Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Cô bé bán diêm (26)

"Trước mùa đông sao?" Steven hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn.

"Phải, bọn trẻ sẽ ở lại đây gieo giống vào ngày xuân, hiểu biết thảm thực vật trong đồng ruộng, quan sát sinh mệnh mới ra đời, chăn nuôi súc vật, trồng rau, dưỡng tằm." Hứa Nguyện bước bên cạnh cậu, cười nói, "Còn rất nhiều chuyện mà bọn trẻ có thể làm và tham gia cùng."

Cuối cùng chọn ra con đường thích hợp với mình.

"A?" Steven hơi nâng giọng, lộ ra ý cười, "Không tệ."

Cậu còn lo lắng Brande vẫn luôn nuôi bọn nhỏ trong vườn địa đàng, sẽ làm chúng không hiểu rõ thế giới bên ngoài, lúc lớn lên không thể thích nghi được.

Nhưng viện nuôi dưỡng có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nuôi lớn những thiếu nữ tài giỏi như Maxie, cũng sẽ có cách riêng để bọn nhỏ hiểu biết thế giới.

Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, chỉ có tự mình nỗ lực, mới không luôn trông đợi vào người khác bố thí.

"Còn em?" Hứa Nguyện cười hỏi.

"Em sao?" Steven khó hiểu.

"Có muốn ở đây một thời gian không?" Hứa Nguyện hỏi.

"Muốn." Steven khẽ cười, "Em cũng muốn xem gieo trồng và chăn nuôi."

Tuy tương lai sau này cậu khó mà đi theo nghề gieo trồng, nhưng ít nhất không tưới chết hoa mà Brande nuôi trên cửa sổ.

"Em có muốn làm thêm một chiếc giường vàng ở đây không?" Hứa Nguyện cười đề nghị.

Lại bị thanh niên dứt khoát từ chối: "Không cần."

"Tại sao? Em không thích sao?" Hứa Nguyện hỏi.

Steven liếc hắn một cái, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm: "Nếu anh đưa đồng vàng thì em rất thích."

Nhưng một cái giường vàng bên trong trang viên, thật sự là khó nói nổi.

Lúc vừa làm ra thì cậu đúng là vui đến quên trời đất, giường vàng nặng đến mức ngay cả cậu cũng không thể xê dịch chút nào, ánh vàng rực rỡ khiến người ta yêu thích không muốn buông tay, chỉ muốn trực tiếp nằm lên trên.

Brande rất tôn trọng sở thích của cậu, chỉ là giường vàng vừa lạnh vừa cứng, chỉ ngủ một đêm thôi cũng làm cậu thay đổi suy nghĩ, không thể không trải đệm lên.

Mà khi ánh vàng bị nệm che lấp, thật sự là không khác gì một cái giường bình thường, ưu điểm là không phát ra tiếng động, nhược điểm là lúc nào cậu cũng lo lắng sẽ có người lẻn vào cạy mất một miếng.

Thứ quý giá như như vàng trời sinh không phải dùng để ngủ, chỉ có cất trong bảo khố mới làm người an tâm.

Nhưng đáng tiếc cái giường đó đóng khuôn ngay tại chỗ, muốn dọn đi, chỉ có thể đập vụn ra.

Có một cái là đủ rồi, Steven từ chối cái thứ hai.

"Đây."

Steven theo bản năng cầm lấy đồ người bên cạnh đưa qua, sau đó nhìn túi tiền trong lòng bàn tay: "Cái gì đây?"

"Đồng vàng." Hứa Nguyện mỉm cười.

Steven im lặng, đột nhiên không rõ tâm trạng của mình lúc này, cậu chỉ thuận miệng nói ra thôi......

Nhưng dù suy nghĩ có hơi hỗn loạn, đến cuối cùng lắng đọng lại chỉ còn niềm sung sướng.

"Cảm ơn, em rất thích." Steven treo túi tiền bên eo, cười nói.

Trước khi ngủ đếm qua một lần, sẽ làm cậu vui vẻ hơn ngủ trên giường vàng.

......

Nông trường sinh hoạt rất nhẹ nhàng đơn giản, bọn nhỏ chuyển qua đây, người làm trong viện nuôi dưỡng cũng đi theo.

Ăn uống hằng ngày đều nấu với số lượng lớn, nhưng rất tinh tế, đậu xanh non mềm, trứng gà chưng thơm phức, bánh mì nóng hổi vừa ra lò, cùng với từng lát thịt được tẩm ướp và nướng trên than bếp, còn có rau quả giòn ngọt mới mẻ ngày xuân.

Không chỉ có bọn nhỏ thích ăn, Steven cũng thích, nhưng bọn nhỏ cùng lắm là ăn nhiều hơn hai muỗng, còn một mình cậu có thể nuốt trọn bốn năm đĩa.

Sau khi ăn uống, đám trẻ sẽ được chia thành mấy đội nhỏ, cầm theo xẻng nhỏ đào hố trong đồng ruộng, nhổ mầm cỏ vừa mới nhú lên, hoặc là đi chăm sóc đàn gà vịt vừa mới phá vỏ không bao lâu, đám trẻ sẽ đút lá non, hoặc là côn trùng nhỏ tìm được khắp núi đồi.

Đương nhiên cũng có đội được phân công ngắt hái, lá non mơn mởn trên những cây dâu tằm thấp bé, được từng bàn tay nhỏ hái xuống, đổ vào trong sọt tre to lớn, trở thành đồ ăn tươi ngon của những chú tằm cưng.

Một ít đứa trẻ lớn tuổi hơn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, chẳng hạn như nghề mộc, vắt sữa, xe chỉ, chăm sóc dê cừu bò ngựa.

Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, dùng cơm trưa và ngủ trưa, kế tiếp là chương trình dạy học chữ, vẽ tranh hoặc là kiếm thuật.

Những chương trình dạy học này không có tiêu chuẩn hay yêu cầu cụ thể, nhưng đa số đám trẻ đều muốn học.

Bởi vì lúc bọn chúng bước vào đây cũng đã được thông báo một chuyện, chính là sau khi đủ 18 tuổi thì phải rời khỏi viện nuôi dưỡng, dựa vào năng lực của mình để kiếm sống.

Đối với nhóm đậu đinh mà nói thì đây là một tương lai rất xa, nhưng những đứa trẻ choai choai thì đã suy nghĩ đến vấn đề này.

"Anh có thể dạy kiếm thuật cho tôi không?" Thiếu niên tóc vàng nghiêm túc đưa ra lời thỉnh cầu.

Đây không phải lần đầu tiên Steven thấy Byron, nhưng lại là lần đầu hai người nói chuyện trực tiếp với nhau.

"Có lẽ cậu đã biết được một ít rồi." Steven nhìn thoáng qua lòng bàn tay của Byron.

Đầu ngón tay có dấu vết cầm kiếm, hơn nữa không phải gần đây mới có, mà lúc trước khi gặp cậu ta đã thấy.

"Nhưng không đủ." Byron ngước nhìn cậu chằm chằm, trong mắt vẫn còn vẻ nghiền ngẫm và thù địch, nhưng Steven vẫn nhìn ra được một ít đau đớn trong đáy mắt cậu ta.

"Nguyên nhân?" Steven gõ chuôi kiếm, không để ý hỏi.

Cậu biết tình cảm của Byron đối với Brande không phải tình yêu, nhưng một khi dục vọng chiếm hữu tăng lên tới đỉnh điểm, nó sẽ không để ý tình cảm này là gì, chỉ muốn xua đuổi những ai tới gần người kia.

Cậu cũng không có sở thích dạy học cho kẻ địch của mình.

"Bởi vì......" Byron siết chặt nắm tay, nhìn đôi mắt xanh lục lạnh nhạt trước mặt, cắn răng nói, "Vì báo thù, năm xưa cha mẹ tôi đều bị hải tặc giết chết, là Brande đã cứu tôi."

Mấy năm nay cậu ta cũng học một ít kiếm thuật, nhưng vẫn không đủ, bởi vì chỉ dựa vào sức một mình cậu, muốn đối phó với các dong binh đã rất khó, càng đừng nói những tên cướp biển hung ác.

Cậu ta không cần kiếm thuật bình thường, thứ cậu ta muốn học là những đường kiếm có thể một mình giết chết một con gấu to.

"Hắn không giết những hải tặc đó sao?" Steven khẽ dời mắt hỏi.

Giọng điệu của cậu không thay đổi quá nhiều, lại khiến Byron nhịn không được liếc cậu một cái, nói: "Giết rất nhiều, nhưng nghe nói chạy hai tên."

"Ngươi biết hai tên nào sao?" Steven hỏi.

Byron cứng lại một chút.

"Hay là ngươi muốn giết sạch toàn bộ hải tặc?" Steven tiếp tục hỏi, "Đương nhiên, nếu ngươi có chí hướng này, ta không thể dạy ngươi."

"Vì sao không thể?" Byron nhìn thẳng cậu, hỏi ngược lại.

Trong mắt thiếu niên tràn ngập chấp niệm và thù hận, Steven không biết hắn được Brande cứu khi nào, nhưng rất rõ ràng, dù là viện nuôi dưỡng hay tòa nông trường này, cũng không thể làm cậu ta buông bỏ hận thù.

"Ngươi có thể có, nhưng để ta nói cho ngươi biết, dựa vào tính xốc nổi và thù hận che mắt của ngươi, cho dù học được kiếm thuật, cũng dễ dàng bị phản sát." Steven cong khóe môi, cúi đầu nhìn cậu ta, "Ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân mà Brande không truyền thụ kiếm thuật cho ngươi."

"Anh......" Sao lại biết hắn suy nghĩ cái gì?!

Byron muốn vấn đề này, nhưng lại siết chặt tay đè nén xúc động.

Bởi vì cậu ta biết, bọn họ không phải bạn bè, mà là người yêu.

Dù trước mặt người khác hai người họ không hành động thân mật quá mức, nhưng lúc Brande nhìn người này, đều dịu dàng và chăm chú khác hẳn những người khác.

Đó là tình cảm mà cậu ta luôn mong muốn, lại bị người trước mặt nhanh chân đến trước.

"Không tệ, có tiến bộ." Steven cười một tiếng.

"Anh có thể dạy tôi không?" Byron kiềm chế nỗi lòng, nói lời thỉnh cầu.

Steven nhìn thiếu niên đang cố gắng giữ vững hô hấp, ánh mắt hơi chuyển, cậu ấy có thể cúi đầu trước một người mình không thích, đã học được cách nhẫn nhịn mà nhiều người khó làm được.

Hải tặc cướp bóc, hầu như không để lại người sống, cho dù những người đó không có sức uy hiếp gì đối với chúng, cũng đều bị ném vào biển hoặc là đốt nhà giết sạch, hình ảnh này đối với một đứa bé mà nói, có lẽ là hơi tàn nhẫn.

Mà ngay lúc ấy, Brande xuất hiện, không khác gì sự cứu rỗi.

Nhưng Brande đi ra ngoài đến bờ biển, hẳn là không chỉ có một mình.

"Cứu ngươi vẫn còn những lính đánh thuê khác, vì sao ngươi chỉ ỷ lại Brande?" Steven hỏi.

Steven vừa dứt lời, Byron chợt ngẩng đầu nhìn cậu, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay: "Vậy sao anh chỉ yêu đương với Brande?"

Steven hơi giật mình, ngón tay xoa nhẹ cằm, trầm ngâm nói: "Nói cũng có lý."

Người từng cứu cậu không chỉ có Brande, cậu thích Brande đương nhiên không phải bởi vì đối phương cứu cậu.

Mà là bởi vì người kia lớn lên đẹp, nhiều tiền, tính cách dịu dàng, lại biết tán tỉnh...... Nếu đếm kỹ, tuyệt đối là người yêu chỉ tồn tại trong mơ.

"Ánh mắt không tệ." Steven khẽ cười.

Nhưng cậu khen ngợi không hề khiến Byron cảm thấy vui vẻ, mà chỉ nhìn chằm chằm góc nghiêng xinh đẹp của Steven, cắn môi nói: "Anh không phải là kẻ thắng vĩnh viễn."

"Cái gì?" Steven nhìn về phía cậu ta.

"Brande tiên sinh từ mười năm trước đã không hề thay đổi." Byron nghiêm túc nhìn thanh niên trước mặt, "Anh cũng phát hiện đúng không, hắn sẽ không già, mà tôi trẻ tuổi hơn anh."

Cho nên đối phương chỉ là người thắng tạm thời, cậu ta còn cơ hội.

Steven nhìn thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên bật cười: "Phụt...... Ha ha ha......"

Cậu không cười to, nhưng lại rất càn rỡ, dường như nghe được chuyện gì đó làm cậu cực kỳ sung sướng, cũng làm sắc mặt Byron trở nên khó coi.

"Anh cười cái gì?!"

"Ngươi vậy mà lại cảm thấy hắn là kiểu người sẽ yêu một người vì sắc đẹp của họ." Steven miễn cưỡng đè lại khóe môi không ngừng nhếch lên của mình, ho nhẹ một tiếng rồi nói, "Ngươi không cảm thấy kết luận này vớ vẩn sao? Dựa vào địa vị tiền tài của hắn, nếu hắn ham mê mỹ sắc, chắc chắn có thể nắm toàn bộ mỹ nhân thiên hạ trong tay, hắn có tài phú và dung mạo, rất ít người có thể từ chối."

Byron muốn phản bác, nhưng không thể không thừa nhận cậu nói đúng: "Vậy hắn thích gì chứ?"

"Ta nè." Steven nhún vai.

"Anh!" Byron hít sâu một hơi, để mình không quá tức giận.

Người này dù nghe những lời khiêu khích của cậu ta, cũng không hề tức giận, ngược lại hiểu rõ về Brande, biết được suy nghĩ của hắn, thậm chí không hề coi cậu ta là tình địch.

Đáng ghét, nhưng lại là sự thật.

"Không phải hắn đã từng nói với ngươi sao?" Steven nhìn vẻ mặt của thiếu niên, đỡ chuôi kiếm quay đầu nhìn phương xa, "Lúc hắn nói chuyện, ngươi không nghiêm túc lắng nghe sao?"

"Cái gì?" Byron nhìn thanh niên đang nghiêng đầu nhìn phía chân trời, lúc nhớ ra lời nói của người kia thì ngơ ngẩn cả người.

Thật ra cậu ta vẫn luôn nhớ lời nói của Brande, độc lập kiên cường, nhưng làm thế nào mới có thể độc lập kiên cường?

Nếu cậu ta trở nên lợi hại, hoặc là giàu có và sung túc, có được xem là độc lập kiên cường không? Là có thể lấp đầy những chỗ trống trong lòng sao?

Cậu ta vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời, nhưng làm cách nào cũng không thể đến gần người kia hơn một chút.

Mà thanh niên trước mặt tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không thể xem là giàu có và sung túc, nhưng anh ta không có vẻ hoảng hốt, cũng không hề lo sợ mất đi tình yêu của Brande.

"Nếu có một ngày hắn rời bỏ anh, anh sẽ không đau khổ sao?" Byron nhìn chằm chằm cậu hỏi.

Cậu ta nghĩ câu trả lời của Steven, có lẽ có thể giúp cậu ta tìm được đáp án.

Steven nhẹ nhấp môi, quay đầu nhìn Byron, cười nói: "Dĩ nhiên là sẽ cực kỳ đau khổ, nhưng cho dù có một ngày hắn rời khỏi ta, ta cũng có thể dựa vào sức mình vượt qua quãng đời còn lại."

Nếu lúc này chia tay, cậu nhất định sẽ không dứt khoát như mười năm trước, có lẽ sẽ đau đớn như bị cắt xẻo trái tim, nhưng dù mất đi một người, cũng vẫn phải sống tiếp.

Cậu không thể vì một người khác, ngay cả chính mình cũng vứt bỏ, như vậy rất đáng sợ.

Byron nhìn cậu, tuy cặp mắt xanh lục ấy đang cười, lại nghiêm túc và bình tĩnh khó tả.

Câu trả lời này làm Byron cực kỳ chấn động, cậu ta không thể miêu tả đó là cảm xúc gì, ngay cả nghi ngờ cũng không thể.

"Tôi sẽ làm được." Byron thở ra một hơi.

Cậu ta có thể làm được, một ngày nào đó cậu ta sẽ có sức mạnh và niềm tin này, nếu dễ dàng chịu thua, sẽ không nắm được gì cả.

Steven nghe vậy thì cười một tiếng: "Ngươi đừng tiếp tục làm hắn thất vọng là được."

"Hắn...... Hắn rất thất vọng sao?" Trong mắt Byron xẹt qua tia khẩn trương khổ sở.

"Không phải rất, chỉ có một chút." Steven cảm thấy dù người kia không tức giận, nhưng sẽ thất vọng một chút.

Đứa bé mình cứu về nói nó tình nguyện chết ở đó, cho dù chưa từng ôm hy vọng quá lớn, nhưng chung quy vẫn có một ít, chỉ là rất rất ít, khiến người kia không để trong lòng.

Byron chỉ cảm thấy thanh niên rất biết cách chọc điên người khác, nhưng một chút so với rất nhiều vẫn tốt hơn: "Vậy anh có thể dạy kiếm thuật cho tôi không?"

Cậu ta hỏi, cũng không ôm hy vọng quá lớn, vì lúc nãy đã nói những lời khiêu khích......

"Được thôi." Nhưng cậu ta lại nghe được một tiếng cười nhẹ nhàng bâng quơ.

"Anh chịu rồi?!" Byron ngạc nhiên nói, "Rõ ràng anh biết tôi......"

"Người muốn ở bên cạnh hắn quơ tay cũng đủ vơ một nắm." Steven khẽ nhếch đuôi mày, xoay người nói, "Nếu mỗi người tôi đều để ý, sớm muộn cũng làm mình mệt chết."

Byron nhìn cậu rời đi, trong lòng lặp lại câu nói vơ được một nắm kia, phát hiện mình không thể nhẹ nhàng như đối phương được.

"Có học hay không?"

Cậu ta còn chưa suy nghĩ xong, bỗng nghe người kia hỏi một câu, ngước mắt lên thì thấy thanh niên dừng lại nghiêng đầu nhìn mình.

"Học!" Byron không chút do dự trả lời.

"Đuổi theo." Steven dọc theo con đường nhỏ đi về phía đất trống.

Byron chạy chậm vài bước đuổi kịp, nhịn không được hỏi: "Sao anh lại chịu dạy tôi?"

"Dạo này rảnh đến nỗi trên người mọc cỏ." Steven nhẹ gõ chuôi kiếm trả lời.

Brande không biết đang bận chuyện gì, thư hàm và báo cáo còn nhiều hơn lúc ở trang viên, tuy rằng đối phương không cấm cậu ở lại nghe ngóng, nhưng chuyện gì cũng hỏi không chỉ làm cậu mệt chết, đối phương cũng sẽ mệt, tới lúc cậu nên biết thì sẽ biết thôi.

Mà mỗi ngày ngoài thời gian dạy cho đám trẻ đang ở trạng thái quần ma loạn vũ, thời gian còn lại thì đi vào khu rừng gần nông trường xem có gì mới lạ hay không, dù sao thì mầm non trong đồng ruộng cũng sẽ không lớn nhanh chỉ vì một ngày cậu đi xem ba lần.

"Vậy Brande tiên sinh mặc kệ anh sao?" Byron nhìn cậu thong thả từng bước thì hỏi.

"Sao hắn lại phải xen vào......" Steven hơi dừng bước, vành tai khẽ nhúc nhích, ngoái đầu nhìn thiếu niên đi phía sau, cười nói, "Trước khi ngươi đạt được mục tiêu, tốt nhất là đừng hỏi lung tung, bằng không ta sẽ thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào."

Byron muốn nói đây là lật lọng, nhưng cậu ta cảm thấy người này sẽ không để chuyện này trong lòng: "Biết rồi."

Steven nhẹ cong môi, tiếp tục đi trước.

Byron đi phía sau, suy nghĩ một hồi thì cảm thấy vừa nãy không giống như uy hiếp lắm, ngược lại giống như bị cậu ta hỏi trúng cái gì không nên hỏi.

Vẻ mặt Steven rất bình tĩnh, nhưng tay nắm chuôi kiếm lại hơi siết chặt.

Brande không xen vào chuyện cậu làm, nhưng đó là trước khi cậu suốt đêm săn gấu trở về, sao cậu biết được cái kiểu mặc kệ của hắn là có điều kiện chứ.

Đó là không được mạo hiểm tính mạng.

Tuy rằng cậu cảm thấy săn một con gấu thì có gì nguy hiểm, nhưng kết quả của một đêm không về, chính là bị người kia cuộn vào trong chăn rồi trói lại đặt trên giường, để cậu kiểm điểm sai lầm.

Mà chuyện này sẽ không có gì tức giận, dù sao cũng do cậu sai trước, đáng giận là người kia còn chọc nghẹo cậu, khiến cậu thấy được mà không ăn được.

Tuy rằng lúc mới bắt đầu cậu cảm thấy mình sai vì chịu thua trước, nhưng...... Đều do Brande sai.

Trong lòng Steven đã nắn bóp vo tròn người kia thành một cục, lúc tới khoảng đất trống thì xoay người rút kiếm nhìn thiếu niên, thấy đối phương theo bản năng lùi vài bước nắm lấy chuôi kiếm bên hông thì cười khẽ một tiếng: "Phản ứng tạm được, nhưng quá chậm, rút kiếm, để ta xem trình độ của ngươi."

Byron thở sâu mọt hơi, rút kiếm gỗ bên hông ra đâm tới.

Cậu ta cảm thấy tốc độ tấn công của mình rất nhanh, nhưng mỗi lần đâm tới, đều bị đối phương dễ dàng ngăn lại, lưỡi kiếm của đối phương suýt nữa xẹt qua ngón tay cậu ta, ép cậu ta không thể không thả kiếm xuống nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn bị lưỡi kiếm lạnh băng đặt lên cổ, nhanh đến nỗi cậu ta không kịp nhìn.

Byron đè nén hơi thở nặng nề, hầu kết khẽ nhúc nhích, chỉ dám liếc mắt nhìn một cái, không dám cử động mạnh, bởi vì lưỡi kiếm kề sát cổ, chỉ cần đối phương giơ tay, cậu ta sẽ mất mạng.

Nhưng lưỡi kiếm vẫn nhẹ nhàng thu về, Byron thở dốc một hơi, lại thấy đối phương dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình: "Thế nào?"

"Rất kém cỏi." Steven dùng kiếm hất kiếm gỗ rơi trên đất lên, nhìn cậu ta luống cuống tiếp nhận thì thở dài, "Thế này mà để ngươi đi, khác gì đi chịu chết, ngươi học mấy năm rồi?"

"4-5 năm." Byron trả lời thì thấy đối phương thở ra còn dài hơn trước, "Kém đến mức đó sao?"

"Muốn nghe nói thật không?" Steven thu kiếm vào vỏ.

"Đương nhiên!" Byron nắm chặt chuôi kiếm nói.

"Ta học kiếm một tháng cũng không tệ như vậy." Steven mở miệng, "Nhưng ngươi yên tâm, ta đã đồng ý dạy ngươi thì sẽ dạy tốt, chỉ là có thể học được bao nhiêu là dựa vào ngươi."

"Được." Byron mím môi nói.

Một tháng, thiên phú của người này quá đáng sợ, nhưng cậu ta nhất định cũng có thể.

"Kiếm của ngươi......" Byron nắm chặt chuôi kiếm muốn tiếp tục, lại thấy Steven nhặt một nhánh cây khô lên ước lượng.

"Dùng cái này thì ngươi sẽ nhẹ nhàng hơn." Steven cầm nhánh cây đứng dậy, nhìn sắc mặt thiếu niên trở nên khó coi thì cười nói, "Ta đang suy nghĩ cho ngươi đấy."

Đao quang kiếm ảnh, bảo cậu luôn nhịn không được tung sát chiêu là không thể nào.

"Vậy thì cảm ơn ngài." Byron cắn răng nhịn xuống cảm xúc tức giận.

"Đừng khách sáo." Steven cười vui vẻ.

Byron bỗng ngẩn ra một chút, cảm thấy người này đôi lúc thật sự rất giống Brande tiên sinh.

......

"Lễ diễu hành?" Hứa Nguyện cầm lấy lá thư do Fabian trình lên, mở lớp keo sáp bên ngoài cười nói, "Có gì đặc biệt không?"

Mỗi năm thành Dasak đều sẽ tổ chức một buổi diễu hành. Khi ấy, Quốc vương Harvey sẽ xuất hiện trước mặt dân chúng trong bộ quần áo lộng lẫy nhất.

Thành Logue mỗi năm đều dâng lên Quốc vương bộ hoa phục mới nhất, vô số đá quý và tơ vàng đủ để vị Quốc vương luôn chìm trong phòng thay quần áo bày tỏ hảo ý với thành Logue, cũng mời hắn tham dự buổi lễ, nhưng hắn chỉ tham dự một lần rồi không đi nữa.

Những thư mời sau đó đều do Fabian xử lý.

"Nghe nói có hai thợ dệt xuất sắc tới diện kiến Quốc vương Harvey." Fabian cung kính nói, "Bọn họ có thể dệt ra những tấm vải mỹ lệ nhất, nhưng loại vải này có một tác dụng rất kỳ lạ, phàm là những kẻ ngu xuẩn hoặc không xứng chức đều nhìn không thấy nó."

Ngón tay cầm thư mời của Hứa Nguyện hơi khựng lại: "Nghe thật kỳ lạ."

"Đúng vậy." Fabian gật đầu, "Đã có rất nhiều người muốn đến chiêm ngưỡng nó."

"Ngoài vải dệt ra thì còn gì nữa?" Hứa Nguyện hỏi ông.

Chỉ dựa vào loại vải dệt này thì không đủ để hắn động lòng, đây là chuyện mà cả hai đều biết rõ.

"Ôi! Chủ nhân đúng là người thông minh nhất thế giới!" Fabian không chút do dự ca ngợi.

Hứa Nguyện cười khẽ, không tỏ ý kiến, hắn đã quen với chuyện thế giới này khen ngợi quá mức khoa trương.

"Lá thư này được đội ngũ dâng quần áo mới cho quốc vương mang về." Fabian khôi phục vẻ nghiêm túc nói, "Người của chúng ta đã tra được kẻ đứng phía sau kích động đám người kia."

Hứa Nguyện khẽ rũ mi mắt, nhẹ giọng hỏi: "Là ai?"

"Là hoàng đệ của Quốc vương Harvey - Thân vương Murray cùng với đại thần Osborne." Fabian cung kính nói, nhưng chủ nhân không hề ngạc nhiên chút nào.

Khác với Quốc vương Harvey luôn đắm chìm trong phòng thay quần áo, Murray là một kẻ có dã tâm rất lớn, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hắn ta đã nhận ra thành Logue đã thoát khỏi tầm kiểm soát của thành Dasak.

Nhưng đây là kết quả tất nhiên, sau khi Quốc vương Harvey và chủ nhân ký hiệp định cùng nhau xây dựng và quản lý, chủ nhân đã chi vô số tài sản để xây dựng thành phố này, phát triển nó ngày càng hưng thịnh, cũng nộp thuế từ thu nhập kếch xù mỗi năm, Fabian đơn phương cho rằng là vương tộc thành Dasak quá mức tham lam.

"Vậy thì chúng ta sẽ tham dự buổi lễ diễu hành, ta nghĩ Steven nhất định rất hứng thú với bộ quần áo thần kỳ đó." Hứa Nguyện khép thư mời đứng dậy cười nói, "Lúc đi nhớ mang Khaled theo."

Fabian hơi giật mình, cung kính cúi đầu: "Vâng, chủ nhân."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro