one
'' bé! bé! chờ anh với! ''
nữa, lại là cái giọng này, nghe mà phát mệt thật sự.
han doyoon quay lại, nhìn cái tên vừa oang oang mồm mà lạnh giọng:
'' nè, cái anh kia, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi là con trai, anh đừng có suốt ngày bé bé nữa. còn nữa, tôi không thích về chung với anh, cái này tôi cũng nói nhiều lần rồi, anh nghe có hiểu không vậy?''
jung jeonghan đi tới, bước thêm mấy bước, đi ngang hàng với doyoon rồi cười cười nói:
'' aigoo, có sao đâu mà, đi về chung thôi, anh cũng đâu có làm gì em. ''
ừ, thì chắc không làm gì. lâu lâu thì bẹo má, lâu lâu thì ôm vai, hồi hứng lên thì xoa đầu, ôm ôm đủ các thứ. và, mặc dù, han doyoon tôi đây CHẲNG-BAO-GIỜ-CHO-PHÉP.
trời ạ, cái tên này hắn có biết liêm sỉ là gì không vậy? han doyoon tự than thở trong lòng, thầm trách số phận mình sao mà đen đủi quá, gặp trúng cái thể loại gì vậy không biết.
thôi, đuổi cũng chẳng đi, chán chẳng muốn nói.
han doyoon cần nghị lực.
thôi, ngậm ngùi về chung với cái tên này vậy.
'' yoonyoon, hôm nào đi xem phim với anh hong?'' jeonghan quay mặt qua nhìn han doyoon, hào hứng cười cười.
'' không thích, không hứng thú, càng không hứng thú đi với anh.'' han doyoon trả lời mà không thèm nhìn mặt, vẫn chăm chú vào cuốn sách dày cộm trên tay mình.
jung jeonghan vẫn chưa từ bỏ, chồm qua ôm lấy vai của người bên cạnh, vẫn mở lời rủ rê.
'' thôi, đi với anh đi mà, không phải vẫn thú vị hơn cái này của em sao?'' vừa nói vừa nhìn xuống cuốn sách trên tay cậu, bỉu môi.
han doyoon chẳng thể chịu nổi cái sự gần gũi này, rụt đầu thoát ra, nhắm một đường đi thẳng, bỏ xa tên kia.
mà cái tên ấy tất nhiên là chẳng chịu bị bỏ lại, chạy lên, nắm nắm cánh tay của cậu. ê anh ơi, tai mọc, cái đuôi cũng lắc lắc nữa kìa!
'' doyoon à, doyoonnnnn.''
'' không đi, anh nói nhiều đấy.'' đã từ chối rồi, sao còn nói nhiều vậy?
'' em... thật sự là không đi à?'' cái tên này sao mà dai thế nhỉ? đã bảo rồi, không đi!
may quá, vừa tới nhà, doyoon dừng lại, bước sang đường, mở cửa đi vào nhà, bỏ lại tên nhiều chuyện ở đằng sau.
han doyoon mệt mỏi lên phòng sau khi xỏ đôi dép lê xanh xanh vào chân. vừa mở cửa sổ ra, mấy chị biết gì hông? trời ơi, cái tên kia phía đối diện đang vẫy tay với cậu!
hồng nhan thì bạc phận, người xưa nói đâu có sai...
nhà ổng ở đối diện nhà doyoon luôn đó trời...
chán chẳng muốn nói.
treo ba lô lên móc, doyoon đi tắm.
tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị xuống ăn cơm thì điện thoại 'ting' một cái. doyoon cầm điện thoại lên xem.
'' doyoon đi xem phim với anh đi <icon mím môi chảy nước mắt> '' /ừ ý là nài nỉ ó =))/
TRỜI MẸ, THA EM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro