắn truyền ngôi lại cho Hila, lại là một lời đồn tỉ mỉ chuẩn xác khác, đó là vì hắn có một người yêu đồng tính, hắn yêu người ấy vô cùng, cho nên không muốn cưới vợ sinh con, mới đem gia sản truyền cho một trong những đứa trẻ từng nhận nuôi.

“Nghe lãng mạn quá.” Thiếu nữ nghe người ngâm thơ rong kể lại chuyện xưa thì nói, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó nghe nói bọn họ ẩn cư bên trong rừng sâu.” Người ngâm thơ rong cầm cây sáo của mình, hơi lười thổi, bởi vì so với thổi nhạc, người trong quán rượu càng thích nghe một ít bí sự và những lời đồn về kho báu.

“Ta chỉ nghe nói hắn nhận nuôi rất nhiều trẻ con, cực kỳ giàu có.”

“Nghe nói lúc ấy hắn chỉ cho Quốc vương Hila một phần tài sản của hắn.”

“Ôi trời, vậy hắn giàu có cỡ nào chứ.”

“Nhất định là khối tài sản không thể đong đếm.”

“Những tài phú đó không đổ vào thành Logue, vậy nó đi nơi nào?” Các dong binh và nhà thám hiểm phấn khởi bàn tán.

“Có lẽ đã cùng hắn đi vào phần mộ.”

“Lại đó thì sao?” Thiếu nữ hỏi.

“Sau đó đương nhiên là cùng chết hết.” Người ngâm thơ rong nhìn đôi mắt trong veo của thiếu nữ, cười ha hả, “Chuyện này cách đây vài chục năm rồi.”

Ngay cả Quốc vương Hila cũng đã mất, đã lượt cháu của hắn, vua Eden kế vị.

Đôi mắt trong veo của thiếu nữ tối sầm lại, mang theo cảm xúc buồn bực không thể phát tiết.

Chuyện tình đẹp và lãng mạn như vậy, nhưng khi đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, tất cả đều là công dã tràng.

“Ồ, ta từng nghe được một lời đồn, nghe nói vị Brande kia không hề già đi như người thường.” Có người nói.

“Sao có thể?!” Có người phản bác, “Chẳng lẽ hắn là quái vật?”

“Có lẽ là vì hắn uống máu tươi, nên mới có thể trường sinh.”

“Nếu hắn có thể trường sinh, vì sao lại muốn nhường ngôi chứ người anh em, lời nói của ngươi rất mâu thuẫn.” Có người cầm vại rượu nói.

Lời này khiến người ban đầu đưa ra nghi vấn trường sinh phải im lặng, không thể cãi lại.

Đúng vậy, nếu vị quân chủ kia có thể trường sinh, vì sao lại nhường ngôi chứ?

Hắn hoàn toàn có thể khống chế thành Logue mãi mãi, khiến nó trở nên giàu có hơn, dùng tài phú của hắn thuê nhiều dong binh hơn, thậm chí đánh chiếm tất cả quốc gia rồi trở thành Đại đế cũng không phải không có khả năng.

Nhà thám hiểm không nói chuyện nữa, thiếu nữ vừa mới sáng mắt lên cũng xìu xuống.

Nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại đã biến thành bùn đất, linh hồn cũng không còn ở hậu thế, trong ký ức còn sót lại của mọi người, có lẽ cũng chỉ có tài phú mà hắn để lại.

Những kho báu không thể đếm hết, không chỉ nhà thám hiểm và các dong binh muốn có, ngay cả quân chủ đương nhiệm cũng nhớ thương, chỉ là không ai có thể xông vào rừng rậm mà vị quân vương đầu tiên trong truyền thuyết ẩn cư.

Bởi vì trong đó tràn ngập bụi gai độc, quỷ sơn dương hút máu có lẽ có thể bay lượn tự do trong đó, nhưng đối với con người mà nói thì quá khó khăn.

“Nếu Quốc vương có thể lấy được Bằng Mã từ vương quốc Rolla, có lẽ sẽ xuyên qua được phòng tuyến của khu rừng đó.”

*Hippogriff /Hippogryph, còn được gọi là Bằng Mã, là một sinh vật thần thoại ở phương Tây, là con lai giữa Điểu Sư (Griffin) và ngựa.


"Ý ngươi là Bằng Mã mà vương quốc Rolla nuôi lớn hả? Nhưng nó rất quý đấy.”

“Tôi nghĩ tiền đề là vương quốc Rolla không biết trong khu rừng kia có bảo tàng, nếu không bọn họ sẽ tự mình lấy.”

“Nhưng tôi nghĩ Bằng Mã chưa chắc có thể chở được nhiều đồng vàng, nếu lái thuyền vào đó thì may ra.”

“Ha ha ha, ý này hay đấy.”

Mọi người kể lại lời đồn mình nghe được, cũng nói ra mong ước của mình, có vẻ như những dong binh cười ha ha và các nhà thám hiểm cũng không thật sự tin tưởng, nhưng sau khi mọi người trong quán rượu tan đi, lại có không ít đội ngũ tập kết ra khỏi thành, hướng về phía khu rừng sâu nghe nói chứa đầy vàng.

Jaise là một trong những nhà thám hiểm, hắn ta mặc quần áo làm từ vải lanh, áo giáp da được khâu lại từ đủ mọi loại da, tuy rằng phía trên có rất nhiều vết xước và nứt nẻ, nhưng đối với túi tiền trống trơn của hắn mà nói, tạm thời vẫn chưa tới lúc thay đổi.

Mọi người đã sẵn sàng lên đường, hắn cũng mài bén thanh kiếm có giá trị duy nhất trên người, gia nhập một đội ngũ đang chiêu mộ nhà thám hiểm, đi về phía khu rừng rậm rạp đen nhánh.

Chỉ cần có được một túi đồng vàng từ trong bảo tàng, sau này dù hắn nằm trên giường cả ngày cũng có thể vượt qua phần đời con lại trong giàu có.

Bảo tàng, đồng vàng, đây là những từ ngữ mà dù lẩm bẩm trong lúc ngủ mơ cũng cảm thấy tốt đẹp.

Từ xa chỉ thấy khu rừng đen nhánh, tới gần một chút mới phát hiện những rễ cây co lớn đan xen nhau gần như che kín lối vào, cho dù có người chém đứt vài cành lá, cũng không thể làm ánh mặt trời bên ngoài xuyên thấu vào trong.

Những nơi khác cũng có người cưỡi ngựa tiến vào rừng, trên tay nắm chặt vũ khí sắc bén, cảnh giác từng bước vào trong.

Tiếng bước chân dẫm lên lá khô vang lên liên tục trong rừng, không chỉ không có ánh sáng tiến vào, mà dường như ngay cả gió cũng không thể xuyên qua.

Hô hấp từng người đều ngừng lại, sợ hãi và đề phòng khu rừng, nhưng ngay lúc bọn họ tiếp tục bước về phía trước, lại nghe được tiếng ngựa giật mình hí vang cùng với tiếng kêu thảm thiết của mọi người.

“Cứu mạng, cứu tôi với!”

“Trời ơi! Đây là thứ gì?!”

Tiếng rống của thú hoang đồng thời truyền đến, mùi máu tanh nồng lấn áp mùi mục rữa của cành lá khô, làm cho những người nghe tiếng kêu cứu không dám lại gần, còn có người trực tiếp xoay người bỏ chạy.

Bụi gai phân bố chằng chịt, thỉnh thoảng cào rách quần áo và áo giáp da, âm thanh xào xạc tràn ngập rừng cây, bọn họ muốn chạy khỏi khu rừng, lại phát hiện không thể xác định phương hướng trong hoàn cảnh không có ánh mặt trời.

Tiếng hít thở dồn dập, cảm giác khủng hoảng khi nhìn thấy thi cốt bị vùi lấp bên dưới đống lá khô gần như đạt tới đỉnh điểm.

Đó là xương người và động vật trộn lẫn bên nhau, trên xương cốt còn vết máu chưa khô hoàn toàn, thịt đã không còn, rõ ràng là bị thứ gì đó gặm cắn.

“Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao?” Có người nghẹn ngào nức nở.

Bầu không khí sợ hãi bao trùm mọi người, càng khiến không ít người tay chân lạnh lẽo.

“Không!” Có người run rẩy đôi môi, lại lạnh lùng quát lên, “Không được nói những lời xui xẻo như vậy nữa, nếu không đừng trách đao kiếm ta không có mắt!”

Một đám người sợ hãi im miệng, nhưng ngay sau đó, cành lá bỗng đong đưa, mùi tanh hôi xông vào mũi, lúc mọi người theo bản năng xoay người, một sinh vật màu xám có cánh như chim đã đậu lên vai một người, khuôn mặt giống người của nó cắn lên cổ người nọ, cảnh tượng quỷ dị này làm mọi người lạnh toát sống lưng, chờ đến khi có người lấy lại tinh thần rút kiếm đuổi nó khi, phần đuôi mang theo móc câu rút khỏi lưng người nọ, mang theo vết máu tí tách lẫn vào trong rừng rậm rạp.

Nhà thám hiểm bị cắn lập tức ngã xuống, đôi mắt trợn to, mùi máu tươi xộc lên mũi, hắn ta đã tắt thở.

Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng cho dù con quái vật kia đã bay đi, những nhà thám hiểm cũng không hết sợ hãi.

Bởi vì rất có khả năng nó không chỉ muốn săn giết, lũ quái vật ngàn lạ trăm quái, phần lớn săn giết sinh vật cũng là vì thức ăn.

Nó đang chờ người ở đây rời đi, hay là đang nghỉ ngơi dưỡng sức cho lần vồ mồi tiếp theo.

“Làm, làm sao bây giờ?!” Có người run lẩy bẩy hỏi.

“Đó là quái vật gì vậy?”

“Harpy……” Có người lẩm bẩm.

(*) Ác điểu Harpy: Trong thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã, Harpy (tiếng Hy Lạp: ἅρπυια) là những yêu nữ đầu người mình chim, được xem là hiện thân của những cơn gió bão.

“Không, không được, chúng ta phải rời khỏi nơi này!” Có người bỗng hoàn hồn, hô hấp nặng nề kêu gọi mọi người đi theo hắn, cho dù cả người lạnh lẽo, bắp chân nhũn ra, cũng không thể không chạy nhanh trong khu rừng tăm tối.

Nhưng thấy được ác điểu Harpy chỉ là mới bắt đầu.

Vết thương do bụi gai khổng lồ gây ra không chỉ làm đổ máu, còn khiến người tê mỏi, khiến bọn họ dần dần mất đi năng lực hành động.

Mùi máu tươi thu hút một vài dã thú, còn hấp dẫn lũ quái vật mà bọn họ chỉ từng nghe qua lời đồn.

Những loài chim cực nhỏ, có thể chui vào lỗ tai người.

Một thứ giống như cái đầu gà, bị mổ một cái, máu cả người đều chuyển thành màu đen.

Cho dù là người dẫn đầu mang theo bột đuổi trùng đuổi rắn, khiến một vài loài rắn không dám tới gần, nhưng những cái bóng lướt trên thân cây lại biết cách phun nọc độc từ xa, khiến những người bị dính nọc độc không còn cách nào xoay chuyển tình thế.

“A!!!”

“Cứu mạng!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, cũng có nhiều người ngay cả kêu cũng không kêu được đã phải chôn thây tại nơi này.

Bên trong rừng rậm tối mịt không biết ngày hay đêm, ánh sáng tự đống lửa dâng lên miễn cưỡng cung cấp chút ấm áp cho hai ba người còn lại, làm gương mặt trắng bệch của bọn họ có vài tia huyết sắc.

“Chúng ta không thể đốt cháy khu rừng này sao?” Có người run rẩy mở lời.

“Ngươi muốn chúng ta cũng bị thiêu chết ở bên trong sao?” Nhà thám hiểm ngồi đối diện băng bó vết thương trên người, nhìn về người đưa ra đề nghị bằng ánh mắt cực kỳ phiền chán.

Mạng sống bị đe doạ làm tâm trạng của bọn họ rất tệ, Jaise càng để ý một chuyện: “Chúng ta thật sự có thể sống sót ra ngoài sao?”

Bảo tàng rất quan trọng, nhưng bọn họ ngay từ đầu là một đội, giờ chỉ còn lại ba người, dọc đường đi nhìn thấy xương trắng chồng chất vô số.

Cho dù thật sự có thể tìm được bảo tàng, nhưng có mạng để dùng sao?

Vấn đề này làm cả ba người lâm vào tuyệt vọng, bọn họ chưa bao giờ gặp qua khu rừng nào đáng sợ như vậy, Harpy, quái gà, rắn độc, rắn đầu gà, rắn cạp nong, đủ loại rắn độc ùn ùn không dứt, chưa kịp nhìn rõ đã có người ngã xuống.

Có lẽ nó thật sự cất giấu bảo tàng, nên mới được bảo vệ kín kẽ như vậy, nhưng bọn họ đã không thể chạy đi.

“Nơi này thật sự là khu rừng của vị quân chủ đầu tiên sao?” Một người bịt miệng vết thương cảnh giác nhìn quanh.

Trong mắt hắn ta, nơi này càng giống khu rừng ma hơn.

Jaise muốn trả lời hắn, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy hàm răng nanh cắn phập vào cổ người nọ, máu bắn lên mặt hắn ta, người nọ muốn giãy giụa, lại bị con quái vật đứng bằng hai chân kéo vào trong bóng đêm, vết máu kéo dài, làm cổ họng Jaise như bị kẹt cứng.

Người sói!

Hắn run rẩy cầm lấy kiếm của mình, bất chấp tất cả chạy vào trong rừng cây.

Hắn phải sống sót, hắn không thể chết được, cho dù túi tiền trống rỗng cũng không sao cả, hắn không thể chết ở nơi quái quỷ này!!!

Hắn không ngừng chạy trốn, cả khu rừng dường như chỉ còn tiếng thở dồn dập của hắn, nhưng không biết thứ đang cọ qua người hắn là cành lá, răng nanh, hay là lông chim quái vật, hắn không ngừng chạy, cho dù con đường phía trước dài không có điểm cuối, cho dù cả người đều chết lặng, nhưng ít ra hắn còn sống.

Nếu cho hắn thêm một cơ hội, hắn tình nguyện đến bến tàu làm công nhân bốc vác, cũng sẽ không bước vào rừng cây này!!!

Cành lá bén nhọn xẹt qua cổ hắn, phía sau dường như có vô số mãnh thú đuổi theo, Jaise bỗng vấp phải một vật cứng, cả người té lăn trên đất.

Hắn sẽ chết!!!

Từng giọt chất lỏng rơi xuống mu bàn tay, Jaise đang định lau sạch thì phát hiện đó là nước mắt của mình, chứ không phải nọc độc ăn mòn.

Nhưng hắn có thể thấy rõ tay mình sao?

Jaise chớp mắt, nhìn bàn tay đầy vết xước của mình, ngẩng đầu nhìn khung cảnh đầy ánh sáng, vốn tưởng rằng mình đã chạy khỏi khu rừng, nhưng lọt vào tầm mắt lại là kiến trúc trang viên, cổ xưa và đẹp đẽ.

Ánh mặt trời sáng ngời như rọi từ trên đỉnh đầu xuống, không chỉ tỏa sáng phía trên, mà còn sửa lại dáng vẻ của rừng cây bủn xỉn tăm tối, dùng ánh sáng đẹp nhất rắc đều lên những đóa hoa đủ màu trong vườn.

Ao nước nhộn nhạo, thiên nga giữa hồ  nhàn nhã bơi lội, cành liễu uốn lượn trên mặt hồ lắc lư theo gió, cánh hoa tung bay theo gió, thỉnh thoảng đáp xuống mặt nước, bị cá trong ao nuốt vào bụng.

Đàn bướm bay múa, nơi này xinh đẹp tựa như thiên đường, làm người ta ngạc nhiên cảm thán.

Hắn đã thông qua khảo nghiệm của khu rừng rồi sao?

Jaise nín thở nuốt nước miếng, muốn đứng dậy thì phát hiện mắt cá chân đau xót, hắn giãy giụa ngồi trên thảm cỏ mềm mại như mây, muốn kiểm tra vết thương trên mắt cá chân, lại thấy hai lỗ máu đã biến thành màu đen.

Đó là dấu răng của rắn độc.

Tâm trạng phấn khởi bỗng chốc chìm xuống đáy cốc, nỗi tuyệt vọng nháy mắt bao trùm hắn, làm đầu óc hắn trống rỗng, nước mắt đã khô lại một lần nữa tràn ra.

Hắn sẽ chết, chân cẳng đã không còn cảm giác, khi nọc độc lan đến trái tim, hắn sẽ giống như đồng bạn, chôn xương tại khu rừng này.

Đúng là khiến người ta tuyệt vọng.

Jaise không ngừng khóc thút thít, cả người đều chìm trong bi thương, đã vô số lần hắn hối hận mình đi vào khu rừng này, nếu không tới, có lẽ hắn có thể đến quán rượu gọi một ly bia kém chất lượng, dù nó có chua và đắng rất khó nuốt, nhưng cũng tốt hơn……

“Ngài bị làm sao vậy?” Giọng nói dịu dàng  truyền vào tai hắn, cứ như ảo giác thoáng qua.

Jaise nghĩ mình đã bị độc tố làm cho ảo giác, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng đế giày dẫm lên mặt cỏ, cùng tiếng hỏi thăm: “Sao lại khóc thương tâm như vậy?”

Âm thanh dịu dàng ấm áp như nắng mùa xuân, Jaise theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ ôn hòa trước mặt thì sững sờ tại chỗ.

Đó là một người cực kỳ trang nhã, hắn như bước ra từ khung cảnh đẹp tựa thiên đường, lại không hề có chút mâu thuẫn nào, xuất hiện như thần linh, làm người ta không dám mạo phạm.

Jaise nhìn vào đôi mắt kim sắc dịu dàng kia, chợt bỏ qua cơn đau thắt từ chân truyền đến mà thốt lên: “Tiên sinh Brande??!”

“Ngài quen ta sao?” Chủ nhân của đôi mắt vàng có vẻ hơi ngạc nhiên, ngồi xổm xuống cầm mắt cá chân mang theo vết thương của hắn ta, khẽ nói, “Rắn độc.”

“Đúng vậy.” Jaise nhìn ngón tay thon dài mịn màng như tơ lụa đang nắm mắt cá chân của mình, cũng không biết nên chấn động hay là bi thương.

Tiên sinh Brande thật sự trường sinh! Mà hắn ta sẽ chết ở chỗ này.

Thượng đế thật không công bằng.

“Chờ một lát.” Hứa Nguyện nhìn nhà thám hiểm chật vật bi thương, cả người như bị mây đen bao phủ, đứng dậy nói.

Jaise không đáp lại, chỉ đắm chìm trong thế giới tuyệt đối vì sắp phải chết, đã không còn hứng thú với bất kỳ điều gì.

Vào lúc sắp chết, những vật ngoài thân đều không dùng được.

Hắn nghĩ vậy, lại phát hiện miệng vết thương nơi mắt cá chân bỗng nhiên lạnh lẽo, Jaise ngẩng đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt đắp thứ gì đó lên vết thương, khóc nức nở hỏi: “Đó là gì vậy……”

“Thảo dược giải độc rắn.” Hứa Nguyện nhìn đôi mắt ầng ậng nước không ngừng lăn xuống thì cười nói, “Đừng lo, tuy rằng phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng sẽ không mất mạng.”

Giọng nói của hắn mang cảm xúc khiến người ta yên tâm, Jaise vẫn không nhịn được xác nhận lại: “Thật vậy chăng?”

“Nhai nuốt cái này đi.” Hứa Nguyện đưa một gốc cây vừa nhổ được gần đó cho hắn.

Lá thảo dược căng phồng nhìn rất tươi mới, Jaise hơi chần chừ cầm lấy, bỏ vào miệng nhai nát, sau đó nuốt chất lỏng vị cay đắng nuốt cổ họng.

Có lẽ thảo dược thật sự hiệu quả, ít nhất hắn không còn choáng váng như lúc trước, tay chân cũng bắt đầu có cảm xúc.

Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết khiến hắn vẫn còn hoảng hốt, nhưng đầu óc đã có thể suy nghĩ về nhân vật nổi danh trong truyền thuyết này.

Vị quân chủ đầu tiên của vương quốc Logue, Brande.

Truyền thuyết kể rằng hắn có đôi mắt kim sắc, dung mạo tuấn mỹ cao quý, ẩn cư sâu trong rừng rậm ngoài thành Logue, người trong thành Logue đồn rằng hắn đã sớm chết, nhưng đã qua gần nửa thế kỷ, trên người hắn vẫn không dính chút dấu vết của thời gian.

Trường sinh, bảo tàng.

Jaise nuốt nước miếng, lặng lẽ sờ kiếm bên hông.

Hứa Nguyện đắp thảo dược lên vết thương rồi quấn băng lại, bỗng cảm thấy một cơn lạnh lẽo sắc bén kề lên cổ thì dừng tay lại, nhìn về phía nhà thám hiểm hốc mắt vẫn còn đỏ hồng, chỉ là lúc này trong mắt không còn tuyệt vọng, chỉ có hung ác và hưng phấn không kìm nén được.

“Bảo tàng ở đâu?!” Jaise hô hấp dồn dập hỏi.

Chỉ cần có được bảo tàng, biết được bí mật để trường sinh, hắn không chỉ có được tài phú, mà còn có quyền lực, thành Logue, vương quốc Sola, thậm chí mảnh đại lục này đều là của hắn!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro