Chương 100: Nàng tiên cá (25)
Chủ tiệm cương cứng người trong nháy mắt, giọng nói kẹt cứng: “A?”
“Không phải ngươi nói chỉ có ta mới xứng với nó sao?” Nhân ngư cũng rất khó hiểu.
“Nhưng……” Chủ tiệm chưa bao giờ gặp phải chuyện này, cố tình đối phương lại có vẻ giàu sang phú quý.
“Chủ nhân là một người khiêm tốn, không thích những lời thổi phồng hoa lệ.” Hứa Nguyện thấy bầu không khí giữa nhân loại và nhân ngư lâm vào khốn cảnh thì mỉm cười mở miệng, “Ngài nói thẳng giá cả là được.”
Hắn nói vừa dịu dàng vừa hợp lý, cũng cứu chủ tiệm ra khỏi hoàn cảnh xấu hổ, chủ tiệm nhìn vị chủ nhân giữ vẻ mặt cao ngạo, vẫn nhiệt tình khen ngợi: “Ngài thật sự là một người khiêm tốn, chỉ có ngài…… nó có giá một trăm đồng vàng.”
Chủ tiệm còn muốn huyên thuyên thì bị đôi mắt xanh lục kia liếc một cái, dứt khoát và thấp thỏm nói ra giá cả.
Ahmod cảm thấy một trăm đồng vàng cũng không quá đắt, tính một chút, có thể mua được 500 ngàn cái bánh mì…… Số lượng này có thể so được với một đàn cá mòi rồi.
Cậu hơi cau mày, một cái bình đổi một đàn cá mòi, lần đầu tiên Ahmod biết thế nào là đau mình.
Trong đôi mắt xanh lục hiện lên vẻ lạnh lùng thấu xương, chủ tiệm hốt hoảng nhìn về phía quản gia dịu dàng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu, nhận được một nụ cười và lời nhắc nhở: “Chủ nhân thưởng thức người thành thật và biết sửa sai.”
“Hai, hai mươi đồng vàng.” Chủ tiệm bị ánh mắt nhìn từ trên cao xuống làm da đầu căng thẳng, “Đây là giá thấp nhất.”
Quý tộc thật sự không dễ lừa gạt, bọn họ đã thấy quen rất nhiều vật lạ trân quý.
“Chủ nhân.” Hứa Nguyện nhìn về phía nhân ngư đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Ngươi quyết định là được.” Ahmod còn đang mải mê tính toán.
Một câu của Brande, khiến cho này người này giảm hơn một nửa đàn cá mòi!
“Vâng.” Hứa Nguyện theo tiếng bước lên, lấy hai mươi đồng vàng từ trong túi tiền đưa qua, sau đó ôm lấy bình sứ đã được bọc trong hộp gỗ.
“Khách nhân tôn quý, mời ngài cầm lấy, hoan nghênh lần sau lại đến.” Chủ tiệm cầm lấy đồng vàng, trên mặt đã cười đến nở hoa.
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện cười nói, lúc xoay người thì dùng ánh mắt ra hiệu, đi theo sau hai vị chủ nhân “cao ngạo”.
“Lần sau tuyệt đối không quay lại cửa hàng này nữa.” Nhân ngư ngồi trên xe ngựa nhịn rất lâu nói phun ra một câu, “Hắn là một con người tham lam.”
“Không gian thì không kinh doanh, tất cả con người trên thế giới này đều biết cách đề cao giá cả hàng hóa của mình, để mình kiếm càng nhiều tiền hơn.” Hứa Nguyện đặt hộp gỗ vào rương phía cuối toa xe, kéo cửa xe lên cười nói.
“Ngươi đâu có.” Ahmod vắt chéo chân phủ định.
“Ta cũng vậy.” Hứa Nguyện cười nói.
Trong thùng xe bỗng nhiên an tĩnh, nhân ngư im lặng nhìn chằm chằm người ngồi đối diện, lại một lần nữa xác định hắn cũng là kẻ xảo quyệt, chỉ là cậu luôn bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt sau đó quên mất.
“Vậy phải làm gì mới có thể tránh việc tiêu tiền không hợp lý?” Caroll mở miệng hỏi.
“Phải tìm hiểu giá trị của rất nhiều vật phẩm.” Hứa Nguyện cười nói, “Mỗi khi khách hàng mua sắm một món đồ, mua hàng phải so nhiều nơi, chính là cùng một loại hàng hóa phải so sánh giá bán của mấy cửa hàng, không nên sốt ruột quyết định, làm vậy sẽ hạn chế bị lừa.”
Nhân ngư sốt ruột quyết định khẽ đạp mũi chân hai cái, dời mắt sang chỗ khác.
“Ồ…… Đúng là kiến thức thâm sâu.” Caroll khen thưởng.
“Cảm ơn món quà của em.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang gõ ngón tay, cười nói, “Ta rất thích.”
Ahmod khựng lại, nhìn người đối diện dịu dàng mỉm cười, trong lòng nhấc lên từng gợn sóng, vui vẻ cong khóe môi: “Thích là được rồi.”
Nếu hắn thích, đáng giá một đàn cá mòi hoàn chỉnh.
Xe ngựa lăn bánh, Ahmod suy tư nói: “Nhưng ta cảm thấy ta nên trả tiền mới phải.”
“Lần sau cho em trả.” Hứa Nguyện cười nói.
“Được.” Trong lòng Ahmod lặp lại lời hàng hóa phải so sánh nhiều nơi của hắn, mở miệng nói, “Ngươi nói thêm nhiều quy tắc con người cho ta đi, vì sao chỉ một câu của ngươi, con người kia có thể giảm bớt hơn 80 đồng vàng?”
“Bởi vì hắn nghĩ em biết rõ giá trị thật của nó, mà đắc tội quý tộc là chuyện rất bất lợi cho hắn, có đôi khi sẽ liên lụy tới tính mạng.” Hứa Nguyện cười nói, “Thương nhân yêu tiền, nhưng càng yêu mạng.”
“Vậy ta có thể kề đao lên cổ bọn họ hay không?” Nhân ngư thông hiểu đạo lí, linh hoạt vận dụng.
“Không được, làm vậy sẽ bị đội tuần tra bắt lại, giao dịch cũng chú trọng hòa khí, cam tâm tình nguyện.” Hứa Nguyện bất đắc dĩ cười nói, “Chỉ khi đối phương đổi ý hoặc ép mua ép bán, mới là lúc phải dùng vũ lực.”
“Thôi vậy……” Nhân ngư tiếc nuối nhún vai.
Hứa Nguyện cảm thấy trước khi dạy hết quy tắc cho nhân ngư, đúng là không thể rời khỏi cậu một bước.
Cảng biển cực kỳ náo nhiệt, bên trong tràn ngập những món đồ mà nhân ngư từng thấy hoặc chưa từng thấy qua, người đi đường chen vai sát cánh, tuy rằng đều là vị trí ven biển, kiến trúc và quần áo của mọi người lại có phong cách hoàn toàn khác thành Barona.
Sự khác biệt này đủ khiến hai nhân ngư vừa vào thế giới loài người không bao lâu ngắm hoa cả mắt, hơn nữa rất hứng thú với những thứ chưa từng thấy qua.
“Đây là răng nanh người sói, đeo trên người có thể nhận được sự dũng mãnh của người sói.”
“Người sói là gì?” Lần đầu tiên nhân ngư nghe đến giống loài hiếm lạ này.
Người sói, vậy chẳng phải là vừa có phần người vừa có phần sói sao, có lẽ cũng tương tự nhân ngư.
“Đó là một quái vật rất mạnh mẽ.” Chủ tiệm bán nanh sói cũng rất kiên nhẫn giải thích cho vị quý tộc tôn quý, thậm chí cảm thấy có thể giải thích cho quý tộc là một việc kiêu ngạo, “Nghe nói bọn chúng rất cao to, toàn thân che kín lông sói xám, có thể đứng thẳng đi đường, dễ dàng cắn đứt cổ ngựa……”
Lời hắn nói sinh động như thật, nhưng lại không thấy vị quý tộc này hiện ra vẻ ngạc nhiên cảm thán.
“Nghe nói chúng còn biết tạo ảo giác, có thể đọc được tham vọng sâu trong đáy lòng con người, làm mọi người chìm vào ảo giác, nó sẽ nuốt chửng họ trong giấc mộng đẹp nhất.” Chủ tiệm nói càng nhiều thông tin và lời đồn đãi mình nghe được, bỗng thấy vị quý tộc vốn đang bình tĩnh nhìn về phía quản gia của mình.
“Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe chuyện này.” Hứa Nguyện nhìn ánh mắt đánh giá của nhân ngư thì cười nói.
“Nghe có vẻ là một quái vật xảo trá, vì sao lại gọi là người sói?” Nhân ngư cuối cùng cũng có chút hứng thú.
Dùng hàm răng cắn đứt cổ ngựa, nhân ngư cũng có thể dễ dàng làm được, cũng chẳng mới mẻ gì.
“Bởi vì nghe nói ngày thường chúng có dáng vẻ của con người, ẩn nấp trong đám người, chỉ khi đến đêm trăng tròn, chúng nó nhìn mặt trăng tròn tròn, cả người mới mọc kín lông, biến thành người sói ăn thịt người.” Chủ tiệm nhìn quý tộc có vẻ nghiêm túc trước mặt, hy vọng có thể nhìn thấy vẻ kinh dị hoặc sợ hãi trong đó.
Nhưng quý tộc kiêu ngạo kia chỉ nhẹ nhàng chớp mắt khen thưởng: “Nghe có vẻ tiện lợi thật.”
“A?” Chủ tiệm lại lộ vẻ sửng sốt.
“Ngày thường thì phải phân biệt như thế nào?” Quý tộc cao ngạo lại tiếp tục hỏi.
“Ngày thường rất khó phân biệt, chỉ có thể chờ đến đêm trăng tròn.” Chủ tiệm theo bản năng trả lời.
“Vậy hàm răng của người sói lấy từ đâu ra?” Ahmod hỏi.
Chủ tiệm nhìn đôi mắt xanh lục như đang chứa vẻ khinh thường, bỗng có cảm giác chuyện xưa của mình bị vạch trần: “…… Đương nhiên là mua trong tay nhà thám hiểm.”
Tuy chỉ là nanh sói.
“A, vậy ta nên đeo hàm răng của nhà thám hiểm thì hơn.” Ahmod vuốt cằm nói.
Quái vật cần dựa vào ảo giác mới có thể săn mồi, liên quan gì đến dũng mãnh.
“....Vâng.” Chủ tiệm yên lặng ngậm miệng, ngạc nhiên vì sự tàn nhẫn của vị quý tộc này, đành chịu nghe chế nhạo.
Sắc mặt chủ tiệm hơi trắng bệch, không còn dõng dạc như lúc trước, ánh mắt Ahmod liếc về phía người bên cạnh, thấy người kia không nhắc nhở hay ngăn cản thì xoay người nói: “Đi thôi, Caroll.”
“Vâng, anh.” Tuy Caroll cũng không hiểu rõ, nhưng vẫn đuổi theo.
Chủ tiệm không giữ người, thậm chí không quan tâm nanh sói có bán đi được hay không, hắn ta chỉ để ý hàm răng mình có bị cạy ra hay không.
Nhưng trong lúc hai bóng dáng kia rời đi, trước mặt lại có một ngón tay thon dài đẩy một đồng vàng tới.
Chủ tiệm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn quản gia dịu dàng tận tâm, nhưng trên mặt lại nở nụ khiến hắn ta sởn tóc gáy: “Chủ nhân rất thích câu chuyện của ngài.”
“Ôi, đây là vinh hạnh của ta.” Chủ tiệm theo bản năng hé miệng khô cứng tiếp lời.
Hứa Nguyện mỉm cười xoay người rời đi, nhưng hắn vừa lên xe đã đối diện với ánh mắt dò xét của nhân ngư.
“Ahmod đại nhân thân ái, chúng ta đã gặp nhau vào đêm trăng tròn mà.” Hứa Nguyện hơi suy nghĩ, sau đó cười nhắc nhở.
“Biết đâu người sói có thể tự khống chế biến đổi.” Ánh mắt Ahmod khẽ nhúc nhích nhìn hắn.
Cậu còn chưa nói gì, người này đã biết cậu suy nghĩ gì.
Biết đọc suy nghĩ, còn biết vu thuật, sức lực rất lớn, ẩn nấp bên trong người không lộ sơ hở, khi tới gần hắn, cậu liền cảm thấy cả người tê tê dại dại.
“Nếu đúng như vậy, nhân loại đã bị ăn sạch rồi.” Hứa Nguyện cười nói.
Ahmod mắc kẹt, cảm thấy nếu người sói thông minh như vậy, con người thật sự sẽ xong đời: “Vậy sao chủ tiệm kia lại đột nhiên sợ hãi vậy?”
“Có lẽ hắn sợ em sẽ giết nhà thám hiểm để nhổ răng bọn họ, hoặc là cạy răng hắn ta xuống.” Hứa Nguyện cười nói.
Nhân ngư mê mang: “Sức tưởng tượng của con người thật phong phú, ta chỉ cảm thấy đeo xương cốt để có được sự dũng mãnh đúng là hành vi ngu xuẩn.”
“Có lẽ là vì con người thật sự đã làm như vậy.” Hứa Nguyện nói.
Hai nhân ngư đồng thời nhìn về phía hắn, vẻ mặt kinh dị bối rối, càng hiểu thêm về độ hung tàn của con người.
Mụ phù thủy biển lấy hài cốt của con người làm sào huyệt, là bởi vì loài người đối với bà ta là dị loại, mà con người với con người chính là đồng loại.
Đối mặt với con người, nhất định bọn họ phải cẩn thận hơn nữa.
“Khách nhân tôm quý, đây là sừng của thú một sừng, nó có thể đâm thủng tấm khiên cứng rắn nhất thế gian này.” Thương nhân bán sừng cực kỳ nhiệt tình giới thiệu, “Chỉ cần 50 đồng vàng là có thể mua được.”
Ahmod nhìn cái sừng dài, thật lâu không nói gì, trong lòng nghĩ nếu có một ngày đồng vàng dưới đáy biển bị vớt sạch sẽ, cậu có thể bẻ mấy cái đem bán.
“40 đồng vàng cũng được.” Thương nhân thấy ánh mắt suy ngẫm của cậu thì sửa miệng.
Ahmod hơi ngước mắt nhìn hắn ta, giữa mày nhíu lại.
“Hai mươi……” Thương nhân có chút không đủ tự tin.
Ahmod từ bỏ kế hoạch bẻ sừng của kỳ lân biển, xoay người rời đi.
“Hai mươi đồng vàng cũng được mà!” Thương nhân nhìn cậu cao giọng gọi với theo, “Mười lăm……”
Ahmod dừng bước, xoay người nhìn thương nhân nói: “Giá thấp nhất là bao nhiêu?”
“A, mười đồng vàng.”
Thương nhân thấy cậu dừng lại thì tưởng cậu nghe lọt tai, nhưng vừa nói giá cả thì vị quý tộc kia đã không quay đầu lại rời đi, “Tám đồng vàng cũng được……”
“Giá quá thấp, nó thậm chí còn không xứng đặt dưới chân chủ nhân của ta.” Vị quản gia ưu tú dịu dàng cười nói khi đi ngang qua quầy.
“A……” Thương nhân nhìn bọn họ rời đi, ảo não muốn đấm ngực dậm chân, đến khi vị khách tiếp theo bước đến mới miễn cưỡng sửa sang lại suy nghĩ của mình.
“Cái này bao nhiêu tiền?”
“Một trăm đồng vàng.” Thương nhân nói chắc như đinh đóng cột, “Đây chính là sừng của thú một sừng chính tông…… A, đừng đi!”
Tuy rằng gặp phải một vài món đồ kỳ lạ ngoài ý muốn, nhưng hai nhân ngư vẫn mua không ít đồ, chẳng hạn như mã não đỏ tươi óng mượt, một con thuyền đồ chơi bằng gỗ, một con gà có bộ lông rậm rạp tươi sáng, kim cài áo tinh xảo, nhẫn khảm đá quý cùng với hương liệu và những xấp vải lụa đủ màu.
Mua rất nhiều thứ linh tinh, nhưng Tử tước Ahmod tiêu tiền như nước, cho dù không mua đồ, tiền boa cũng đã hơn số tiền làm công một năm của đám người làm thuê.
“Ngài ấy nhất định là một vị quý tộc cực kỳ giàu có.”
“Nghe nói ngài ấy vừa mới kế thừa tước vị trong nhà, ra ngoài để du lịch.”
“Ta nghĩ tài sản của ngài ấy có lẽ chất đầy một gian nhà.”
“Phải là một con thuyền lớn.”
“Cho dù ngài ấy muốn cầu hôn công chúa, ta cũng không thấy ngạc nhiên.”
“Đúng vậy, tuy ngài ấy chỉ là một Tử tước, nhưng ngài ấy quá mỹ lệ, cho dù không thể gả cho ngài ấy, gả cho quản gia của ngài ấy cũng là một chuyện khiến người ta hâm mộ.”
Trong tiếng hâm mộ bàn luận của đám người, xe ngựa chạy về phía một tòa lâu đài xa hoa, cảnh quan xung quanh tuyệt đẹp, gió biển thổi qua, đám người hầu bận rộn chuyển đồ vào trong, con gà màu lông tươi sáng được thả vào bãi cỏ có rào vây quanh, mào gà xinh đẹp dựng thẳng, lông vũ óng ả, ngẩng đầu ưỡn ngực tuần tra lãnh địa mới của mình, khi nhân ngư đưa tay qua thì duỗi cánh bay một đoạn, sau đó vững vàng rơi xuống đất, tiếp tục cao ngạo tuần tra, hoàn toàn không để chủ nhân mới vào mắt.
Nhân ngư trong biển bắt cá như lấy đồ trong túi, lần đầu tiên có con mồi dám chạy thoát, cậu nheo đôi mắt, bước nhẹ qua đó, nhưng lúc cậu bước chậm thì con gà dừng lại, cậu vừa nhanh hơn một chút thì nó lập tức dùng hai chân ngắn nhỏ chạy ra xa, vừa sơ ý đã bay ra ngoài, cuối cùng ưỡn ngực kiêu ngạo đi tới, như đang chế nhạo nhân ngư từ trong biển đi lên không biết bay.
Trong mắt nhân ngư lập tức bốc lửa, cậu xắn hai ống tay áo lên, chỉ là hai tay cậu thì nhanh, nhưng hai chân vừa mới học cách đi đường lại không nghe cậu điều khiển, trong một giây sốt ruột cậu không nhịn được nhảy bật về phía trước.
Nhân ngư dẫm hai chân xuống đất, theo bản năng nhìn về phía người đang đứng một bên, thấy hắn không để ý bên này thì tiếp tục hưng phấn đuổi bắt con mồi.
Khoé mắt Hứa Nguyện nhẹ lướt qua, xoa đầu ngón tay kìm nén khóe môi muốn nhếch lên, cảm thấy cảnh tượng rầm rộ này có lẽ chỉ có cơ hội thấy một lần duy nhất.
Con gà sẽ càng chạy càng mệt, mà tốc độ nhân ngư lại càng lúc càng nhanh, thậm chí sử dụng nhuần nhuyễn biện pháp dương đông kích tây.
[Meooo…… Bên này bên này!] Mèo trắng vùng vẫy trên cỏ, cũng rất hứng thú với con gà đang chạy tán loạn khắp nơi, dù là mấy cọng lông gà rơi xuống cũng bị nó đè dưới móng vuốt chơi đùa thật lâu.
Đám người làm thuê đã sớm rời đi, Hứa Nguyện đứng trước cửa chờ đợi, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ mới quay đầu, thấy công chúa nhân ngư đang đứng phía sau.
Nàng đã cởi bộ quần áo rườm rà, chỉ mặc chiếc váy đơn giản, tháo khăn che mặt xuống, mái tóc dài bạch kim cuốn khúc được buộc gọn gàng, nhìn vừa nhẹ nhàng vừa xinh đẹp, chỉ là giữa mày vẫn mang chút u sầu nhàn nhạt, khác hoàn toàn nhân ngư hớn hở sung sướng đang chạy trên bãi.
“Tiên sinh Brande.” Caroll nắm chặt hai tay, nhẹ giọng mở miệng.
"Có chuyện gì sao?" Hứa Nguyện ôn hòa hỏi.
“Chúng ta có thể dừng lại ở vương thành Bruno một thời gian không?” Caroll hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đưa ra lời thỉnh cầu, “Ta biết chuyện này có lẽ sẽ lãng phí thời gian của ngài, ta sẽ dốc hết khả năng để đền bù……”
“Không lãng phí, thật ra chuyện ta cần ngươi làm cũng không gấp như vậy.” Hứa Nguyện cười nói, “Ngươi đừng quá khẩn trương, có chuyện gì cứ việc nói, ta tự cho mình là một ông chủ không tệ lắm, hơn nữa nếu ngươi có thể xử lý rõ ràng những chuyện này, sẽ tránh khỏi vướng bận cho công việc sau này.”
“Vâng, cảm ơn ngài.” Caroll hơi sụp bả vai nói, “Ta sẽ cố gắng làm việc cho ngài.”
“Hoàng tử Bernardo và Công chúa Delani sẽ đính hôn vào 5 ngày sau, chúng ta sẽ tới đó trước hai ngày được chứ?” Hứa Nguyện dời mắt từ bãi cỏ trong sân lên người nàng.
Caroll hơi giật mình, trong lòng như có dòng nước ấm dịu dàng chảy qua, làm nàng cảm thấy mình lại tràn ngập tình yêu đối với loài người: “Cảm ơn ngài.”
Tiên sinh Brande đúng là một người cực kỳ tốt bụng, có lẽ không phải toàn bộ con người đều xấu xa, có lẽ hắn thật sự có thể giao cho Ahmod linh hồn bất diệt.
“Không có gì.” Hứa Nguyện cười nói.
Ánh mắt hắn một lần nữa chuyển sang bãi cỏ trong sân, Caroll cũng nhìn về phía đó, nhìn thấy nhân ngư sung sướng dùng một tay đè chặt con gà đang muốn đập cánh bay lên, cũng thấy được vẻ dịu dàng yêu thích chảy trong đôi mắt vàng kia.
Cảm xúc này, có lẽ chính là tình yêu mà nàng đã từng khát khao.
“Bắt được rồi!” Ahmod tự hào sung sướng reo vang, “Thứ này khó bắt quá!”
“Dùng nó hầm canh nhé?” Giọng nói dịu dàng của tiên sinh Brande vang lên.
“Không cần, ngươi không cảm thấy nó rất đẹp sao?” Ahmod ôm con gà nói.
“Để làm thú cưng sao?”
“A, ngươi biết nuôi không?”
“Biết, ta dạy cho em.”
Trong tiếng nói chuyện của hai người, Caroll nhẹ nhàng rời đi, lúc lên lầu nàng quay đầu nhìn lại, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vì hình ảnh êm đềm ấy, nhưng cũng không tránh khỏi tuyệt vọng vì nàng vĩnh viễn không có được linh hồn bất.
Hoàng tử Bernardo và Công chúa Delani đính hôn, chàng không thể cưới người chàng âu yếm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chàng cưới người khác.
Hôn nhân của con người không nhất thiết phải có tình yêu mới có thể cử hành, nhưng một hôn nhân không có tình yêu, thật sự có thể hạnh phúc sao? Nếu không thể hạnh phúc, vậy hôn nhân còn có ý nghĩa gì?
Caroll không rõ, cuộc sống của con người ngắn ngủi như vậy, nhưng lại có thể lãng phí trên người mà họ không yêu.
“Gà có thể ăn lương thực, rau xanh, cỏ và hạt giống, đôi khi cũng phải ăn một vài viên sỏi nhỏ.” Hứa Nguyện tìm vài tấm ván gỗ từ kho chứa đồ đóng thành chuồng gà.
“Vì sao phải ăn sỏi?” Nhân ngư ngồi trên bậc thang ôm con gà, ngón tay vân vê mào gà đỏ tươi, thấy nó định mổ thì nhanh tay nắm mỏ nó, khóe môi lại hiện lên nụ cười thắng lợi.
“Bởi vì nó không có răng, không thể nhai nát đồ ăn nên phải nuốt những viên sỏi nhỏ vào dạ dày cơ để nghiền đồ ăn thành mảnh nhỏ mới có thể hấp thu chất dinh dưỡng.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang mải mê nghiên cứu giống loài mới lạ, cười nói, “Rất nhiều loài chim ăn cỏ có thói quen này.”
“A.” Ahmod cúi đầu nhìn con gà trong lòng, nói, “Nó là chim á?!”
“Không phải loài chim nào cũng có thể bay cao.” Hứa Nguyện cười nói, “Cũng như không phải tất cả loài cá đều phải sống trong nước.”
“À, ta hiểu rồi.” Ahmod tiếp thu đây là một loài chim không bay giỏi lắm, “Trên đất liền có người sói, có phải cũng có người chim không?”
Hứa Nguyện nghe từ này thì hơi ngẩn ra, sau đó bật cười: “Thật ra có một loại quái vật mặt người cánh chim, chỉ là con người không gọi như vậy.”
“Vậy gọi là gì?” Ahmod cảm thấy rất hứng thú.
“Harpy, nhưng hình thể chúng khá nhỏ, xấu xí và hôi thối.” Hứa Nguyện suy nghĩ, “Còn có một loại là sinh vật địa ngục trong truyền thuyết, bọn họ có đôi cánh đen nhánh to lớn và vẻ ngoài xinh đẹp, gọi là ác ma.”
“Địa ngục?” Ahmod lại nghe được từ mới.
Trí tuệ con người càng nghe nhiều, càng thấy nhiều, thì càng có cảm giác vô cùng vô tận.
“Theo truyền thuyết thì đó là nơi đối ngược với thiên đường, người người làm chuyện ác sau khi chết sẽ vào nơi đó.” Hứa Nguyện nói.
“Không phải ngươi nói không có thiên đường sai?” Ahmod hỏi.
“Thiên đường vô ưu vô lo mà con người truyền tụng thì không có.” Hứa Nguyện trải một lớp vải dầu chống nước lên nóc chuồng, “Trường sinh là một thử thách lớn, nơi nào có con người, sẽ có dục vọng và tranh đấu, cho dù nơi đó ngay từ đầu là thiên đường, cuối cùng cũng sẽ chẳng khác gì nhân gian, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta.”
“Vậy sao ác ma xinh đẹp lại sống trong địa ngục?” Ahmod không nghĩ về thiên đường nữa, có lẽ nó có thật, cũng có thể không có, đó đều là chuyện hư vô mờ mịt, cậu chỉ cảm thấy hứng thú với những truyền thuyết mới lạ trong văn hóa loài người.
“Nghe nói ác ma xinh đẹp là vì dụ dỗ con người sa đọa, nên phải vào địa ngục.” Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi nói, “Mà thiên sứ là thẩm phán, vẻ ngoài không phù hợp thẩm mỹ con người, nhưng chúng cũng có đôi cánh màu trắng, chuồng gà xong rồi, để nó thử xem.”
“Ồ.” Ahmod đứng dậy, nhét con gà trong tay vào trong, “Vì sao xinh đẹp sẽ khiến con người sa đọa?”
“Trong bảy đại tội có một cái là sắc dục, đắm chìm trong dâm dục sẽ dễ dàng xuống địa ngục.” Hứa Nguyện thấy nhân ngư có vẻ khó hiểu, cười nói, “Giống như chuyện tối hôm đó ta làm với em.”
Hắn không nhắc tới còn được, vừa nhắc tới, trái tim Ahmod lập tức nhảy ra ngoài, cảm giác tê dại khuếch đại toàn thân, làm cậu rất muốn đong đưa cái đuôi của mình, chỉ là: “Ta cảm thấy không có linh hồn bất diệt thì tốt hơn, vĩnh viễn sống trong địa ngục, đúng là tồi tệ.”
“Cũng chưa chắc hoàn toàn tồi tệ.” Hứa Nguyện nghe vậy thì sửng sốt rồi cười nói.
“A?” Ahmod khó hiểu.
“Đúng rồi, em đặt tên cho nó chứ?” Hứa Nguyện hỏi.
“Đặt tên?” Ahmod lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này.
“Đa số thú cưng đều có tên, nó sẽ trở thành thứ duy nhất đối với em.” Hứa Nguyện cười nói.
“Ồ……” Ahmod nhìn con gà đang mổ vào ván gỗ, thật sự không nghĩ ra được, “Nếu không ngươi giúp ta đặt tên đi?”
Brande đặt tên, nhất định rất êm tai.
“Em chắc chứ?” Hứa Nguyện hỏi.
Nhân ngư gật đầu đầy tin tưởng.
“Vậy gọi là Tiểu Hoa đi.” Hứa Nguyện nhìn gà trống cao lớn chắc khỏe, cười nói.
“A…… Hả?!”!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro